Em chỉ coi anh là một thân sĩ
Anh và cô đã từng là người yêu , sau khi chia tay hai người vẫn là bạn , cô ấy mời anh đến dự sinh nhật của mình anh vẫn đồng ý tham dự , ngày hôm đó anh đến nhà cô , anh dang tay của mình cô ấy cũng dang tay ra lao đến thế nhưng cô ấy lướt qua anh như chưa từng nhìn thấy vậy , anh quay đầu nhìn thấy cô ôm một người đàn ông , anh chỉ im lặng mà nhìn cho qua đến lúc cắt bánh sinh nhật anh cùng cô thổi nến cười nói vui vẻ nhưng tầm nhìn của cô vẫn định hướng vào người đàn ông đó , anh không nói gì vẫn tươi cười cho qua anh lúc đó cũng rất buồn vì sao ư ? Vì anh vãn còn yêu cô rất nhiều . Anh vẫn cứ nhìn bọn họ than mật với nhau mà không nói nửa lời , chỉ im lặng .
Khi trời đổ mưa cô đưa tay lên chạm vào mặt kính phản chiếu ánh mưa anh cũng đưa tay để áp vào tay cô , cô vội rụt tay lại làm cho anh tổn thương anh thầm nghĩ : " động tác lùi lại của em là thật hay sao ? Động tác nho nhỏ mà tổn thương lớn như vậy ".
Anh cũng chỉ nhìn bóng dáng cô bước đi bên cạnh người đàn ông đó trầm mặc một hồi rồi lại thôi .
Vào một ngày mưa tầm tã anh ngồi bên quán caffe thưởng thức ly trà của mình mưa ngoài kia cũng đã bắt đầu rơi lách tách , anh trầm tĩnh mà nhìn cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt có chút ưu rồi cô nâng ly trà nhưng không hiểu tại sao tay cô run làm đánh vỡ ly trà anh nhìn thấy vậy bèn chạy đến hỏi cô có bị làm sao không và kiêu phục vụ dọn dẹp đống mảnh vỡ đó cô nhìn bàn tay bị xước của cô có chút bất an trong long , anh nhìn cô lo lắng , không gian trở nên yên tĩnh
Bớt chợt một tiếng vang từ đâu đó làm phá tan bầu không gian yên tĩnh làm cô giật mình đứng lên xem thì chỉ thấy đám đông vây quay hình như có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng khi cô nhìn thấy cái tay dính máu có chiếc nhẫn mà cô quen thuộc cô liền xông ra ngoài , anh nhìn thấy vậy đuổi theo cô , phục vụ ngăn anh lại đưa anh cái ô anh mang cái ô đó chạy nhanh về phía cô thì thấy người đàn ông đó nằm dưới đất , máu đỏ thẫm chảy từ đầu xuống , cô ngã xuống đất lay lay người đàn ông đó tha thiết gọi tên người đàn ông đó , cô quay ra nói với mọi người :
- 115 xin ai đó hãy gọi 115 giúp tôi với !
Anh nhìn cô khổ sở mà ruột đau như cắt nhưng hiện tại anh chẳng biết làm gì mà chỉ có thể an ủi con người đang khóc ngay trước mặt anh , cô không ngừng gọi tên người đàn ông đang nằm dưới đất đó mà khóc lóc vô vọng mà cầu cứu mọi người xung quanh nhưng không ai để ý đến cô.
Cô gục xuống mà ngất đi , từ đó trong lòng cô để lại một bóng ma tâm lí cô không nói chuyện hay làm gì chỉ ngồi ngắm trời mưa .... mà nhớ người đàn ông kia anh vô lực mà tự hỏi
- anh muốn ôm em như trước có được không?
Cô và anh như mối tình cũ bên nhau nhưng không thể chạm vào nhau mãi mãi không !!
----------------END------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top