Chương 25 Lặng
Bầu trời phương Nam bất chợt u ám, mây xám giăng dày đặc như báo trước một điềm chẳng lành, nhưng là báo cho quân Chiêm
Dưới chân chàng, hàng vạn binh sĩ hô vang "giết!" tiếng trống trận dội liên hồi như sấm, chỉ trong 20 ngày giao tranh, thành trì mất vào tay giặc được chàng thành công thu phục
Tư Thành khoác giáp bạc, đứng trên thành, quân kỳ tung bay phần phật trong gió, chàng lúc này mới an tâm hạ kiếm, máu cũng đã khô lại trên tay, lòng dâng lên nỗi nhẹ nhõm
Sau khi giao lại thành cho quân trấn thủ, Tư Thành cùng Phò mã Lê Lộc và vài tên lính thân cận lên đường trở về Kinh, mặt trời đã ngả bóng xuống dòng sông Khung, ánh hoàng hôn soi lên mặt nước nhuộm đỏ như máu
Binh lính vui mừng ca ngợi, Lê Lộc không dứt lời tán thưởng chiến công vừa rồi.. thì một tiếng tù và xé tan không khí vui tươi
Tư Thành nhạy bén, nhìn xung quanh rồi quát lớn
- có phục kích !
Lập tức mũi tên từ rừng dừa bắn ra như mưa, quân Chiêm chưa chết hết chúng đã phục sẵn ở đây từ trước, chỉ chờ đợi ngày trả thù
Tiếng ngựa hí vang trời, chân ngựa lẫn người đẫm đạp khiến bụi đất bay lên mịt mù, vài người trúng tên ngã lăn xuống sông, máu nhanh chóng hòa vào đất
Lê Lộc cũng không mấy khả quan, hắn trúng tên ngã khỏi ngựa, Tư Thành liền kéo dây cương, ghìm chiến mã, lao đến đỡ lấy chàng
Nhìn mũi tên cắm sâu trong ngực, Tư Thành biết đây là vết thương chí mạng không thể chần chừ, Chàng ra lệnh cho Đức Anh
- ngươi đưa phò mã rời khỏi nơi này trước !
Lê Lộc cố nắm lấy tay chàng, giọng nói đứt quãng
- Vương Gia... mau rút lui đi, quân ta ít, không cản nổi...
- ngài còn vợ con, còn nghĩa vụ với triều đình, hãy đi trước ta ở lại giữ chân chúng, nếu cùng đi chubg chạy theo truy sát, sẽ chết hết
Lê Lộc hằn giọng, trước đi bị Đức Anh kéo đi
- Nhưng... ngài còn Thái Hậu...
Tư Thành khựng lại trong thoáng chốc, một cơn gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh lan trong không khí
Chàng siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trầm xuống đầy trĩu nặng
- Cứ đi đi !
Rồi chàng quay lưng đi, nắm lấy dây cương một con ngựa gần đó, thúc nó chạy xông vào vòng vây quyết tử chiến một trận
Áo giáp bạc phản chiếu ánh hoàng hôn, tóc chàng rối tung, gương mặt đẫm máu Thanh kiếm vung lên cao, mỗi nhát hạ xuống là một sinh mạng đổ gục
Tiếng hô "Giết hắn!" vang dội khắp rừng, hòa cùng tiếng trống trận
Trong khói lửa, hình ảnh duy nhất hiện ra trong tâm trí chàng là đôi mắt nàng chờ đợi ở Đông kinh, như một động lực tiếp thêm cho chàng sức mạnh
.
Trống khải hoàn vang rền khắp thành Đông Kinh, người người hân hoan, tiếng hô vang khắp nơi
- Chiêm Thành đại bại! Quân ta toàn thắng!
Quan lại đua nhau vào chầu, mặt tươi như hoa vì trút bỏ bao lo lắng những ngày qua, vài kẻ e dè chàng lập công tuy ghen tức nhưng vẫn tỏ ra vui mừng
Trên điện Hòa Anh, Hoàng Đế ngồi ngay ngắn trên ngai, ánh mắt không giấu được vẻ tự mãn
Ngự sử dâng tấu, giọng run lên vì mừng
- bẩm Thánh Thượng! quân ta khải hoàn, giặc Chiêm bị đánh tan, ba thành Nam Cương đều được thu về, Phò Mã bị thương khá nặng, đang trên đường trở về kinh !
Hoàng Đế khẽ gật đầu, nụ cười nơi khóe môi vẫn giữa
- Tốt… quả nhiên, không phụ lòng Trẫm, cho người sắp xếp nội viện, phò mã sẽ ở lại cung, gọi thái y giỏi nhất phải hết lòng cứu chữa
Bảo Lộc quỳ hầu bên thềm, dâng chén trà, cẩn trọng hỏi nhỏ
- Còn… tin của Vương Gia sao nô tài vẫn chưa nghe
Hoàng Đế chỉ khẽ phất tay
- trong tấu có ghi, Vương Gia đã ở lại chặn đường giặc, hiện đang trên đường trở về
Giọng nói ấy điềm tĩnh, chẳng mang theo chút lo lắng nào, vì bản tấu đã ghi rõ chẳng có thương vong nào đáng lo ngại
.
Tin thắng trận lan nhanh đến hậu cung Chiêu Anh nghe cung nhân báo lại trong lúc trò chuyện cùng Ngọc Hoa, đôi mắt nàng sáng lên, nụ cười hiếm hoi khẽ nở
Ngọc Hoa mừng rỡ reo lên
- Mẫu hậu, vậy là Vương Gia thắng rồi ! Huynh ấy sẽ sớm trở về thôi !
Chiêu Anh khẽ gật đầu, lòng dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả, nàng hướng mắt ra ngoài, nhìn khoảng sân rộng qua rèm lụa, nơi trời đang tỏa nắng vàng rực rỡ
Từ ngày chàng ra trận đến bây giờ.. nàng mới thấy ánh nắng hôm nay sao lại đẹp đến vậy
Khẽ mường tượng ra hình bóng chàng trong chiến giáp bạc, trên ngựa trở về đầy uy dung, mà bất giác mỉm cười
..Khiến Ngọc Hoa cũng thấy khó hiểu, nụ cười ấy dường như ko phải vui vì tin thắng trận, mà giống như một người đã tìm thấy tình yêu
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài thì, cung nhân nói tiếp
- nhưng nô tì nghe nói phò mã bị trúng tên, nguy hiểm tính mạng, Thánh Thượng đã cho ngự y chẩn trị cho phò mã rồi
Ngọc Hoa sững người, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, tách trà rơi xuống vỡ tan trên nền gạch, Lê Long chơi đùa với miếng táo trên tay bị tiếng động lớn dọa cho bật khóc
Ngọc Hoa rời khỏi ghế, cả đứng cũng không vững, nhờ có cung nhân đỡ lấy, công chúa mới khỏi ngã
- Phò Mã...
Nàng bật khóc, giọng nói thều thào, bối rối không biết mình đang làm gì
- Mẫu Hậu, chàng sẽ không sao đúng không
Chiêu Anh vội vàng trấn an
- Phò Mã sẽ không sao đâu, con đừng quá lo lắng
Rồi nàng quay sang nhìn cung nhân
- hiện giờ Phò mã đang ở đâu, mang kiệu đến
- bẩm Thái Hậu, nội viện phía Đông, Điện Hòa Anh, nô tì sẽ gọi kiệu phu đến ngay
.
Chiều xuống, mây đen kéo đến phủ kín kinh thành, một tên kỵ mã từ Đoan Môn phi thẳng vào cung tay giơ cao lệnh bài để đám lính canh trong cung biết mà tránh đường, hắn ngã gục trước điện Hòa Anh, thân người bê bết máu
Bọn nội giám hoảng hốt khi nhận ra kẻ đó mang ấn tính của Vương Gia
Hoàng Đế cùng vài người ở trong nội điện chờ Thái Y kiểm tra cho Phò mã, nghe tiếng hô hoảng bên ngoài
- tin báo khẩn !
Hoàng Đế liền quay phắt lại, bước vội ra đại điện, tên lính quỳ rạp xuống, dập đầu liên hồi, giọng run bần bật
- Bẩm… bẩm Thánh Thượng… quân ta thắng trận nhưng trên đường khải hoàn… bị phục kích… Vương Gia…
- Vương Gia thế nào?!
Không phải giọng của Hoàng Đế, mà là của Thái Hậu, đang thất thần bước ra đến khi nghe đến chàng
- Vương Gia đã ở lại để cứu Phò Mã, quân ta chia ra nhiều ngã phân tán giặc, nhưng… khi quay lại… không còn thấy ngài ấy đâu… chỉ còn… chiến mã đã ngã ngục đưới đất, và vệt máu kéo dài đến sông Khung…
Điện Hòa Anh rơi vào im lặng sau lời thuật lại của hắn, ngọn đèn dầu lay động trong gió, chiếu lên gương mặt Hoàng Đế vừa kinh ngạc, vừa trầm lặng, xen một thoáng gì đó như… đau nhói
Dù là kết quả nào cũng đều có lợi cho chàng, nhưng sao giây phút này tâm trạng Hoàng Đế lại nặng trĩu chẳng an
Ngay lúc đó Ngọc Hoa không hay biết gì, nàng vui mừng chạy ra bẩm báo, khi thái y nói Phò mã đã không còn nguy hiểm nữa..
..Nhưng lại nhìn thấy gương mặt Mẫu Hậu trắng bệch như giấy, Chiêu Anh không nói được lời nào, chỉ khẽ thốt lên trong hơi thở đứt quãng
- Không thể nào…
- Mẫu hậu?! Mẫu hậu làm sao vậy?!
Nàng nắm lấy tay Ngọc Hoa, ngón tay run khẽ, như thể nàng cần vịn vào thứ gì đó để giữ mình không ngã
Hoàng Đế hằn giọng như tra xét
- tại sao ngươi không tìm Vương Gia
Tên lính cúi lạy xin tha
- bẩm Thánh thượng, chúng thần đã chia nhau tìm, cũng đã lặn xuống sông nhưng trời tối cố gắng cách mấy cũng không thể tìm thấy người
Đầu nàng ong lên, mọi âm thanh xung quanh không còn nghe rõ nữa, Chiêu Anh cố gắng đứng vững, nàng thật muốn nói "Ta không sao" để giữ lại chút phong thái mẫu nghi thiên hạ…
Nhưng chân nàng đã mềm nhũn, tay run như không còn chút lực
Nàng lặng người, buông tay Ngọc hoa ra, từng bước từng vào trong như dẫm lên gai
Một bước… hai bước… tất cả cảnh vật trước mắt nàng xoay tròn
Gương mặt chàng lúc xuất chinh, bàn tay chàng nắm lấy tay nàng dưới mái hiên hôm tiễn biệt, ánh mắt dịu dàng ấy… nụ cười ấy…
- Thần sẽ trở về..
Lời chàng dường như còn vang đâu đây…
Nàng khóc nghẹn nhưng phải nén trong thanh quản, không thể để cho ai biết, khẽ gọi chàng bằng giọng nói mong manh đến mức chỉ như một hơi thở vừa bật ra
- Tư… Thành…
Rồi đôi mắt nàng khép lại, thân thể mềm mại của nàng đổ sập xuống
Ngọc Hoa hoảng loạn kêu thất thanh
- MẪU HẬU!!
Hoàng Đế vội đỡ, nhưng Chiêu Anh đã hoàn toàn bất tỉnh trong tay chàng, khóe mắt nàng đọng lệ nóng ấm vừa rơi xuống tay Hoàng Đế, ngoài trời tiếng sấm rầm một hồi rồi cũng bắt đầu mưa như trút nước
- không thể đưa Thái Hậu về cung ngay lúc này được, tạm thời để Mẫu Hậu vào hậu điện phía tây
.
Thái y bên điện phía đông vừa trị thương cho phò mã chưa kịp nghỉ tay đã vội vàng chạy sang phía tây, bằng hành lang nối giữa hai điện, trời mua lạnh rét mà bọn họ ai cũng điều ướt đẫm mồ hôi
Thái y sau khi bắt mạch, ngồi im hồi lâu, rồi mới cúi đầu nói
- Bẩm Thánh Thượng, Thái Hậu chỉ là vì thương tâm quá độ nên mới ngất đi
Hoàng Đế chau mày, còn ngờ hoặc
- chỉ vậy thôi sao ?
Thái y lưỡng lự, giọng nhỏ dần
- Dạ… ngoài ra mạch tượng của Thái Hậu có phần đặc biệt… nhịp mạch sinh động hơn người thường
Thái y ngừng lại, ánh mắt run run liếc sang Hoàng Đế, rồi chột dạ cúi đầu thật thấp
- Có lẽ… Thái Hậu cần được tĩnh dưỡng nhiều hơn, tránh kinh động, tránh thương tâm, tránh cả việc dùng những loại thuốc hàn nhiệt
Ngọc Hoa hơi nhíu mày, câu nói này nàng đã từng nghe ở đâu đó
- Tránh thuốc.. hàn nhiệt sao ?
Câu nói vô tình từ Ngọc Hoa vừa dứt, ánh mắt Hoàng Đế khẽ thay đổi, nhìn sang thái hậu
Bàn tay chàng siết lại nơi đầu gối, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt
Ngoài trời mưa vẫn đổ, từng giọt rơi xuống mái ngói
- Lui xuống, trẫm biết rồi
Thái y vội quỳ lạy, rút lui khỏi điện, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng nề giữa không gian cô quạnh
Ánh đèn leo lét hắt lên gương mặt Hoàng Đế, chàng nhìn Thái Hậu đang nằm bất tỉnh trên giường, hơi thở khẽ phập phồng dưới lớp chăn mỏng
Mạch tượng đặc biệt ư… Một dòng suy nghĩ lẽ ra không nên nghĩ khẽ lướt qua tâm trí chàng
Chàng nhắm mắt, cố nén một hơi dài, không rõ là đau thương hay một cơn giận vừa nảy sinh lại bị dập tắt
- Liên Hương ngươi ở lại chăm sóc Thái Hậu, truyền dặn các cung nữ, không ai được để Thái Hậu kinh động, nhất là… không được nhắc tới chuyện Nam chinh
- dạ nô tì đã rõ
.
Mấy hôm liền, trời Đông Kinh vẫn mưa rả rít, không lớn nhưng day dưa mãi từ sáng sớm đến tối muộn
Những cơn gió lạnh quẩn quanh trong cung, thổi qua hành lang dài mang theo hơi ẩm và mùi đất ướt
Chiêu Anh ít ra khỏi điện An Lạc, từ sau hôm ngất đi, nàng chỉ nằm yên bên song cửa, lặng lẽ nhìn màn mưa rơi xuống bậc đá
Cung nhân hầu hạ đều nơm nớp lo, vì Thái Hậu chẳng nói chẳng cười, ngay cả thuốc bổ Hoàng Đế sai người mang đến cũng chỉ nhấp môi rồi để đó đến khi nguội lạnh
Ngày thứ bảy, cung nhân hầu cơm trưa, cố lựa những món thanh đạm như cháo sen, canh củ cải, thêm một dĩa cá chiên nhỏ
- Bẩm Thái Hậu, đã đến giờ dùng thiện, người nên ăn một chút cho lại sức…
Chiêu Anh gật nhẹ, định cầm đũa, nhưng khi cung nhân vừa nặng lát chanh lên miếng cá, hương chua dìu dịu lan ra, nàng khựng lại
Một thoáng sau, sắc mặt nàng tái đi, bàn tay buông đũa, che miệng, khóe mày khẽ nhíu
Liên Hương hoảng hốt
- Thái Hậu… người sao vậy? Có phải món không hợp khẩu vị?
Chiêu Anh lắc đầu, giọng khàn, khẽ nói
- Không… chỉ là… mùi này khiến ta thấy khó chịu
Rồi nàng quay mặt đi, chẳng buồn động thêm đũa nào nữa
Cung nhân nhìn nhau lo sợ, có người nhỏ giọng nói
- nô tì sẽ dọn món này xuống, Thái Hậu hay là người ăn chút cháo sen này đi cho nhẹ bụng
Khi cung nhân định mang đĩa cá đi nàng lại ngăn cản
- Khoan đi
Nàng vươn đũa gắp miếng chanh vẫn còn vị đưa vào miệng nếm thử, vị chua thanh dễ chịu lan tỏa nơi đầu lưỡi
Nhìn nàng ăn mà những cũng nhân hầu hạ bên cạnh phải chấp nước bọt liên tục, vài người lại thấy răng mình ê ẩm thay cho nàng
- Thái Hậu..có phải là… đau lòng quá, đến nỗi… thần trí bất minh không?
Cung nhân nhỏ giọng bàn tán với nhau nhưng lại để Liên Hương nghe thấy
Liên Hương trừng mắt ra hiệu chúng im lặng
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top