chap 10
CHAP 10: cuối cùng cùng đã hoàn thành dù còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn đã ủng hộ . cách sắp xếp truyện xen lẫn quá khứ hiện tại nên nếu khó hiểu thì có thể đọc lại từ đầu giùm mình hén hihi
Nếu được thưởng thức món ăn Tahiti ngay trên bờ cát không một bóng người, chỉ có mặt nước trong xanh phẳng lặng và hàng dừa xanh mát thì không còn gì tuyệt vời hơn.Tiffany và Yuri đã cùng nhau thưởng thức bữa tối chỉ có riêng hai người giữa khoảng không gian bao la,rộng lớn. Các món ăn của Tahiti đều mang hương vị tự nhiên của các sản phẩm tươi sống, đặc biệt là món cá.
“Cô không nói thích ăn món gì thì làm sao tôi gọi ?”
“Món gì cũng được!giờ mà có ăn cơm với muối tôi cũng thấy ngon”
Tiffany chỉ biết cười.
“Yuri à! Cô dừng ngay mấy câu nói sến súa đó đi,tôi ớn lạnh quá!”
Rồi cả hai đều cười,một người thì không ngừng nói và một người vui vẻ lắng nghe,có lẽ men rượu làm người ta say để có thêm can đảm thốt lên những điều chưa nói.
“Đừng uống nữa !”
Yuri giật ly rượu ra khỏi người Tiffany
“Cái gì mà uống hơn? Cô đừng tự cho là đúng, tôi chưa có say”
Tiffany đoạt lại ly rượu.Yuri thở dài chịu thua ghé xuống ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn gò má cô ấy ửng hồng dưới ánh nến lung linh, cô cũng tự rót cho chính mình một ly.
‘Tôi nói cho cô biết” đôi mắt ngập nước,lờ mờ say,Tiffany quyết định giải tỏa nỗi phiền muộn bấy lâu trong lòng cô.
“ Thật ra tôi và anh HyukJoon cho tới bây giờ chưa từng hẹn hò nhau,anh ấy cũng chưa từng nói sẽ theo đuổi tôi”
Yuri nhíu mày
“anh ta cố ý không nói rõ ràng với em phải không?”
“không phải” Tiffany cười cợt
“HyukJoon nói rất rõ là chỉ coi tôi là bạn,là tôi như một con ngốc cứ mãi chạy theo chiếc bóng mà thôi”
“Nhưng không phải hai người lúc nào cũng kề cận nhau sao?trong các buỗi lễ tiệc,người đi cùng anh ta luôn là em!”
Không ngờ vừa nghe xong Tiffany liền khóc lên
“Không biết…bên cạnh anh ấy không có ai, cho nên tôi vẫn cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội”
Cô ở bên cạnh HyukJoon nhiều năm như vậy,nhiều đến mức tưởng rằng họ đã là một đôi chỉ là anh ấy chưa từng nói ra ..
Những ngày lễ anh ấy đều tặng hoa cho cô nhưng chưa hề làm cho cô biết giữa họ sẽ chẳng có gì.Đúng là xảo trá,luôn làm cho cô hy vọng mà không có một lời khẳng định rõ ràng.
“ Tại sao lúc trước em còn đáp ứng giao dịch giữa chúng ta”
“Tôi muốn anh ta hối hận,áy náy nhưng tôi sai rồi,trận giao dịch đó chỉ có tôi và cô là những kẻ thua cuộc thảm hại”
Tiffany gục xuống bàn khóc nức nở,Yuri ôm cô ấy vào lòng không ngừng dỗ.
“đừng khóc,khóc vì anh ta không đáng đâu,em không hề sai”
“chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không ?”
Trong đêm đen tĩnh lặng,Yuri nghe được một câu nói rất nhẹ,nhẹ đến mức cô tưởng bản thân mình đang mơ.Yuri mỉm cười,10 ngón tay họ đan chặt vào nhau,cô khẽ hôn lên trán Tiffany khe khẽ nói.
“Chỉ cần em muốn điều gì tôi cũng sẽ làm!”
………………
………
….
Thời gian trôi qua thật nhanh, HyukJoon kết hôn rồi lại ly hôn, cô cùng Yuri quen nhau rồi lại chia tay......
Tiffany thở dài ngẫm nghĩ, thật ra cô cũng cứng đầu không kém gì Yuri?Chắc là thế cho nên sau cuộc cãi vả, cô dỗi liền đồng ý lấy HyukJoon, thế mà đêm qua cô ta không biết từ đâu trở về,dây dưa cô cả buổi tối rồi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Yuri thậm chí còn không hỏi đến việc cô bỏ chạy giữa hôn lể.
Yuri đang tiếp điện thoại,cô ấy hình như đang bận rộn chuyện gì đó.Tiffany cũng phân không rõ tự lúc nào họ bắt đầu quen nhau.
Sau kì nghỉ ở Tahiti năm đó,Yuri không quản mưa nắng,mỗi ngày đều xuất hiện ở nhà cô,không biết Tiffany đã thay bao nhiêu ổ khóa thế mà cứ mỗi khi về nhà liền thấy cái con người đen thui,đáng ghét đang cười toeo toét.
Khi đó,cô cảm thấy rất phiền,nếu không tặng cho Yuri vài ánh nhìn sắc lẹm hay nhân dịp mài móng tay,luyện răng hàm thì chắc Tiffany ăn ngủ không ngon.Nhưng chỉ cần Yuri đi công tác xa vài ngày,cô lại thấy nhớ,lại tự động gọi mè nheo,làm nũng đòi người ta mau về.
Tiffany ôm Totoro,ngóng trông Yuri trở lại.
“Em dậy rồi à? Có muốn ăn bửa sáng tình yêu tôi nấu không?”
Yuri cười ,véo vài cái lên gương mặt phụng phịu như sắp khóc của Tiffany.
Tiffany từng bảo Yuri là tên khốn kiếp,ờ thì giận quá mất khôn. Nhưng tên khốn của cô luôn nhớ rõ cô thích hay ghét ăn thứ gì,luôn cùng cô đi xem nhạc kịch mà cô thích,luôn dậy sớm để nấu cơm cho cô ăn,luôn chờ cô đi làm về để hâm nóng đồ ăn ,luôn cằn nhằn cô không ăn đủ dinh dưỡng,lễ tình nhân hay sinh nhật không tặng cô 999 đóa hoa hồng,không có lễ vật sang trọng mà chỉ có một vật trang sức nho nhỏ mà luôn bảo tiện tay mua,nhưng Tiffany biết Yuri đã tốn rất nhiều công sức để tự tay làm nó.
“Yuri à!”
Tiffany ôm chầm lấy Yuri,vùi đầu vào vai cô ấy.Quá nhiều chuyện đã xảy ra cho đến giây phút này cô mới hiểu được còn có thể tựa vào vai Yuri là một việc thật hạnh phúc biết bao.
“Uh sao vậy Fany?”
“Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa?”
Yuri ôm cô thật chặt.
“ Được! về sau chúng ta tuyệt đối không cãi nhau, cũng không được nói chia tay”
Tiffany nhắm mắt lại, giống như an tâm , có lẽ chính là tạm thời thuyết phục chính mình an tâm.Những lúc họ cãi nhau thật ra Tiffany rất sợ hãi, sợ cái ngày vào nữa năm trước sẽ tái diễn.
Khi đó,họ thường cãi nhau vì bất đồng ý kiến nhưng chưa bao giờ *** gắt và quyết liệt như ngày hôm đó.
“Yuri làm gì thế? Sắc mặt trông khó coi quá!”
“Em nhận lời cầu hôn của HyukJoon sao?”
Yuri quăng tờ báo xuống trước mặt Tiffany,quả nhiên là vì chuyện này.
“Yuri đang tra khảo tôi sao?mấy tờ báo muốn viết gì ai mà cấm được?”
“Tôi muốn ở em một lời giải thích chẳng lẽ điều đó là quá đáng à?”
Yuri hét lên,cả người cô mỏi mệt vì nghi ngờ và khó chịu.
Theo lúc HyukJoon ly hôn đến nay , bọn họ đã vô số lần cãi nhau vì việc đó, Tiffany luôn bỏ qua không thèm quen tâm trong khi sự ghen tuông của Yuri ngày càng lớn.
Có thể trách cô sao?Cho đến nay Tiffany có bao giờ công khai họ là người yêu đâu!Mỗi ngày tờ báo nào cũng lăng xăng chuyện khi nào thì anh trai cô và Tiffany sẽ trở lại với nhau,Yuri như phát điên khi cô mới là người yêu của Tiffany mà ,nhưng không một ai -- bao gồm cả cô ấy, cho rằng cái vị trí đó hẳn thuộc về cô.
“Tôi không có gì để giải thích,thanh giả tự thanh”
Ngực Tiffany giống bị tảng đá thật lớn đè nặng.
Yuri luôn chán ghét qua lại với những người trong giới kinh doanh,từ chối hết thảy những buổi xã giao, chưa bao giờ cùng cô tham gia các buổi tiệc mà cô bắt buộc phải tham gia.
Tiffany từng nghĩ tới, có lẽ nên giới thiệu Yuri cho người nhà cô biết trước,để cô ấy quen dần,để họ có thể nắm tay nhau đi đến tận cùng.Ai ngờ việc anh HyukJoon ly hôn lại làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp.
Hai người lần đầu tiên giận dỗi chính là bởi vì cô muốn cùng Yuri ra mắt cha,anh,chị khi họ vừa từ Mĩ sang. Không ngờ ngày hôm đó,các vị trưởng bối của nhà họ Kwon cũng đến.
Thì ra, hai gia đình vẫn luôn hy vọng cô và anh HyukJoon sẽ thành đôi,nhất là từ lúc anh ấy ly hôn,họ liền ra sức vung đắp mà không nghĩ rằng người cô muốn giới thiệu lại là Yuri.
Vừa bắt đầu Yuri liền xảy ra xung đột với mọi người khiến Tiffany rất khó xử còn chưa biết giải quyết thế nào thì cô ấy liền bỏ đi.
Từ đó,Tiffany còn mặt mũi nào dẫn Yuri đi gặp người nhà cô nữa?chắc hẳn trong mắt ba cô,Yuri đã để lại ấn tượng rất xấu,khó mà thay đổi.
Nếu lúc đó Yuri chịu nhún nhường trong chốc lát, thì hẳn mọi chuyện không tan nát đến thế này. Nếu như Yuri chỉ luôn làm chuyện mình thích,bấp chấp ánh mắt người khác thì Tiffany lại là đứa con ngoan ngoãn,không bao giờ làm cha mẹ phiền lòng. Bọn họ khác xa nhau nhiều lắm!
“Giải thích chuyện em lỗi hẹn,đã quên lời hứa cùng tôi đi mua vật dụng trang trí cho ngôi nhà mới trong khi lại cười nói, như hình với bóng cùng HyukJoon?”
Tiffany bận lắm điều này thì Yuri biết như cô ấy thất hứa không chỉ một lần.
Không phải là cô không muốn hiểu nổi khổ của Tiffany,nhưng cô ấy có từng nghĩ tới cảm nhận của cô không khi Tiffany luôn đột nhiên hủy bỏ buổi hẹn của hai người, một lần, hai lần không quan trọng, nhưng cô luôn một mình trang trí ngôi nhà của họ, một mình đi mua đồ dùng hàng ngày cô ấy thích, thậm chí một mình đi mua bánh sinh nhật chờ Tiffany. Thế cô nhận được gì? Chỉ là một câu cô ấy mệt không muốn cùng cô nói chuyện, là việc Tiffany vội cùng HyukJoon bàn công việc còn quan trọng hơn cô,là việc cô ấy cùng đồng nghiệp tổ chức sinh nhật chỉ riêng có cô là không biết!Dù cho tình yêu có sâu đậm đến mấy thì cũng sẽ bị nguội lạnh mất thôi.
Tiffany khóc,giận Yuri,càng giận thứ tình cảm làm cho cô càng ngày càng bất lực.Trong cơn tức giận không kịp suy nghĩ nhiều Tiffany đã thốt lên đáp trả.
“Phải! là HyukJoon cầu hôn tôi! Vốn tôi không định đồng ý nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi.Anh ấy so với cô thích hợp với tôi hơn”
“Chúc mừng cô! Phải rồi trai tài gái sắc phải đi cạnh nhau chứ?”
Yuri trào phúng bỏ đi,nụ cười nửa miệng nhìn Tiffany mỉa mai hơn bao giờ hết.
……………………
…………..
……
Ngày tổ chức hôn lễ,Tiffany ngơ ngác nhìn vào gương cô tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày cô đồng ý kết hôn chỉ vì giận hờn ai đó.
Anh Leo và chị Mich cùng vào phòng chờ thăm cô, chị dâu cùng anh Leo trao đổi lẫn nhau ánh mắt! Tiffany cỡ nào hâm mộ anh trai và chị dâu của cô có được một tình yêu cùng hôn nhân hạnh phúc,giữa họ có sự ăn ý khó thể thay thế được.Sự ăn ý đó từng xuất hiện giữa cô cùng Yuri,nhưng theo khoảng khắc cải vả ngày càng tăng, tình yêu có lẽ vẫn đang tồn tại mà sự cảm thông cho nhau lại dần biến mất.
Chị dâu không đợi anh Leo mở miệng,liền dẫn mọi người rời khỏi phòng chừa không gian lại cho hai anh em.
“Giờ em đổi ý vẫn còn kịp đấy Fany!”
Leo đứng phía sau Tiffany,nhìn đứa em gái khiến anh lo lắng.
Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra,Tiffany cố nén lại cười nói:
“tại sao phải đổi ý,tứ bé em vẫn muốn gả cho anh HyukJoon mà!”
“Em có yêu HyukJoon không?”
“em….tại sao anh lại hỏi điều này?”
“Anh biết em không hề yêu HyukJoon, em chỉ cố ý thương tổn chính mình.Vì là cho cha,anh chị khổ sở,lo lắng cho em à?”
“không phải…”
“ Em không cần miễn cưỡng chính mình, không có gì là hoàn mỹ, đừng để ý đến người khác nói gì,hôn lễ còn một giờ nữa mới bắt đầu,em nên suy nghĩ thật kỹ”
Leo vỗ vỗ bả vai của em gái mình,nhìn chăm chú vào Tiffany trước khi xoay người rời đi.
……………………
…………..
…….
Khi yêu,người ta thường sợ nhiều điều…Sợ bị lừa dối!...Sợ bị phản bội!...Sợ người ta không thật lòng!....Sợ bị bỏ rơi và...Sợ phải rời xa nhau mãi...
Rất nhiều người đi qua hơn phân nửa cuộc đời, luôn sẽ có khi quay đầu tiếc nuối,vì điều gì lại tổn thương người mà mình yêu hơn bản thân cơ chứ?
Tách ra về sau, Yuri liền hối hận . Nhưng cô không có tự tin, nếu thời gian quay trở lại cô sẽ không gây ra khó xử cùng tổn thương cho cô ấy.
Tiffany nói đúng,HyukJoon so với cô càng thích hợp ở cạnh cô ấy hơn.Cô chẳng thể làm cho cô ấy điều gì ngoài việc yêu cô ấy với tất cả những gì cô có.
Yuri chỉ muốn nhìn Tiffany một lát thôi, cô ấy nhất định là cô dâu đẹp nhất thế gian này? Thực đáng buồn,nhiều năm trước Yuri từng nghĩ có được tình cảm của cô ấy là hy vọng xa vời, ai ngờ đến khi có được thì cô lại không biết quý trọng để rồi giờ đứng nhìn cô ấy trở thành cô dâu của người khác.Chỉ cần nhìn một lát thôi,ngày mai cô sẽ đi công tác thật xa.Ngày trở về có lẽ cô chẳng còn lý do nào để có thể nhìn cô ấy trìu mếm như trước nữa.Có lẽ nào tính yêu chỉ tồn tại khi nó thiếu và tan biến khi đã quá dư thừa.
Phát hiện phòng chờ cô dâu không có ai ở ngoài,Yuri chần chờ giây lát,không đợi trả lời liền đẩy cửa vào.Tiffany tưởng rằng là HyukJoon,nhìn thấy Yuri, cô nghĩ đến chính mình đang mơ, bởi vì cô rất nhớ Yuri.
“Yuri….”
tới tham gia hôn lễ của cô? Vẫn là đến đưa cô đi?Tiffany phát hiện bản thân đang chờ đợi điều gì đó thật ngây thơ.
“Ngày mai,tôi sẽ đi công tác thật xa,trở về chắc em cùng HyukJoon đang đi tuần trăng mật nên đành ghé qua chào hỏi trước”
Yuri nghĩ một đàng nói một nẻo.Tiffany trong nháy mắt tưởng chừng đang từ đám mây té xuống đáy cốc,đôi mắt đẹp nổi lên sương mù.
“Hiện tại xem xong chưa? Xong rồi thì đi luôn đi!”
Cô không muốn Yuri đi nhưng lòng tự trọng cứ luôn quấy phá.
Yuri như thế nào không thấy đôi mắt Tiffany đã đỏ hoe,trái tim cô cứ nhói lên từng hồi.
“Tôi chỉ muốn đến nhìn em một chút thôi,rất muốn nhìn thấy em mặc áo cưới như thế nào?”
Yuri đột nhiên không nói, bởi vì cô nhớ lại bọn họ từng cùng nhau đứng trước tiệm áo cưới..
Cô đã nói có một ngày Tiffany sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.Cô ấy chỉ cười dỗi cô ba hoa.
“Quả nhiên rất đẹp”
Yuri cười, đáy mắt lại chất chứa cô đơn như cơn mưa nơi hoang mạc.
Tiffany nức nở ôm chấm lấy Yuri,khoảnh khắc sắp sửa xa nhau mãi mãi, họ đem đối phương thành hơi thở của mình.
Bỗng có tiếng đập cửa truyền đến
“Cô dâu đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiffany vội vàng đứng dậy,chật vật sửa sang lại váy cưới.
“Yuri đi trước đi,mau lên”
“Tôi xin lỗi,đáng lẽ chúng ta không nên như vậy?”
Trước khi đi,Yuri cúi xuống nhẹ hôn lên đôi môi Tiffany một cái.
Đến lúc chỉ còn Tiffany đứng ở bên cửa sổ ngẩn ngơ,phù dâu,người tổ chức hôn lễ tiến vào nói gì đó,la hét cô cũng không quan tâm đến, dọc theo đường đi lại đờ đẫn không hề phản ứng, giống như ý thức cô chỉ còn dừng lại ở lúc Yuri rời đi,mà giờ chỉ còn cái xác không hồn đang làm việc nó phải làm.
Người chủ hôn lên tiếng hỏi,Tiffany mới sững sờ tỉnh lại.Mọi người đều đang đợi cô,đợi cô nói lời đồng ý,mọi người đều thì thầm to nhỏ nhìn cô.
“Fany! Em làm sao vậy?”
HyukJoon lên tiếng hỏi.
“Em xin lỗi..”
Cô quăng bỏ bó hoa cưới, xoay người, hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa,cô không kịp suy nghĩ liền nhấc làn váy lên chạy ra khỏi lễ đường.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn,cả chú rễ lẫn quang khách cứ trơ ra vì không biết phản ứng thế nào,tiếng người ồn ào huyên náo, nhưng Tiffany làm như không nghe,không thấy cô chỉ hướng thẳng ra cửa mà chạy.Anh Leo đứng đợi phía ngoài như biết trước liền ném cho cô chìa khóa xe.Tiffany không chút suy nghĩ liền tiếp nhận.
Ngày đó,trên đường có chiếc xe chạy quá tốc độ,còn vượt rất nhiều đèn đỏ bị cảnh sát chặn lại.Nhưng khi họ định bắt lấy lái xe chỉ thấy một cô dâu đang ngồi khóc rống trong đó khiến cảnh sát cũng không biết làm thế nào cho phải.
Hơn một tháng đến,cô thường xuyên tỉnh lại trong làn nước mắt,cô đã nghĩ rằng Yuri thật sự buông tha cho đoạn tình cảm của hai người.
…………………………………
……………………
…………..
……
Tiffany giật mình tỉnh giấc,mắt cô mở to hoảng hốt nhìn lên trần nhà.Tiffany đã mơ một giấc mơ dài,giấc mơ của quá khứ xa xưa mà cô tưởng chừng nó đã trôi vào quên lãng.
Bên người không có ai khiến Tiffany vốn tưởng mình đang nằm ác mộng hoàn toàn bừng tỉnh,cô ngồi dậy,vội lao xuống giường,loạng choạng chạy ra khỏi phòng.
“Yuri aaa!”
Tiffany hô to, tiếng nói khàn khàn như khóc,vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm hình dáng của ai đó.
Ngày hôm qua,cô có nghe Yuri đang nói điện thoại.Có phải Yuri muốn rời khỏi, cho nên bỏ lại cô một mình?
“Em bị làm sao thế?Yuri đây!”
Vừa định trở vào phòng ngủ,Yuri liền thấy Tiffany ngồi bệt xuống nền nhà, ôm đầu gối run run,trái tim cô căng thẳng,tưởng rằng cô ấy đã xảy ra chuyện gì,
“Đừng làm Yuri sợ mà!”
Tiffany ngẩng đầu,như chú cún con tội nghiệp nhìn cô.
“Em nghĩ Yuri đi rồi,bỏ lại một mình em mà đi rồi!”
Yuri nửa quỳ ở trước mặt Tiffany,hai tay mơn trớn đôi má ướt đẫm, đem từng lọn tóc rối vén lên gọn gàng.Yuri đau lòng cực kì,ôm lấy Tiffany làm cho cô ấy ngồi ở trong lòng cô.
“ Yuri không có đi đâu hết, lại càng không bao giờ bỏ em lại một mình”
Trái tim của cô ở nơi này làm sao cô có thể đi đâu được.
“Em xin lỗi,em xin lỗi…”
Tiffany vẫn khóc nức nở.Giấc mơ đem cô trở lại những hình ảnh trong quá khứ nhất là vào buổi hôn lễ khi đó,cô tưởng rằng thời gian một tháng qua cũng đủ cô trở nên bình tĩnh, Tiffany tự nói với mình đợi khi Yuri trở về sẽ cùng nhau nói chuyện nhẹ nhàng,nhưng một tháng qua cô không cách nào bình tĩnh được,trong tiềm thức cô luôn chờ Yuri,luôn sợ hãi phải ở một mình.
“Em xin lỗi”
Cô không ngừng lặp lại.
“Em không cố ý nói như thế,em không thích anh HyukJoon,em không cố tình làm Yuri tổn thương đâu..”
“Đừng khóc, Yuri cũng có điểm không tốt mà.Yuri cái gì cũng không hỏi em, chính mình nghĩ, chính mình quyết định, làm cho em buồn rầu. Em sẽ tha thứ cho Yuri chứ? Yuri cam đoan về sau chuyện gì cũng đều hỏi qua vợ yêu được không?”
Con người ngốc nghếch này đang cầu hôn cô sao? Tiffany rất vui mừng, lại không biết nên như thế nào diễn tả nó.Giống như mỗi lần kẻ ngốc này tặng quà cho
cô, không chỉ tai cô ửng hồng,trái tim càng thấy ấm dào dạt nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao.
Yuri ôm cô giống như đang dỗ một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng lay động cô, dùng thanh âm dịu dàng nhất thì thầm bên tai.
“Yuri muốn kết hôn với em” cô dụi mắt, sợ cô ấy hối hận, cẩn thận nói,
“Yuri không phải ghét nhất kinh doanh sao? Không ngại em kiếm tiền nhiều hơn so với Yuri?không ngại phải tham gia các buổi xã giao chán ngắt à?”
“Chỉ cần có em tất cả đều không quan trọng.Hơn nữa,về sau Yuri cũng sẽ bắt đầu kinh doanh”
Tiffany tò mò nhìn cô.Yuri đỡ cô ấy dậy,nắm lấy tay, hai người đi vào phòng làm việc,trong đó chứa đầy các bản vẽ thiết kế trang sức.
“Yuri cùng vài người bạn hợp tác mở một cửa hàng trang sức.Yuri chỉ phụ trách phần thiết kế thôi”
Cô cũng đã suy nghĩ kỹ,dù cô rất thích những chuyến mạo hiểm vòng quanh thế giới nhưng nhiều năm rồi,cứ đi mãi thì trái tim cô đã bắt đầu mỏi mệt.Đúng lúc lại có cơ hội như vậy, cô rốt cục có thể làm chuyện mình thích.Quan trọng hơn là, Tiffany làm cô lo lắng,vướng bận. Mỗi lần đi xa lại không nỡ vì nỗi nhớ cứ cuốn lấy cô không thở nỗi.
“Còn có cái này...... Không biết em có thích hay không?”
Yuri đem chiếc hộp nhét vào tay Tiffany, ánh mắt lại liếc nhìn về phía khác.
Cùng một chỗ nhiều năm như vậy,mỗi lần Yuri tặng quà,đều vẫn là bộ dạng này, làm Tiffany vừa buồn cười lại đau lòng. Mở chiếc hộp ra,bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
“Thật đẹp”
Tiffany ca ngợi.
“Cái kia...... Em thích không?”
Có người lắp bắp.
“Em thích lắm!”
Tiffany cười.
“Vậy nên…..vậy nên…..”
“Yuri còn không đeo nó giùm em”
Kêu vợ yêu ngọt xớt vậy mà cầu hôn lại lúng ta lúng túng!Thật hết nói .
Yuri lập tức cười toe toét,vụng về đeo nó lên ngón tay trắng ngần của Tiffany.
Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi cũng làm Tiffany muốn khóc.
“Chúng ta phải ở cạnh nhau mãi mãi biết không đồ ngốc của em!”
Từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống chiếc nhẫn,chúng còn lấp lánh hơn cả những hạt kim cương kia.
“Bây giờ không phải tốt rồi sao?Đừng khóc nữa mà”
Tiffany cười cô ngốc,nhưng cô ấy cũng có ngốc kém gì cô đâu.À không cả hai đều ngốc vậy nên họ mới yêu nhau.
“Thật ra,em cũng rất yêu Yuri”
Nước mắt Tiffany cứ lã chã rơi nhưng cô lại cười thật ngọt ngào.
“Em đó ......Nói yêu người ta thôi mà lại khóc thành dòng sông thế này, Yuri thà tình nguyện cho em ghét Yuri,hung dữ như sư tử với Yuri còn hơn”
Mỗi lần Tiffany khóc là tim cô cứ như nát ra.Tiffany vừa bực mình vừa buồn cười,
“Yuri là loại M à? Cứ thích bị ngược đãi”
Dám nói cô giống sư tử, đúng là muốn ăn đòn. Nhưng Tiffany quyết định tha thứ cho cô ấy, áp lòng bàn tay lên gò má nóng hổi của Yuri, dâng lên đôi môi,hôn cô ấy thật nồng nhiệt.
Cứ như vậy ! Không cần gì cả,không cần nghi lễ cầu hôn hoa lệ,chỉ cần ở cạnh nhau thế này là tốt rồi.
“Người ta không phải loại M..người ta chỉ là thê nô của em thôi!”
Yuri cự nự nhưng nhanh chóng bị nụ hôn che khuất mất.
♥Gặp được nhau giữa hàng tỉ người trên Trái Đất này là duyên. Nhưng để có thể yêu nhau và chờ đợi nhau thì phải cố gắng thật nhiều. Tương lai là do tay nắm lấy. Số phận chỉ là lời an ủi cho những tiếc nuối khi tình yêu không trọn vẹn mà thôi...♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top