Chương 11.

Tập đoàn TESI...

- Chủ tịch.

Hai hàng nhân viên đều đứng  ngay ngắn, họ đồng loạt cuối người chào vị chủ tịch cao quý của mình.

               -------------

- Thưa chủ tịch. Cô Huyền Dương đang chờ trong phòng anh.

Thư kí lâm vừa nhìn thấy Vũ liền lên tiếng.

Vũ gật nhẹ, anh sớm biết thế nào cô cũng đến tìm.

                   -----------

- Cô nếu như muốn nói về việc cổ phần thì về đi, tôi tuyệt đối không nhận.

- Anh...

- Còn nữa, như lời đã hứa, cô phải thuận theo yêu cầu của tòa án.

Vũ mở ngăn tủ làm việc, anh lấy ra một tờ giấy và đặt lên bàn. Dương cầm nó lên, hàng chữ to rõ ngay lập tức đập vào mắt: phiên tòa xét sử li hôn. À, cô đã hứa sau khi Vũ đồng ý giúp mình đóng kịch xong cô sẽ không kéo dài vấn đề này nữa. Cũng đã đến lúc kết thúc, nhưng trái tim này đột nhiên thật buồn, thật băn khoăn.

- Anh nóng lòng muốn li hôn như vậy là vì người tên Di đó sao? Muốn cho cô ta danh phận?

- Chính cô yêu cầu trước mà, không nhớ sao?. Tôi chỉ là giúp cô đẩy nhanh tiến độ, không liên quan người khác.

Anh ngày đêm luôn nghĩ: bản thân mình vẫn luôn rất quan tâm cho gia đình, chưa từng có ý nghĩ phản bội hay phụ bạc, vậy mà lại bị vợ bỏ, cuộc đời này còn gì bất công hơn? Thế nên anh nhất định phải nắm quyền chủ động. Nhưng dẫu thế nào đi nữa thì yêu thương và tình nghĩa, nói quên là quên được ngay sao? Nào có đơn giản vậy, cho nên thật ra anh cũng rất khó chịu. Hơn nữa, ba cô còn biến anh thành kẻ lợi dụng gia đình vợ, thử hỏi làm sao mà không tức giận.

- Ba tôi cũng là có ý tốt. Anh không nhận thì thôi, sao lại bỏ về Việt Nam.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Dương thấy Vũ đã cùng ba mình trò chuyện một lúc. Cũng không biết họ nói gì mà sau đó Vũ đùng đùng nổi giận kéo Thần Thần đi khỏi.

- Ý tốt? Ba cô đã sớm biết chúng ta có vấn đề nên mới dùng 15% cổ phần đó dụ dỗ tôi. Nếu thực sự như lời cô nói vậy tại sao khi tôi đề nghị chuyển số cổ phần đó qua cho Thần Thần, ông ấy không đồng ý?

Phải, anh đã đề nghị như vậy nhưng ba của Huyền Dương lại thẳng thừng từ chối. Ông ấy cũng là vì yêu thương con gái, ông sợ Dương sẽ đau khổ sau khi 2 người li hôn, hơn hết có lẽ ông nhìn ra được nỗi lòng của cô.

- Nếu không còn gì nữa, cô hãy quay về đi. Tôi còn rất nhiều việc.

Vũ xoa xoa thái dương, anh chú tâm vào mấy bản văn kiện trước mặt.

Vũ hôm nay cứ là lạ. Cô thấy có điều bất an. Nhất định có sự tình phát sinh, bằng không dù tức giận cỡ nào đi nữa, Vũ cũng không có thái độ như vậy. Hành động của anh cũng cho thấy anh đang rất mệt mỏi.

- TESI xảy ra việc gì. Ngày nào chưa li hôn thì tôi vẫn là vợ anh. Vậy nên... anh hãy cho tôi biết.

Đau! Lo lắng và bồn chồn, cô không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Là hối hận đây sao? Hối hận vì chia tay anh.

- Tôi sắp bị lật đổ rồi. Vừa lòng cô chưa?

Dương im lặng nhìn Vũ, âm thanh nặng nề mang nỗi tức giận của anh còn vang vọng trong phòng. Cũng may tường cách âm tốt, bằng không nhất định sẽ hù dọa các nhân viên xung quanh mất. Vũ tựa như một con sư tử đang tức giận, Dương hiểu được vì sao. Anh là con người vô cùng cao ngạo, chiếc ghế mình đang ngồi lại ngang nhiên bị đe dọa, không tức điên người mới là chuyện lạ. Dương nghĩ ngay đến Cao Đức, nhất định là hắn ta lại đang giở trò.

- Anh tức giận với tôi cũng vô ích. Có phải Cao Đức lại bày trò quỷ?

             -----------

- Cái gì?

Thì ra Cao Đức đã dùng mưu kế thuyết phục một vài cổ đông theo phe hắn trong tập đoàn để họ tạm thời chuyển nhượng cho hắn số % cổ phần của bản thân, suốt mấy năm nay, anh ta dốc sức thu mua cổ phiếu, dùng mọi thủ đoạn ti tiện để chiếm đoạt, tích tiểu thành đại trong tình trạng không ai hay biết mà từ 10% cổ phần lên đến 39% như hiện tại. Lúc này đây hắn lại lên kế hoạch dụ dỗ một cổ đông có tuổi để có được nốt 2% nữa. Theo tin tình báo thì vị cổ đông này có một đứa con gái bị liệt nữa thân dưới, ban đầu chỉ có 1% cổ phần của TESI, cũng vì lo cho tương lai của con mà ông dốc hết tài sản mua thêm 1% nữa, nhằm khi ông qua đời, con gái vẫn có thể tự lo liệu. Nhưng 2 ngày trước, cô ấy đã mất tích, tuy nội tình không rõ nhưng Vũ có thể lờ mờ đoán được: cô ấy bị Cao Đức bắt cóc. Có lẽ là để uy hiếp người cha già này của cô.

- Cho dù là vậy, nhưng với 45% cổ phần khổng lồ trong tay, tôi tuyệt đối không tin có kẻ có thể soán được vị trí của anh, dù cho đó là Cao Đức.

Dương vô cùng tin tưởng như vậy. 45%, cho dù Cao Đức uy hiếp thành công cũng chỉ lấy được thêm 2% nữa. Ngay cả Thần Thần cũng thực hiện được phép tính 39+2 này. Đâu có gì đáng ngại chứ.

- Không hẳn. Thật ra, 5 phần trăm cổ phần tôi nhận được sau khi ngồi vào ghế chủ tịch là của người khác, vì người đó đã mất nên tôi tạm thời quản lí. Nếu truy cứu ra nhất định sẽ bị phát hiện.

Nói đến đây anh bỗng dừng lại, ánh mắt đọng lại trên gương mặt ngày càng xanh của Dương. Vũ thở ra một hơi dài thườn thượt.

- Tóm lại, trong tay tôi hợp pháp mà nói chỉ có 40% cổ phần.

- CÁI GÌIII?.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top