Thần phục

Địa điểm biểu diễn đầu tiên của Lưu Chương là ở góc một con phố cổ, chiếc taxi đã chạy gần bốn mươi phút, cho đến khi không thể đi tiếp được nữa, lái xe thả anh xuống đầu ngõ khu nhà. Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn chấm đỏ trên màn hình đang đi sâu vào dãy nhà, rêu đang mọc điên cuồng trong khoảng trống giữa con đường đá xám và bức tường.

Tồi tàn, thất bại, man rợ và bồn chồn là những cảm nhận đầu tiên của anh về nơi này. Những bảng hiệu đèn neon lấp lánh ánh xanh đỏ, ánh đèn hồng ấm áp tràn ra từ căn nhà đổ nát, người phụ nữ ngả ngớn mời gọi anh một cách ngọt ngào. Người thường xuyên ở nơi này có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng Lưu Chương thì không, anh là lần đầu tiên tới loại địa phương này.

Một buổi biểu diễn không lớn, không có quá nhiều khán giả, và anh chỉ biểu diễn một bài trên sân khấu, nhưng nó cũng đủ khiến cậu bé mười chín tuổi Lưu Chương cảm thấy đủ.

Kết thúc buổi biểu diễn vẫn chưa đến chín giờ, trời lại bắt đầu mưa, không quá nặng hạt, hạt mưa lơ lửng trên không trung. Trong những con hẻm hẹp không có đèn đường, vì vậy Lưu Chương phải dựa ánh sáng yếu ớt của đèn neon trên đỉnh đầu để xác định được phương hướng của mình.

Lâm Mặc đã xuất hiện vào lúc này.

"AK."

Cậu gọi tên anh, giọng nói xuyên qua màn mưa và sương mù.

Lưu Chương quay đầu lại và nhìn thấy cậu bé phía sau mình. Cậu ấy khoảng mười bảy hay mười tám tuổi, da rất trắng, mặc một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng, cổ tay quấn một dải băng, hai sợi xích bạc mỏng quấn quanh cổ. Trên gò má của cậu ấy có một vết thương thoạt nhìn rất mới, làm tăng thêm một chút hoang dã trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Chúng ta quen biết nhau sao?"

Lưu Chương rất chắc chắn chưa từng thấy qua khuôn mặt này bởi nếu đã nhìn thấy thì sẽ không bao giờ quên.

"Chỉ có em biết anh thôi, thế có tính không?"

Lâm Mặc đến gần Lưu Chương, nở nụ cười, giọng điệu không nghiêm túc:

"Anh, anh có cần dịch vụ đặc biệt không?"

"... Cái gì?"

Lưu Chương đơ ra, mất một lúc lâu mới hiểu "dịch vụ đặc biệt" là có ý gì, vô thức nhíu chặt mày.

"Gần đây em rất thiếu tiền. Anh giúp em đi."

Lâm Mặc nhìn anh cười, giọng điệu vẫn bất cần và ngả ngớn nhưng âm đuôi cuối tăng lên có chút quyến rũ.

"..."

Lưu Chương nghĩ rằng anh có thể làm ngơ trước cậu ấy giống như cách đã làm với những người phụ nữ đang vẫy tay mời gọi kia, nhưng dường như anh không thể làm như vậy.

Trong mưa, không khí ẩm ướt, đôi mắt của cậu trai trẻ ướt át và trần trụi. Ngõ hẹp rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng của dòng điện sinh ra do ánh đèn neon, trong âm thanh nồng nhiệt mời gọi, khung cảnh này quá mơ hồ và vui vẻ.

Sau một hồi im lặng, Lưu Chương chật vật hỏi cậu:

"Các cậu đều có mấy thứ như danh thiếp nhỉ, có thể cho tôi xem được không?"

Lâm Mặc nhướm mày

"Để anh xem cái gì vậy?"

"Xem ... "

Lưu Chương mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của người đối diện.

"Cậu là người lớn?"

Lâm Mặc sững sờ hai giây, sau đó cười ra tiếng "phụt", thích thú nói:

"Anh là đồ ngốc sao? Danh thiếp sẽ không in tuổi, chỉ có thông tin liên lạc. Bây giờ em ở trước mặt anh, còn cần cách liên lạc nữa à?"

Cậu vừa nói vừa tiến đến gần anh, thè đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, dưới ánh mắt của anh, khàn khàn nói:

"Làm tình đi, anh "làm" em."

Cậu ấy đang nói điều trần trụi và thô tục. Lưu Chương nhận thấy rằng ngoài vết cắt phía trên gò má, vẫn còn một vết xước rất nông trên sống mũi, như thể nó sắp lành. Anh muốn chạm vào và hỏi cậu có đau không.

***
Đây là một khách sạn nhỏ rất tồi tàn.

Người phụ nữ ở quầy lễ tân đang dửng dưng nhập thông tin và có vẻ ngạc nhiên về việc hai người đàn ông đến thuê phòng. Sau khi đăng ký, cô ấy lấy một chìa từ móc khóa và đưa cho Lưu Chương, nói:

"203."

Lâm Mặc nắm lấy ngón út của anh lắc nhẹ, sau đó cười tủm tỉm:

"Đi thôi."

Lưu Chương gật đầu, do dự nắm lấy cổ tay gầy trắng nõn.

Căn phòng rất nhỏ, tường trắng xen lẫn chút màu xám, trên tường có rất nhiều vết tích không rõ, bởi vì ẩm ướt nên có một số vết nước mờ nhạt, nhìn có chút lộn xộn.

Trước khi có thời gian xem thêm, anh đã bị Lâm Mặc đẩy ngã xuống giường(?).  Ngay sau đó, Lâm Mặc đứng thẳng người, thay đổi tư thế ngồi xếp bằng, vươn tay, tháo kính của anh ra, nhẹ nhàng xoay tròn nó giữa các ngón tay, cúi đầu hôn lên mắt anh.

Lưu Chương nặng nề nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng có chút thắt lại. Anh ôm mặt Lâm Mặc, ngập ngừng hôn lên môi cậu, không có kĩ thuật làm sâu thêm nụ hôn. Lâm Mặc cười, hôn lại mạnh bạo hơn, răng lướt cọ qua môi anh, đầu lưỡi cũng đưa vào trong miệng anh.

Lưu Chương chẳng có tý kinh nghiệm nào và chưa bao giờ hôn một người đàn ông, thậm chí trước đêm nay, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vướng vào một người đàn ông cả. Nhưng lúc này, anh và Lâm Mặc cố hết sức hôn nhau, đến nỗi trên môi có chút đau nhói, nhưng lại không cảm thấy buồn cười chút nào, mà chỉ cảm thấy vui vẻ.

"AK."

Lâm Mặc tách ra, tạo một khoảng cách giữa hai đôi môi, trong mắt nhuộm một tia ửng hồng nhàn nhạt, chạy vào trong mắt anh. Con ngươi của cậu rất sáng, màu sắc còn đậm hơn màn đêm ngoài cửa sổ.

Lưu Chương thở gấp, ôm lấy lưng cậu, lăn qua đè cậu xuống dưới thân, trịch thượng nhìn cậu. Anh chưa bao giờ làm tình với một người đàn ông nào trước đây, và anh không biết phải làm thế nào. Anh theo bản năng xâm nhập vào cơ thể cậu một cách mạnh mẽ, Lâm Mặc rên lên một tiếng đau đớn dưới thân anh. Anh vội vàng hôn lên giọt nước mắt của cậu, mồ hôi chảy ra từ giữa hai đầu lông mày. Trong cơn cực khoái, anh đã cắn lên quả táo Adam của Lâm Mặc, bắn tinh dịch vào người cậu.

Chất lỏng màu trắng đục trượt xuống đùi Lâm Mặc, nhưng không ai để tâm đến nó. Lưu Chương ôm chầm lấy cậu, hôn lên chóp mũi cậu một cách trìu mến, đếm từng đoạn từng đốt sống trên lưng cậu.

"Em thật gầy, giống như một đứa trẻ vậy."

Lâm Mặc dựa vào trong ngực anh, lười biếng cọ cọ, gật đầu.

"Tại sao lại bị thương?" Anh hỏi lại.

"Làm tình với người khác, bọn họ không đưa em tiền."

Lâm Mặc đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn, nép vào vòng tay anh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh.

"Tiền của tôi để trong túi, em có thể lấy bao nhiêu tùy thích."

Lưu Chương nói, định đứng dậy lấy tiền.

"Hiểu rồi."

Lâm Mặc kéo anh lại, cười khúc khích vài cái như đùa, còn nói anh thật ngốc.

Có thể là do sự chiếm hữu của người đàn ông với đối tượng đã quan hệ với mình, Lưu Chương đã hỏi cậu một cách gay gắt:

"Em đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

"Đoán đi." Cậu lại cười.

Câu nói ấy mập mờ, nhưng Lưu Chương lại yên tâm. Anh hối hận về câu hỏi khi mình nói ra, và anh không muốn biết câu trả lời cho vấn đề này.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, gõ vào tấm kính, thỉnh thoảng phát ra âm thanh run rẩy.  Hơi nước ẩm trong không khí trở nên nhiều, và các tấm khăn trải giường dưới thân hai người
dính dớp, không thoải mái tý nào khi chạm vào.

Lưu Chương nhìn ánh đèn neon mờ ảo trong mưa và hỏi cậu:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Cậu ấy không chờ để trả lời câu hỏi kia. Hơi thở của người trong vòng tay anh trở nên đều đặn và dài hơn.

Lưu Chương thở ra một hơi, cúi người hôn lên trán cậu.

Cơn mưa ngoài cửa sổ kéo dài suốt đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Chương không thấy Lâm Mặc đâu, chỉ có ánh đèn neon ngoài cửa sổ vẫn còn nhấp nháy.

Cậu ấy không lấy tiền, chỉ để lại một ghi chú:

Anh là người đầu tiên.
Đừng quên em.
                         -LM
——————————————————
Truyện này em có đăng lên blog một lần, cũng khá lâu rồi đó, nma có vẻ như ít người biết quá nên em bê lên đây. Bản này em đã beta lại, sửa lỗi chính tả và trải mượt câu văn hơn trên blog rùi. Vì tuần này em không biết em có thể lên "Giúp đỡ che giấu" được không nên em up fic này coi như quà tạ lỗi với mọi người nha. Nếu cuối tuần xong kịp thì em sẽ lên ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top