Chương 3

-Nhìn...nhìn đi. Đó là ngài Chủ tịch.

-Sao còn trẻ vậy. Ôi dáng người thư sinh quá, mặt đẹp quá.

-Này, cô là nhân viên mới sao? Nói cho mà nghe, ngài Chủ tịch nhậm chức lúc 25 tuổi, ai chà... đúng là nhân tài mà. Trong cái tập đoàn này, ngài ấy là gậy chống trời đó.

........

Cao Thanh Vũ dáng người tiêu sái, dõng dạc đi qua 2 hàng nhân viên đanh đứng chào. Bước chân của anh giẫm trên những âm thanh bàn tán và phần lớn là choáng ngợp trước vẻ ngoài lôi cuốn của anh. Đúng là nữ gặp nữ mê, nam thấy cũng phải cuối đầu. Tại sao ư? Vì anh nhiều nhất là tiền, sắc của anh cũng chẳng thiếu. Khi anh đi đến gần, toàn thể nhân viên có mặt đều cuối đầu không dám ngước lên, ngay cả những cô nhân viên yêu thích vẻ ngoài của vị chủ tịch này cũng không dám nhìn thêm cái nào nữa. Mọi người khom lưng hô lên 2 tiếng "Chủ tịch". Đây chính là áp lực của địa vị và vật chất. Ở anh toát nên cái khí chất cao lãnh, sang trọng nhưng băng giá. Có ai biết rằng, ngọn núi băng như anh thực chất có một trái tim nồng cháy. Nhưng đó là con người "cũ" của anh, Cao Thanh Vũ của bây giờ đã khác, đã lạnh, đã không biết đến nồng nàn...
Anh theo lối thang máy dành riêng cho mình lên thẳng tầng thứ 49 của tòa cao ốc 57 tầng- trụ sở chính của tập đoàn TESI.

-Chào chủ tịch.

Hai nhân viên bảo vệ đứng trước cửa phòng họp cung kính cuối người chào anh. Anh gật đầu nhẹ, đối với họ- những vận mệnh lệ thuộc vào một cái phất tay của anh, anh rất thân thiện, khác hẳn kẻ lắm tiền và quyền thế khác. Đương nhiên, đối với 2 người bảo vệ ấy, cái gật đầu của anh cũng khiến họ cao hứng và có gì đó tự hào.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bầu không khí ngày càng lạnh lẽo.

...............

Trong một căn phòng làm việc sang trọng, anh ngồi thơ thẫn trên chiếc ghế xoay, đôi mắt nhìn qua cửa kính, phía sau anh là những ồn áo, náo nhiệt của cuộc sống, vị trí của anh là đỉnh cao của danh vọng, anh ở đây, phía dưới anh là cả một thành phố. Sài Gòn hôm nay lạnh quá, à không, phải nói là ấm lắm, ấm hơn cả trái tim của anh.

Tít... tít... tít...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó phá đi tâm cảnh của anh, kéo anh ra khỏi những cảm xúc miên mang ấy. Vũ xoay người, nhấn nút nghe trên chiếc điện thoại bàn được tinh tế đặt trên tấm lót nhung đen.

-Chủ tịch. Tôi đến để báo cáo ạ!
Giọng nói của thư ký Lâm vang lên, đó là thư ký của anh.

-Vào đi.

Cạch. Cửa phòng mở ra, một người thanh niên bước vào. Ngoại hình khá ổn, ngũ quan có phần tinh tế. Dường như xung quanh người đẹp đều là những người không xấu( là khôg xấu chứ hk phải đẹp hết nha quý vị, đẹp quá lấn áp nam chíh của tui thì phải lm s?^-^). Người thanh niên này là Lâm Văn Kiệt, cậu đi theo anh từ năm anh 16 tuổi, khi đó cậu chỉ 14 tuổi. Cậu là bạn, là cộng sự và cũng là anh em của anh.

-Thưa chủ tịch, tòa án đã ra quyết định 3 ngày nữa sẽ có 1 phiên hòa giải ạ. Họ muốn biết ý kiến của anh như thế nào.

Hòa giải? Đã đi đến bước này còn có thể hòa giải thành công sao? Anh rơi vào trầm mặc cho đến khi thư ký Lâm lên tiếng gọi

-Chủ tịch... anh...

-Không cần. Bảo họ duyệt luôn đi.

Anh vẫn lạnh lùng, nhưng trái tim anh cũng ấm lại vài phần vì anh nhớ về một vài kỉ niệm trong quá khứ của anh với cô. Thư ký Lâm dường như đã biết trước câu trả lời, cậu bình tĩnh "Vâng" một tiếng, sau đó mới tiếp tục báo cáo

-Chủ tịch. Phu nhân hiện đang ở Pari dự tang lễ của ngài Hungo, anh có cần...

-Cậu thay tôi sang đó là được rồi. Sau này không gọi là phu nhân nữa.

-Vâng!

Cậu đương nhiên có thể nhận ra rằng anh không vui không phải vì phải đối mặt với mấy lão già phiền toái, và cái tên Phó chủ tịch kiêu ngạo lúc nào cũng lâm le vị trí của anh trong cuộc họp lúc nãy. Người đã 2 lần dựng dậy TESI từ đống đổ nát sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng như anh có thừa bản lĩnh để đối phó với những kẻ cặn bã ấy.Vũ đang không kiên nhẫn khi cậu nhắc đến người phụ nữ đó, người mà Thần Thần gọi là mẹ. Anh hôm nay không đợi cậu nói hết câu, anh cắt ngang nó và lạnh lùng hơn mọi khi. Tâm trạng của Vũ dường như chỉ xao động vì 3 người, là Thần Thần, là người vợ sắp ly hôn- Nguyễn Huyền Dương, và một người nữa, người này đã sớm không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

*** có chút sai sót, mn xem mục lục giúp mk trc khi đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top