chap 7
CHAP 7:
“ lần sau em nên dùng cách khác đi! Da mặt tôi hơi dày lại hơi đen dù em có đánh trúng thì tôi cũng chẳng sao cả , ngược lại mặt em đỏ hết lên cả kìa”
Mặc kệ việc Fany chán ghét cô, Yuri vẫn nắm lấy bàn tay ấy dùng ngón tay có chút vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve nó.
“ tuyệt đối không có lần sau đâu”
Tiffany thu tay lại đem ra phía sau lưng, che dấu lòng bàn tay vừa nóng lại vừa ngứa như có dòng điện xẹt qua sau khi bị Yuri nắm lấy.
“ lời này là tôi nên nói mới phải đấy tiểu thư Hwang à! Chúng ta đang làm trao đổi tôi không có ép buộc em mà sao trông em có vẻ sợ hãi vậy?”
“ ai sợ cô chứ?”
Tiffany ngẩng đầu,ưỡn ngực nhìn thẳng vào Yuri. Yuri chỉ nhẹ nhàng cười hướng Tiffany giương tay ra.
“ lại đây nào!”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Yuri như xoáy vào tim Tiffany, đôi mắt ấy như thấy hết những gì Tiffany đang nghĩ, vừa khiêu khích vừa dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi.
Trong phút chốc Tiffany ngẫn ngơ ,cô không biết mình đang làm gì? Chỉ là khi choàng tỉnh Tiffany đã ở trong lòng Yuri. Bờ vai cảm nhận một nụ hôn khao khát, chiếc lưng thon áp chặt lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ đầy cảm xúc,thắt lưng bị một đôi bàn tay nóng bỏng giữ chặt không sao thoát ra được.
“ buông tôi ra!”
Giọng nói của Tiffany xem lẫn chút run rẩy.
“ em bảo tôi bên buông cái gì ra? Chỗ này hay là chỗ kia…”
Yuri trêu ghẹo,bàn tay chuyển sang chọt chọt vào eo Tiffany.không khí mờ ám giãn ra thay vào chút cười đùa.
Cảm giác căng thẳng của Tiffany chuyển dần sang nhồn nhột và bực mình.dù không nhìn nhưng Tiffany biết khóe miệng của con người đáng ghét kia đang mỡ ra hết cỡ,chọc cho cô tức giận chắc là biệt tài có một không hai của Yuri rồi.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua,có đôi khi Yuri hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.Nhưng giữa họ bây giờ chỉ là một cuộc trao đổi không hơn không kém.
“ đừng đùa nữa, kết thúc sớm sẽ bớt đau khổ cho chúng ta đấy!”
“ hạnh phúc hay khổ đau nếu chưa đi đến tận cùng em sẽ không biết đươc”
Yuri buông tay ra có chút thở dài cô nên bắt đầu làm những thứ mà hôm qua đã sự tính chứ nhỉ? Yuri thực lòng đang hưởng thụ từng phút từng giây chuyện trò cùng cô ấy.
“ em đã ăn gì chưa?”
“ khi đến có ăn một chút”
Yuri gật đầu hài lòng. Bảo rằng Tiffany sợ hãi thì Yuri cũng có tốt hơn đâu. Từ đêm qua cô đã trằn trọc thao thức không ngủ được đến khi gặp Tiffany lại hồi hộp,khẩn trương cho dù cố ý chọc tức Tiffany nhưng tận sâu trong lòng Yuri vẫn là con người ngây thơ và khờ dại khi yêu của 6 năm trước đó.
Nếu một người lần đầu tiên hẹn hò với mối tình đầu của mình sẽ ra sao nhỉ? Yuri không biết nhưng chắc chắn sẽ không là tình huống như cô bây giờ!
Có chút khổ sở nhưng ai bảo cô chỉ có thể dùng cách này .
-------------
Việc gì cũng cần phải có mở đầu,nó như khúc nhạc dạo của một bộ phim.Tuy nhiên là phim lãng mạn hay phim kinh dị còn tùy cảm nhận của mọi người.
Yuri không vội vàng làm gì cả,cô đưa Tiffany đi ăn.Đó không phải là một nhà hàng sang trọng hay cao cấp như những nơi Tiffany thường đến,nó chỉ một nhà ăn nhỏ nơi mọi người có thể vừa ăn vừa chuyện trò rôm rã với nhau,đôi khi cũng có thể trổ tài ca hát trên một góc sân khấu.
Ăn xong họ cùng đi xem nhạc kịch, đó là vở “Fame” mà Tiffany rất yêu thích. Thật ra Tiffany cũng thường cùng anh Hyuk Joon đi xem nhưng anh Hyuk Joon chỉ xem một lát rồi lại đi ra ngoài nghe điện thoại.Tiffany biết từ đầu đến cuối Yuri đều ngồi nhìn cô như thể chỉ có cô tồn tại trên trái đất này.Ánh mắt đó làm cô hoang mang,dường như có điều gì mà cô không hiểu hay đúng hơn không dám tìm hiểu.
Họ đi dạo trên đường sau khi buổi nhạc kịch kết thúc,không khí se lạnh khiến mọi người như nép lại gần nhau hơn.Yuri bắt lấy tay Tiffany bỏ vào trong túi áo của mình,những tưởng Tiffany sẽ vùng vằng bỏ tay ra và nhìn cô với ánh nhìn khó chịu nhưng không chỉ có sự im lặng,bàn tay mềm mại của của ấy khẽ e ấp dựa vào bàn tay cô.
Yuri nhoẻn miệng cười khúc khích ,không nói gì chỉ khẽ siết chặt thêm bàn tay rồi bước đi thật chậm. Ước gì,ước gì thời gian ngừng trôi mãi mãi tại đây….
..
..
..
Trong khách sạn ,Tiffany như đứng đống lửa như ngồi đống than,tay cô run run nắm chặt mép chiếc áo ngủ hồng mất cả buổi mới rón rén bước ra khỏi phòng tắm.
Yuri xoay người hướng cô vươn tay nói
“Lại đây”
âm thanh đầy sự quyến rũ nhưng kiên quyết khiến Tiffany khó phản kháng lại được.Trái tim khẩn trương đập loạn xạ,cả người Tiffany cứng lại bước từng bước chậm đi qua.Một trận quay cuồng,cô đã bị Yuri đặt dưới thân trên chiếc giường.
Có chút hoảng sợ,Tiffany mở to mắt nhìn Yuri.Dường như trong bóng đêm đôi mắt ấy đang toát ra ngọn lửa cuồng nhiệt,nó đang thiêu đốt cô từng chút một.
“em cứ dụ dỗ tôi như thế thì lát nữa không cho phép kêu ngừng ..!”
Chữ ngừng biến mất ,môi Tiffany đã bị Yuri chiếm lấy.Yuri hôn mãnh liệt như thể muốn nuốt cả Tiffany vào người.Cô hé môi đem chiếc môi nhỏ của Tiffany toàn bộ bao lấy, dùng răng mở ra , tiến vào trong , quấn quýt lấy đầu lưỡi dùng sức hút. Tiffany cảm thấy bản thân đầu lưỡi đều tê liệt giống như không phải của mình , lại đau lại tê, mà Yuri vẫn không vừa lòng.
Cô chợt ảo giác, bản thân mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí! Bằng không thế nào càng ngày cô càng choáng váng, đột nhiên Yuri buông ra cô, Tiffany lập tức hô hấp hít lấy từng ngụm không khí,bộ ngực kịch liệt phập phồng,khe rãnh trắng tinh thấp thoáng sau chiếc áo... Chỉ nghe rẹt một tiếng,chiếc áo tan thành từng mảnh.
Bàn tay Yuri thay thế áo ngực bao phủ lấy một bên, kịch liệt vuốt ve, miệng dừng ở một bên khác , trên tay Yuri có vài vết chai, ma sát làn da khiến Tiffany vừa đau vừa ngứa.
Tiffany nói không nên lời đây rốt cuộc là loại cái gì cảm giác, nàng chỉ có thể dùng hai tay đẩy đầu của Yuri ra, cả người run run tâm trí càng hỗn loạn, cô trốn tránh bằng cách nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng , từng nụ hôn cháy bỏng đang chạy dần qua bờ ngực, bụng, dừng ở nơi chưa bao giờ bị ai đụng chạm tới…
Sự thân mật giữa hai người vượt qua khả năng thừa nhận của Tiffany, nếu không dừng lại được con người như dã thú này chắc cô sẽ chết mất,Yuri dường như muốn đem cô ăn sạch sẽ , như muốn cả hai hòa vào nhau không thể tách rời.
Tiếng khóc nỉ non phát ra,Tiffany không biết phải làm gì nữa.
“ Dừng..dừng lại đi,tôi ghét cô…ghét cô”
Yuri thả chậm động tác nhưng không dừng lại,cuối người hôn lên ánh mắt của Tiffany,tuyên bố một cách chắc chắn.
“Em là của tôi, chỉ duy nhất là của tôi”
…
…
Đêm dần dần lên cao,Yuri vẫn chưa chợp mắt cô không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào khi ở cạnh Tiffany,có thể đây là đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng cô ấy chịu cuộn mình như con mèo nhỏ trong lòng cô.
Khẽ lau đi những giọt nước đọng lại trên khóe mắt Tiffany,nước mắt là thứ rất dễ khô có phải sau này cô ấy cũng sẽ quên đi cô,quên đi quá khứ đã từng có cô hiện diện hay không?
Yuri yêu mái tóc mềm mại của cô ấy,nhất là những lúc nó tung bay trong gió dù không gọn gàng ,rối tung lên nhưng nó thật đẹp..
Yuri yêu vầng trán cao cao này nữa khẽ áp trán mình lên trán Tiffany, Yuri mỉm cười nó thông minh nhưng không kém phần bướng bỉnh đến ngoan cố như chủ nhân của nó…
Còn gì nữa nhỉ? À cả đôi mắt khi cười nữa nè,nó chỉ như hai cọng chỉ cong cong,nó rạng ngời hơn cả ánh ban mai nhưng nó chẳng bao giờ cười trước mặt cô đâu…
Yuri đã giấu kín tình yêu này quá lâu, nhất là khi tình yêu đó không thể chia sẻ với ai, nhất là khi cô rất muốn quên đi điều đó, thì những lúc như thế này, Yuri mới phát hiện ra rằng: điều mà cô những tưởng là đã quên, phút chốc lại ùa về, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa. Hóa ra cô chưa từng quên, mà chỉ là bí mật nằm tại đó, nơi sâu thẳm của trái tim, chờ một ngày ai đó có tên Tiffany vô tình.... gọi nỗi đau mang tên tình yêu trở lại.
“Đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, thế nhưngđôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước, luôn luôn bên cạnh khôngrời li bước.”
Tiffany là đôi mắt …còn tình yêu của cô chính là hàng mi kia vậy…
This post has been edited by I_pervert: Jan 24 2013, 08:24 AM
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top