chap 8
CHAP 8: tính bỏ nhưng thôi sẽ cố gắng đi hết,cảm xúc có lẽ không còn như 1 năm trước...nên chắc sẽ không tốt lắm
Có 1 quy luật . . .!
Cái gì mới bắt đầu cũng khiến cho người ta lầm tưởng là mãi mãi
Khi bắt đầu. . .
Thật vui . . .
Thật hạnh phúc khiến người ta tưởng chừng sẽ nắm giữ được mãi. . .
Nhưng . . .
Một lúc nào đó . . .
Gió sẽ ngừng thổi về một hướng . . .
Mây sẽ phải trôi qua nơi khác . . .
Đến rồi cũng có lúc phải đi. ..
Đường còn dài…bước tiếp hay dừng lại…
Hạnh phúc này…nắm chặt hay buông tay…
Hyuk Joon ngồi trong văn phòng tay cầm chiếc hộp bên trong có tờ giấy chuyển nhượng quyền sở hữu cùng một một sợi dây chuyền mặt trái tim chạm rỗng. Trong cuộc giao dịch này chỉ có kẻ vô tâm mới là người chiến thắng,cả Yuri và Tiffany đều là kẻ thua cuộc,thua một cách thảm đạm bi thương còn hắn ta trở thành ngư ông đắc lợi.
Hyuk Joon thật ra cũng không tính để Tiffany đi vì đối với cô ấy thì dù không có tình nhưng vẫn còn nghĩa . mà nếu cô ấy lựa chọn vậy thì biết làm sao hơn.
“ Nhờ anh đem sợi dây này cho Tiffany,nhưng đừng nói là của tôi”
Vô điều kiện nhượng lại cổ phần,Yuri chỉ để lại câu nói ấy rồi bước đi trước khi Hyuk Joon kịp phản ứng.
Khi Tiffany đến gặp hắn, Hyuk Joon có thể thấy vẻ mặt tiều tụy đằng sau lớp trang điểm nhưng tốt nhất là cứ vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chiếc dây chuyền thật tinh xảo và đặc biệt với tạo hình trái tim chạm rỗng bao quanh nó là những vòng gai nhọn của hoa hồng.Tiffany không biết mình nên vui hay buồn khi nhận lấy nó bởi đây là món quà đầu tiên mà Hyuk Joon tặng cô bình thường chỉ có hoa từ thư kí gửi tới. Cô chợt nhớ tới nụ cười nửa miệng của Yuri ngày trước,sau tất cả những gì cô làm thì ra bản thân cô cũng rẻ mạt đến thế là cùng.
“cám ơn,nó rất đẹp”
Ngón tay siết chặt đến run rẩy,Tiffany thấy mệt mỏi khi dối diện với con người trước mặt. Kể từ khi Kwon Yuri quay về rồi lại bước đi,có nhiều điều đã thay đổi,mọi thứ cứ rối tung lên và Tiffany cảm giác mình cần suy nghĩ lại vài vấn đề làm cô rối rắm.
Một khi đã quyết định chuyện gì là Tiffany sẽ mù quáng theo đuổi nó …có phải đã đến lúc cô trả giá cho sự cố chấp đến cùng cực của mình hay không?
……..
….
..
Thời gian dần dần qua đi,nó cứ trôi trôi mãi mà chẳng đợi chờ ai..hết xuân sang hạ rồi tới thu và giờ đang là mùa đông giá rét,rét cắt da cắt thịt cắt vào cả trái tim của những người cô đơn.
“cẩn thận”
Có tiếng hét lên nhưng không còn kịp nữa ,tảng băng mà Yuri đang đứng chợt gãy nứt. Con người thật quá nhỏ bé trước thiên nhiên nhất là khi thiên nhiên đang dậy sóng.
Yuri biết bơi nhưng giữa dòng sông băng thế này thì chắc cô sẽ chết cóng trước khi kịp bơi lên bờ.
Rắc!Răng Rắc!
Từng mảng băng lớn hơn lại vỡ ra,xô đẩy và chạm vào nhau,chưa kịp ôm lấy đầu thì Yuri đã va phải một bức tường băng dày đặc khác. Nháy mắt,toàn thân cô đau đớn,trái tim tưởng như ngừng lại vài giây,cả người cứ mê mang đi hẳn.
“cố gắng lên”
Một cô gái dáng người lùn lùn đang cố quăng lấy vòng dây từ trên bờ xuống chỗ Yuri.Mặc dù đầu cô đau giống như muốn vỡ tung ra,tay chân dần dần cứng ngắt,tri giác cũng chết lặng dần,Yuri vẫn cố gắng mang vòng dây vào người theo hiệu lệnh từ từ được kéo vào bờ.
Đợi cho đến khi mang được Yuri vào chổ ăn toàn thì cô gái kia bước đến gần xem xét vết thương của Yuri.
“cô có khỏe không?”
Môi Yuri tái hẳn đi,cứ mấp máy không nói thành lời. Cô gái tiếp tục sờ nắn xem cô có bị gãy xương ở đâu không,rất may chúng vẫn còn nguyên vẹn.
“cô mang theo quá nhiều thứ,chúng ta lấy chúng để làm cán cứu thương tạm thời cho cô đi!”
“không thể được” những thứ này so với mạng của cô còn đáng giá hơn “ Cô cứ để tôi … ở đây rồi đi tìm người giúp”
Yuri thở ra khó nhọc.
“tôi không thể tùy tiện được,nhất là đầu cô bị thương phải nằm trên cán”
Cô gái kiên quyết nói là làm.
“ đụng đến mấy thứ này,cô có làm việc 10 năm cũng không trả nổi đâu”
“tiền có thể mua được tính mạng ,sức khỏe của con người sao?”
Yuri không nói nữa,cô quá mệt mỏi để mặc cho cô gái kia làm gì thì làm..hai mí mắt như nặng trĩu,buồn ngủ quá,Yuri rất muốn ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy .
Cô gái không ngừng chế tạo chiếc cán cứu thương,nâng Yuri sang rồi kéo chiếc chăn sát lên người Yuri,luôn luôn trò chuyện với cô .
“tỉnh táo lên ,cô không được phép ngủ đâu”
“có có ai để đợi ở nhà hay không?’
Yuri đột ngột hỏi.
“không có”
“chúng..ta..giống nhau.” Yuri cố gắng cười “vậy còn ..người yêu thì sao?”
Cô gái dừng một chút,ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
“ nếu..có người chờ cô..thì sau này nên đổi ..công tác đi…đừng làm nữa”
“ tôi không biết cô ấy có chờ tôi hay không nên tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới”
Nhiệt độ càng lúc càng thấp,Yuri không biết nên nói gì nữa khi cả người cô càng ngày càng nặng nề.
“nên quý trọng những gì mình đang có kẻo ..hối hận đấy”
“ còn cô ? không ai đợi cô sao mà làm việc ở nơi khỉ ho cò gáy này”
Câu nói bâng quơ đâm trúng vết thương lòng của ai đó.
“ cô ấy không thích tôi..cho nên tôi quyết định đi thật …xa,thật xa”
“ cô không nghĩ trở lại bên cạnh cô ấy ư? Không cần cho cô ấy biết chỉ cần được ở gần cô ấy thôi”
Cô gái khuyên Yuri một cách chân thành,hình như có người còn tiếc nuối hơn cả cô.
“ tôi không nghĩ tới nhưng có lẽ cô nói đúng”
Cô gái cười nâng Yuri thật nhẹ nhàng lên xe trượt tuyết rồi điều khiển những chú chó kéo xe.
“ đừng có chết đấy muốn chết thì tìm chổ nào gần người ấy của cô mà chết..nếu không phải làm cô hồn bay qua đại dương thì phiền phức lắm”
Yuri cười ra tiếng,dù lồng ngực cô đau nhói.
“nhóc lùn tên gì? Nhóc thú vị ghê”
“Sunny”
Ý thức của Yuri dần rời xa dù trên đường Sunny cứ liên tục trò chuyện cũng chẳng khá hơn là bao.Quần áo trên người đóng băng thành đá,gió thổi rét cắt thịt,đập vào mắt chỉ là khoảng trời trắng xóa,bao phủ khắp nơi bởi tuyết.
Không ai đợi cô,không ai yêu cô..Yuri hầu như muốn buông tha cho sự sống,cô đơn rất đáng sợ thà rằng vĩnh viễn ngủ say có lẽ tốt hơn.Nhưng Sunny nói đúng,có chết cũng phải ở nơi có cô ấy.
Trong màn sương mờ mông lung,Yuri chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiffany.khi đó,Yuri nằm trên cỏ nhìn bầu trời se se lạnh như sắp có tuyết rơi.
Tiffany đi đến bên cô mỉm cười,tựa như thiên thần tuyết đẹp nhất thế gian.
“ chúng ta được cứu rồi!”
Sunny hưng phấn kêu lên xé tan màn sương mờ khi bọn họ tới được đài quan sát khí tượng.
Có lẽ cô sẽ được gặp lại thiên thần của mình thêm lần nữa…
…
……
…….
Một tháng sau,Yuri đã hồi phục hoàn toàn.Cô trở về Hàn Quốc một cách lặng lẽ. Không thừa kế phần tài sản kia thì cũng không ai để ý đến kẻ lang thang cùng trời cuối đất như cô nên cũng rảnh nợ,nhẹ thân hẳn. Yuri mua một tờ báo,đọc giết thời gian biết đâu có thể nghe tin tức gì của Tiffany thì sao.
“tên khốn”
Yuri tức giận vò tờ báo thành một cục quăng tiến thùng rác,vội vàng lái xe chạy như bay đến khách sạn JF.
Khung cảnh ở đó cực kì nào nhiệt,đơn giản bởi vì Kwon Hyuk Joon-người thừa kế danh giá của nhà họ Kwon sẽ kết hôn mà cô dâu không phải là Tiffany. Yuri không nói nhiều vừa thấy được mặt Hyuk Joon là cô giơ nắm đấm của mình lên ngay lập tức.
Cô không cho kẻ bội bạc,lợi dụng rồi bỏ rơi người con gái cô yêu một bài học thì cô không còn là Kwon Yuri.
Cánh nhà báo thi nhau chụp ảnh,ánh đèn liên tục nhấp nháy,mọi thứ chỉ còn là một mớ hỗn loạn.
……
…
…
“em có khỏe không?”
Cũng may là chị Mich chỉ gọi hỏi thăm Tiffany qua điện thoại, Hyuk Joon kết hôn thôi mà ai cũng gọi tấp nập họi thăm cô là thế nào,trông cô yếu đuối lắm sao.
“em ổn mà chị à !em phải đi gặp khách hàng để kí hợp đồng quan trọng cho công ty của nhà ta”
“Leo đúng là điên rồi,hôm nay còn bắt em làm việc.vậy thì thôi tối chúng ta sẽ gặp nhau”
Tắt điện thoại,Tiffany quăng nó sang một bên.Cô cần phải làm việc để phân tán suy nghĩ của mình,để không nghĩ về người đó.
Đến địa điểm hẹn Tiffany không mang theo thư kí bởi ánh nhìn đồng tình,thương hại làm cô chán ghét. Thang máy lúc này khá vắng,trong lúc đứng đợi thì bổng nhiên từ phía sau có người đột nhiên khống chế hai tay Tiffany,còn bịt miệng cô lại.
“không được nhúc nhích”
Giọng nói trầm trầm vang lên,có vật gì đó chĩa vào người Tiffany giống như họng súng.
“đi theo tôi”
“thaa ả tôi..ra nếu không?”
Tiffany không ngờ ở khách sạn lại có kẻ bắt cóc thế này,cả người cô cứng đơ,cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc xương sống.
“không nhiều lời,theo tôi mau”
Tên đó choàng tay qua hông cô,ôm lấy Tiffany nhanh chóng hướng bãi đậu xe đi tới.
Chưa kịp nghĩ cách kêu cứu thì Tiffany đã bị đẩy vào một chiếc xe thể thao màu đen.
Tên đó khóa chốt cửa ,ngồi vào nơi điều kiển bắt đầu lái xe ,chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt dần được lộ ra.
“Kwon Yuri”
“Hiii!”
Yuri miệng cười tươi như hoa không còn không khí nghiêm trọng như lúc trước nhưng có người sắp bão nổi.
“ cộ điên à,cô đang làm cái quái gì vậy?” Kwon Yuri chắc chắn có bệnh,bệnh thần kinh không thuốc chữa.
“tôi chỉ muốn mời em đến biển Tahiti nghỉ mát với tôi thôi”
“tôi muốn xuống xe! Ngay lập tức!”
Tiffany không thèm để ý tới Yuri.
“đây là đường cao tốc tới sân bay nên xin lỗi em ,có muốn cũng không dừng được”
Yuri cười toe toét.
“tốt nhất cô thả tôi ra không tôi kiện cô vì tội xâm phạm tự do thân thể người khác”
“ em tình nguyện đi xem mắt người lạ chứ không chịu đi chơi với người đang nhớ em gần chết này hay sao?”
Yuri bĩu môi mặt đáng thương đến tội.
“tôi với cô có quan hệ gì chứ?” tức giận quay đầu đi chỗ khác,chứ nhìn bản mặt đáng đánh đòn kia chịu sao thấu hở trời.
“ Mà ai đi xem mắt? tôi đến để bàn công chuyện làm ăn,cô có biết nó có giá trị bao nhiêu không?”
Mỗi khi ở cùng Kwon Yuri thì cô chẳng thể bình tĩnh duy trì hình tượng thục nữ cho được.
Mở ra một ngăn hộp,Yuri đưa cho Tiffany xem một xấp giấy tờ thông tin.
“ tổng gián đốc ngân hàng J,tốt nghiệp đại học Chicago,năm nay 29 tuổi vẫn còn độc thân đang muốn tìm bạn đời trăm năm..”
“thì thế nào,chuyện đó có liên quan gì đến tôi”
“đại tiểu thư,dây thần kinh lý trí của cô hoạt động giùm đi,trùng hợp đến nỗi lần nào hẹn bàn công việc đều là người độc thân,chức vụ cao,gia thế tốt,28-29 tuổi ,đang tìm bạn đời không vậy? đây là lần thứ mấy rồi?”
Yuri ngưng lèm bèm thì Tiffany trầm mặc,thật vớ vẩn thật đáng buồn cười. Ngay cả anh Leo cũng suy nghĩ như họ rằng cô đang đau khổ lắm hay sao.
Khẽ liếc sang con người bên cạnh,dù tỏ vẻ chăm chú lái xe nhưng vẫn luôn để ý tới cô.
Tiffany đưa tay lên vuốt mũi,che đi khóe miệng khẽ nhích của mình.
“thôi được ,tôi cũng muốn đi nghỉ ngơi một thời gian”
“tốt,tốt phải thế chứ?”
Yuri lập tức hớn hở như trẻ con nhận quà.
Thời tiết vẫn lành lạnh..gió vẫn thổi run người nhưng lại là một cơn gió mới,ngập tràn điều thú vị xen lẫn hy vọng bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top