2

"Nếu không chịu thu về ta sẽ mách cậu, ngươi cứ chờ chết đi."

Kim Lăng nằm sấp trên đất, gào rống với thiếu niên trước mặt.

"Vì sao là cậu mà không phải là cha? Cậu ngươi là vị nào thế?"

Thiếu niên ngạc nhiên, ngả ngớn hỏi.

"Cậu nó là ta, ngươi còn gì muốn trăn trối?"

Giang Trừng xuất hiện sau lưng gã, lạnh giọng nói. Tên này tu tà đạo, phải quật ngay không thương tiếc.

Đệt! Thiếu niên, phải nói là Ngụy Vô Tiện được hiến xá, cứng đờ người, thầm than xui xẻo.

Mới sống lại mấy ngày hết gặp Lam Vong Cơ lại đến Giang Trừng, có để người ta sống không ê này.

Lúc gã nghĩ sắp bị Giang Trừng quật cho chết lần nữa, Lam Vong Cơ bỗng xuất hiện như một vị thần, giải thoát gã.

Giang Trừng khó chịu nhìn vị em chồng này, nghĩ nghĩ, lại nhịn xuống. Thôi thì vì hòa khí gia đình, hắn nhịn.

Khi hắn chuẩn bị quay đi, một đạo truyền âm phù được Lam Vong Cơ truyền cho hắn.

"Hi Văn nhờ ta chuyển lời, muốn Trạch Dương đến Cô Tô mấy ngày."

Giang Trừng ngẩn ra, sau đó truyền lại.

"Được!"

Hắn và Lam Hi Thần đã kết giao được 13 năm, có một đôi trai gái, tỷ tỷ tên Lam Hi Văn, tự Thần Phù, đệ đệ là Giang Trạch Dương, chưa đủ tuổi lấy tự. Ngoài ra còn nuôi một đứa trẻ tên Nhâm Bằng.

Giang Trừng vô số lần cười tự giễu. Tình cảnh này, chẳng phải giống với cha mẹ hắn khi xưa sao, kết cục cũng chẳng vui vẻ gì.

Năm ấy Lam - Giang hai nhà kết thông gia phải nói là một trận gà bay chó sủa. Cứ mỗi lần chuẩn bị hôn lễ đâu vào đấy là lại xảy ra chuyện, phải kéo dài mãi đến khi Giang Trừng sinh xong mới có thể cử hành hôn lễ.

Khi đó nhiều người đồn rằng thực ra Giang tông chủ không muốn mặc hỉ phục bị xấu nên mới kéo dài thời gian cử hành hôn lễ. Tuy nhiên mình Giang Trừng biết, hắn kéo dài là vì hắn muốn đợi, đợi Lam Hi Thần hết cảm tình với Kim Quang Dao, đợi Lam Hi Thần thương hắn.

Đến khi tiểu công chúa bập bẹ tập nói, Giang Trừng vẫn chưa đợi được Lam Hi Thần thương hắn. Giang Trừng nghĩ hay là thôi, một mình hắn nuôi con là được, nhưng khi lời nói đến đầu môi, hắn lại nghẹn lại. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của đứa bé khi gọi y là "phụ thân", lại nhìn sang ánh mắt trìu mến của y, hắn mềm lòng.

Hắn không nỡ. Vậy nên hắn sẽ đợi. Dù quá khứ của cha mẹ vẫn đang đay nghiến trái tim hắn từng hồi, lần lượt nhắc hắn mẹ hắn đâu có đợi được, Giang Trừng vẫn muốn đợi.

Cùng lắm, thì đợi sang đến kiếp sau.

Bảy năm trôi qua hai người sống chung vẫn rất tốt, Lam Hi Thần cũng rất yêu thương Lam Hi Văn. Chỉ trừ việc hai người tách ra riêng phòng là do Giang Trừng yêu cầu, mọi thứ đều ổn cả.

Tuy nhiên, những gì hạnh phúc thì thường bị cắt ngang bởi những đau thương. Cả hai lại một lần nữa say rượu loạn tính và có đứa trẻ thứ hai. Mọi thứ có lẽ đều rất bình thường, cho đến khi Trạch Dương năm tuổi, Lam Hi Thần đưa về một đứa trẻ tên Nhâm Bằng.

Y bảo đó là con của một người bà con xa, nhờ nuôi hộ, nhưng Giang Trừng thừa biết, đứa bé là con của Kim Quang Dao.

Giang Trừng nhếch miệng cười gằn, hắn cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Thế nhưng hắn vẫn dằn xuống, dằn xuống cơn uất ức, nỗi đau lòng. Là do hắn tự làm tự chịu, dù đã tự cảnh cáo chính mình nhưng vẫn sa đà vào.

Vậy nên Giang Trừng ngày càng cay nghiệt, ngày càng lạnh lẽo.

-------------

"Cha, mau lên mau lên, ta muốn ăn canh sườn của tỷ tỷ lắm rồi."

Giang Trạch Dương chạy lên trước một đoạn, lại quay lại gọi cha nó.

"Giang Trạch Dương, đi đứng đàng hoàng. Ta đánh gãy chân ngươi bây giờ."

Giang Trừng đi sau một đoạn, mày nhăn lại, lạnh giọng quát nhưng đáy mắt vẫn là một mảng ôn nhu.

Hai đứa con của hắn dù bị tách ra nhưng vẫn rất thân mật. Tỷ tỷ ở lại Cô Tô, đệ đệ thì theo cha về Vân Mộng, về sau sẽ là gia chủ Giang gia.

Trước kia Giang Trừng ở lại Cô Tô, chỉ thỉnh thoảng về lại Vân Mộng xử lí sự vụ quan trọng. Nhưng sau khi Lam Hi Thần đưa Nhâm Bằng về, hắn mang theo nhi tử chuyển hẳn về Vân Mộng, thỉnh thoảng mới chạy qua Cô Tô thăm nữ nhi. Còn Lam Hi Thần, hai người chạm mặt nhau cũng chẳng được mấy lần, có gặp, cũng là kết thúc trong bất hòa.

Tình cảm vốn đã ít, nay lại càng héo mòn.

"Cha/ Giang tông chủ! A Dương!"

"Tỷ tỷ! A Bằng!"

Trước cửa Vân Thâm Bất Tri xứ đứng sẵn hai thân ảnh, vừa thấy hai người đã vội vàng hô lên. Giang Trạch Dương cũng mừng quýnh lên, chạy vội về phía hai người.

"Vân Thâm Bất Tri xứ cấm nói to, cấm chạy nhanh"

Giang Trừng mày càng nhíu chặt, nhìn lũ trẻ.

"Hì hì, cha, đừng nhăn mày nữa, mau đi nào. Hôm nay phụ thân ở nhà đó."

Lam Hi Văn cười, ồm chầm lấy Giang Trừng, thủ thỉ nói.

Nàng nhớ cha, cũng biết phụ thân nhớ cha lắm mà không hiểu sao không đến thăm cha. Nàng cũng không hiểu vì sao hai người đều có tình mà lúc nào cũng như vô tình, đặc biệt là cha, ngạo kiều muốn chết.

"Hừ, ai quan tâm hắn chứ."

Đó, cha lại ngạo kiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top