Một.
Câu chuyện này xảy ra sau sự cố ba ngày trước.
Hàn Băng Linh hiện tại ngồi khuấy cốc cafe vô cùng đáng ghét trên tay, tiếng nhạc nhàn nhã trong phòng thật khiến người ta buồn ngủ.
" Cái thứ gọi là cà phê này thực khó uống, không bằng trà đào của mẫu thân ta!"
Cô dựa lưng vào ghế, lần nữa đánh giá người đàn ông trước mặt với ánh mắt ai oán.
" Tại sao ngày nào anh cũng uống thứ nước này?"
Người đàn ông ngồi đối diên cô- Cố Nam đang nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt. Nhưng não không hề chú tâm vào nó, biểu cảm khó đoán. Mãi sau anh ta mới lên tiếng:
" Cô à, tôi nghĩ thế này không ổn đâu, hay là cùng tôi đến bệnh viện nhé?"
Cô thản nhiên, một tay chống cằm, một tay lật lật vài quyển sách trước mặt.
" Bệnh viện là nơi nào? Có giúp tôi trở về được không?"
Thiện tai, anh không biết dùng loại biểu cảm gì với cô nữa, đành trưng ra vẻ mặt đau buồn, than thở:
" Đầu óc có vấn đề thì đừng chạy lung tung chứ, đột nhiên chạy vào nhà tôi, từ giờ chúng tôi phải làm sao với cô đây?!"
BA NGÀY TRƯỚC...
Thời phong kiến Trung Quốc, triều đại Mãn Thanh, hiện hưng thịnh phồn vinh.
Vị vua duy nhất của nhà Thanh- vua Thanh Tự tuy còn trẻ nhưng có đến ba thái tử và một tiểu công chúa.
Tam thái tử lúc đó đã đến tuổi lập thái tử phi, thế nhưng trong hậu đình khi đó đều không có lấy một hồng nhan, nên tam thái tử liền nảy ra một ý, chàng thả một sợi chỉ đỏ xuống dòng sông Thanh, loan báo rằng nếu ai vớt được đúng sợi chỉ đỏ có dấu đó thì sẽ trở thành Thái tử phi.
Ven bờ dòng sông thanh lúc đó có một ngôi làng nhỏ, có Hàn Băng Linh là cô gái đẹp nhất vùng lại vừa tròn 17, độ tuổi trăng tròn đẹp nhất đời nhi nữ. Hôm đó nàng ra sông giặt áo, đột nhiên có sợi chỉ đỏ vướng vào tay.
Nàng giơ sợi chỉ đỏ lên nhìn ngắm, sợi chỉ có màu sắc rất đẹp, trên sợi chỉ có chín nút thắt, nàng là người am hiểu thiên văn, lập tức hiểu ra.
Sợi chỉ đỏ là duyên trời định, chín nút thắt là sự vĩnh cửu, ở đây có lẽ là nàng đã sắp
gặp được một mối duyên bền chặt.
Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ ngiều nữa thì chỗ đất dưới chân nàng sụt xuống.
"M... Mẫu.. thân... cứu...""
Không được rồi, nàng càng cầu cứu thì nước càng tràn vào khoang miệng, càng vùng vẫy thì lại càng chìm xuống.
Khi sắp mất ý thức, nàng cảm nhận rõ là sợi chỉ đó cứ cuốn chặt lấy tay nàng, còn có cảm giác bị lôi xuống dù cho nước chảy không siết.
Áp suất của nước đè nặng lên cơ thể. Nàng không chịu nổi nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top