Chương 21 Thân Phận gì ?
Ngày thứ 3 từ khi Hoàng Đế ngã bệnh, Vương Gia Khắc Xương vẫn tiếp tục hầu hạ bên cạnh như lời chàng đã hứa với Thái Hậu
Từ khi Hoàng Đế lâm bệnh Hoàng Cung càng tĩnh mịch như chốn không người, chỉ còn lại tiếng thái giám quét lá cây xào xạo, không còn tiếng cười đùa vui vẻ của cung nhân như thường ngày
Tuy Hoàng Đế nghiêm khắc nhưng không đến nổi tàn nhẫn với kẻ hầu, nên ai nấy đều cảm thấy lo lắng cho Thánh Thượng
Khắc Xương đang ngồi bên bàn trà cùng vài ba Thái Y bàn lụân về vị thuốc sẽ thêm vào cho Hoàng Đế dùng
Thái Hậu thì túc trực bên giường bệnh của Hoàng Đế, nàng vắt khăn ấm lau mồi hôi trên trán chàng
Biểu hiện của Hoàng Đế gần đây cũng khá hơn, sắc mặt không còn nhợt nhạt, xanh xao như trước
Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến đến gần, là Liên Hương, nàng thỉnh an các vị Thái Y cùng Vương Gia rồi mới tiến vào trong tẩm điện, tìm gặp nàng
- bẩm Thái Hậu Lang Trung đã được triệu vào cung
Nàng gật đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay của Hoàng Đế xuống giường, kéo cao chiếc chăn đắp cho Hoàng Đế rồi mới đứng lên rời đi
Khắc Xương lo lắng hỏi
- hay là để thần gọi kiệu phu đến, chân Thái Hậu vẫn còn đau mà phải không
- không sao, ta ngồi nhiều cũng thấy mệt, đi một chút xem như thư giản gân cốt thôi
- Dạ, người đi cẩn thận
*
Phía điện An Lạc, lão lang trung thường thăm khám cho nàng đang ngồi đợi dưới tán lá cây sung, ông ta sống đủ lâu để thấy được cảnh gác tía lầu son là như thế nào
Hoàng cung rộng lớn nhìn đâu đâu cũng thấy khí chất dòng dõi đế vương, nàng thay ra áo Giao Lĩnh thêu Phụng Hoàng thường ngày thay bằng bộ y phục màu tím nhạt, khí chất lúc này là một mệnh phụ phu nhân
Lang Trung vừa nhìn thấy nàng bước đến liền kính cẩn đứng đậy bái chào
- Hạ Dân bái kiến phu nhân
- Đừng đa lễ
Liên Hương dìu nàng ngồi xuống ghế, lão Lang Trung cũng ngồi vào ghế đối diện
- Gần đây Hoàng Cung nhiều việc, ta phải ở lại đây phụ giúp Thánh Thượng và Thái Hậu, nên không thể xuất cung bắt mạch bình an, đành phiền ông vào tận đây
- dạ hạ dân không dám, thân là lang trung cũng phải đi khắp nơi chữa bệnh, được phu nhân đây tin tưởng là phúc của lão
Vừa nói ông ta vừa lấy trong hòm gỗ ra chiếc gối nhỏ dùng để kê tay khi bắt mạch, ông ta lại nghiêm mặt cẩn thận thận dò xét
- Gần đây phu nhân có phải thường xuyên mất ngủ
Nàng im lặng giây lát rồi đáp
- phải.. mấy ngày nay đúng là ta không ngủ được
- thai này đã 3 tháng rồi mà vẫn yếu lắm
- yếu sao, nhưng ta lại cảm nhận nó đang động đậy, rất khỏe mà
- người đừng lầm tưởng, thường thì khi đến tháng thứ 5 các thai phụ mới cảm nhận được đứa bé chòi đạp
- nhưng phu nhân thiếu hẳn 2 tháng, đó không phải khỏe mạnh mà là có nguy cơ sinh sớm, nếu sớm quá..thứ lỗi lão không dám nói tiếp
Nàng đặt tay lên bụng, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng, bất an
- vậy ta phải làm sao, ông đừng lo chuyện ngân lượng, ta có thể...
Biết nàng sắp nói gì ông ta liền lắc đầu, với một người dày dặn sương gió, tuổi đời tuổi nghề không cách xa nhau quá nhiều
Gặp được biết bao nhiêu là loại người, dưới đôi mắt đã già nua nhưng tinh tường ông ta nhìn ra được lòng nàng chất chứa nhiều nỗi u uất
- liều thuốc tốt nhất chính là niềm vui, mà không có loại thảo dược hay vị thuốc nào thay thế được
Sự lo lắng của nàng hóa thành nghi hoặc nhưng Lang Trung lại suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp
- lão có thể nói cho người biết đây là thai nam, người có thể an tâm, lão gia ở nhà không phải lo có người nối dõi
Nàng thở nhẹ một hơi, khẽ mỉm cười dịu dàng, thì ra ông ta chỉ đang hiểu lầm là nàng lo lắng sẽ sinh ra con gái
Nàng thuận ý đáp lời
- vậy thì tốt quá, lão gia nhà ta thật sự rất mong con trai
Lang trung lấy ra vài than thuốc an thai đã bốc từ trước, nhưng lại cho thêm vài vị thuốc an thần, do trước đó nàng có dấu hiệu mất ngủ
- Giấc ngủ cũng rất quan trọng, thời gian này phu nhân nên nghỉ ngơi nhiều hơn, lão thần xin phép trở về vì còn nhiều người bệnh đang chờ
Nàng cho Liên Hương tiễn ông ta rời cung, bản thân thì ngồi lại dưới tán cây hít thở chút không khí thoáng đảng mà từ lâu rồi không có thời gian ngồi thư thái như thế
Gốc sung này nằm trên đoạn đường đi đến điện kính thư, vô tình bắt gặp hộ vệ Đức Anh dẫn theo một cô gái đi ngang qua, nàng mặc thường phục nên hắn từ xa không thể nhận ra, nhưng khi đi đến gần lại càng không thể đảo mắt nhìn thẳng
Người trong cung đều là Hoàng thân quốc thích tốt nhất là không nên nhìn ngắm dung nhan mà mang tội mạo phạm, hắn cúi đầu bước thật nhanh qua
Chiêu Anh thầm trách móc, mà quên mất rằng mình không còn trong giao diện Thái Hậu uy nghiêm
- chủ ngươi xúc phạm ta, còn ngươi đến gặp ta cũng không thèm chào, đúng là vô phép
Nàng uống ngụm trà xem như là hạ hỏa
*
Trùng hợp thay lúc Đức Anh đến cũng là khi sĩ tử được nghỉ ngơi, Tư Thành vừa bước ra cửa điện thì bị hắn chặn lại, hắn cười trừ nhìn chàng
- Vương Gia, Vương Phi muốn đến thăm người nên thần...
Châu Giang bước đến chỗ chàng trên tay là chiếc khay gỗ tròn đựng thức ăn
- thiếp có làm bánh quế nướng, mang đến cho chàng
- được rồi, cảm ơn nàng đã có lòng
- ui cha.. trùng hợp quá công chúa cũng vừa mang đến cho ta bình trà
Lời vừa nói là của phò mã Phúc Khang, tay chàng đang bế Lê Long, bên cạnh là Ngọc Hoa tươi cười tiếp lời chồng
- Hay là chúng ta ngồi nói chuyện chút nhỉ
Tư Thành khẽ gật đầu miễn cưỡng, trong lòng định sẽ bảo Đức Anh đưa Châu Giang về phủ, nếu để nàng và Châu Giang gặp nhau càng làm mọi chuyện phúc tạp thêm
Châu Giang đang bế Lê Long để cầu xin phúc, nàng ấy cũng rất muốn sinh cho chàng một đứa con nhưng Tư Thành lại hết lần này đến lần khác từ chối, chàng nói bây giờ chưa thích hợp rồi lại lãng tránh
- Chị thích trẻ con như vậy, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy Hoàng Huynh
Ngọc Hoa nhâm nhi miếng bánh, giọng đùa cợt hỏi Tư Thành
- sao em lại hỏi ta?
- Không hỏi huynh chẳng lẽ em hỏi phò mã à
- ê bậy à
Biết công chúa trả lời xéo xắc nên Phò Mã cùng đùa theo nàng
Trái với sự nôn nóng của Vương Phi, Tư Thành bình thản đáp
- ta vẫn còn trẻ mà cứ từ từ thôi
- à nói đến chuyện này chị mới nhớ, nghe nói Thánh Thượng vẫn chưa lập hậu cung, nhưng lúc nãy đến đây thăm Vương Gia, chị có nhìn thấy một người phụ nữ hình như đang mang thai
- hình như không lớn lắm tầm này thôi, lẽ ra không thể thấy được, nhưng người đó cứ ngồi xoa bụng chị mới nhìn ra là đang mang thai
Công chúa thắc mắc nhìn phò mã, nhớ xem trong cung này có người nào mang dáng vẻ giống Châu Giang vừa nói không
- với kinh nghiệm của em thì bụng đó tầm ba tháng rồi, mà trong cung này có ai như thế không chàng?
Phúc Khang lắc đầu
- Hoàng Huynh có biết ai không
Tư Thành cũng lắc đầu, nói đến chuyện con cái chàng lại không vui
- em quan tâm làm gì, dù sao cũng không phải ta làm ra chuyện đó, em hỏi thì sao mà ta biết được
- em chỉ thắc mắc thôi mà, ai biết Hoàng Huynh có liên quan không
- em..
Châu Giang lại thở dài, mỉm cười nhưng lòng không vui nàng cúi đầu nói
- nhìn thấy người ta như vậy lòng chị cũng nôn nóng lắm nhưng Vương Gia thì...
Quên đi chuyện người phụ nữ ven đường vừa rồi, công chúa trách móc Tư Thành
- Hoàng Huynh thật tệ quá, chẳng giống em và phò mã chút nào, vừa thành hôn đã sinh con rồi đó
Tư Thành bật cười, nhớ đến chuyện xảy ra trước đây chấn động cả Hoàng Cung này
- em thì hay rồi, ai lại không biết em và phò mã ăn kem trước cổng..không là ăn cơm trước kẻng, vừa cưới bốn tháng đã sinh ra thằng nhóc này.
- Huynh...
Công chúa thẹn quá nên nổi giận, cần miếng bánh quế ném vào người chàng, chảng chỉ biết cười khi chọc ghẹo thành công
Công chúa đánh vào người Phò Mã giận dỗi vì phu quân ngồi cười như được mùa, không bênh nàng lấy một câu
Bị công chúa đánh chàng mới thôi cười thành tiếng, phò mã hắn giọng nói
- đều do em thôi, khi đó Thái Hậu thấy gia đình em vẫn chưa lập được công trạng gì nên người cố ý ngăn cản, nhưng vì thầm thương công chúa từ khi còn nhỏ nên em mới bạo gan để gạo nấu thành cơm, cuối cùng Thái Hậu cũng phải thành toàn
Tư Thành nghe đến đây thì giật mình, nụ cười trên môi dần biến mất, chàng nghiêm mặt, giọng thì thầm như nhớ đến chuyện gì đó, biết điều mình đang hoài nghi là rất vô lý, nhưng chàng vẫn không thôi suy nghĩ đến
- gạo nấu thành cơm sao?
- người phụ nữ mà nàng nói mặc y phục thế nào
Tư Thành nhìn Châu Giang, tuy tỏ ra nét bình tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được sự vội vàng trong lời nói của chàng
- Đức Anh có nói không được nhìn kĩ, nên thiếp chỉ lén nhìn thôi, người đó mặc giao lĩnh màu tím nhạt, da trắng lắm nhìn xa thôi đã thấy rất đẹp rồi, chắc chắn không phải người bình thường đâu
- Giao Lĩnh màu tím sao
Bả vai chàng lúc này mới được thả lỏng ra một chút
Ngọc Hoa cười nói
- trong cung này thì có ai là người thường chứ, nhưng vải tím rất khó nhuộm, trên dưới thành đông kinh này cuộn vải tím chỉ đếm trên đầu ngón tay
Phò Mã đặt ly tràn xuống bàn, chàng suy nghĩ gì đó rồi nói
- Hình như năm trước, Chiêm Thành có nhuộm ra được hai sấp vải tím, vua Chiêm ban cho Hoàng Hậu một cuộn, còn lại thì mang đến Đại Việt cùng với cống phẩm hằng năm dâng đến, sấp vải đó hình như Thánh Thượng cho người mang đến cung An Lạc, ta là người hộ tống cống phẩm về nên mới biết rõ
Chén trà trên tay Tư Thanh bỗng nhiên lật đổ, mùi thơm từ trà hoa sen hòa vào không khí nóng ấm của buổi trưa mùa hạ, lại khiến chàng rùng mình
Tay run run khó khăn chỉnh lại ly trà đang ngã trên bàn, thấy thế Châu Giang liền dựng chiếc ly lên giúp chàng
- chàng sao vậy
- ta có việc phải giải quyết, nàng ở lại trò chuyện với hai em
Nói rồi chàng nhìn Đức Anh căn dặn
- Ngươi thay ta đưa Vương Phi về, đừng đưa nàng đi lung tung biết không
- Dạ Vương Gia
*
Lớp mái ngói lưu ly màu xanh ngọc phản chiếu lại ánh nắng gắt của mặt trời trông như đang phát sáng
Những đóa hoa cúc xanh, cúc tím đang nở rộ ngoài sân điện đan xen với màu hoa vàng vốn có lại trông rất hài hòa
Nàng ngồi trong chính điện thả hồn ngắm nhìn hoa đua sắc nở
Liên Hương ở bên cạnh mở hộp đồ ăn vừa mang đến từ phòng thiện, cẩn thận lấy mấy đĩa thức ăn ra đặt trên bàn
- đây là món cá kho, thịt lợn nấu đông, Bò ngũ vị
Nàng bĩu môi, ngước nhìn Liên Hương
- ta không ăn được cá mà
- nô tì biết chứ, nhưng trước đây người rất thích mà, phòng thiện mới đặt biệt nấu lấy lòng người, bây giờ đột nhiên không dùng nữa chỉ sợ họ sẽ nghĩ nhiều
- vậy ngươi giúp ta ăn mấy miếng cá này đi, nhưng..ta muốn ăn đồ ngọt
Biết ý nàng Liên Hương liền cười nói
- nô tì có lấy hai chén chè cho người đây
Nàng ấy đặt xuống bàn hai chén chè đậu đen, ăn cùng một ít nước cốt dừa thơm béo, không còn dáng vẻ chán ăn vừa rồi nàng liền cầm lấy một chén dùng trước
- Thái Hậu, phải dùng cơm trước chứ
- ta không muốn, một chút nữa ta sẽ dùng sau mà
Liên Hương không thể ép được nàng chỉ biết im lặng nghe theo, Liên Hương lui vào hậu điện phía sau là đám cung nữ đang nấu thuốc cho Thái Hậu
Bát sứ được chuẩn bị sẵn thuốc vừa sôi liền đổ vào chén để nguội, rồi mới dâng lên cho Thái Hậu
Liên Hương mang chén thuốc lên đã thấy chén chè thứ 2 không còn lại hạt đậu nào
- Thái Hậu.., người không dùng cơm làm sao uống thuốc được đây
- ta không muốn, ta muốn chè ngươi đi lấy thêm một chén nữa cho ta có được không
Chiêu Anh đưa một ngón tay lên, chu môi phụng má như đang nhõng nhẽo với Liên Hương
- không, nô tì không đi đâu, không được, người phải uống thuốc mới tốt cho đứa bé
- nhưng em bé muốn ăn chè, em bé muốn ăn mà đâu phải ta muốn đâu
- không được
Bổng nhiên có thái giám gác cửa đến bẩm báo, nàng và Liên Hương liền im bặt
- Có chuyện gì
- Bẩm Thái Hậu có Vương Gia Tư Thành xin diện kiến
- Không gặp..
Vừa rồi còn bày ra dáng vẻ trẻ con nhưng nhắc đến tên chàng, Chiêu Anh liền trở nên nghiêm túc
- Nhưng..
- ta nói không gặp, bảo hắn về đi
- Dạ, Thái Hậu
Liên Hương dịu giọng nhắc nhỡ
- Lang trung nói người không được tức giận, phải vui lên
- ta không giận
Ánh mắt nàng trùng xuống, nàng thật sự không giận, chỉ cảm thấy tủi thân, đã ba ngày rồi mới tìm đến nàng, rõ ràng nàng đâu phải sự ưu tiên của chàng, chỉ khi cảm thấy thiếu vắng mới tìm đến đây
Phía ngoài cửa mặc Thái Giám đã truyền lại ý nàng, nhưng Tư Thành mãi không chịu rời đi, chàng chần chừ náng lại trước cửa Điện, dúi vào tay Thái Giám ít bạc vụng
- khi nào Thái Hậu sẽ di giá đến Điện Hòa Anh
- chuyện này.. Giờ Mùi canh ba, Thái Hậu sẽ di giá đến Điện Hòa Anh
Nói rồi tên Thái Giám lập tức đóng cửa, không tiết lộ thêm điều gì nữa
Cả buổi ngồi trong Điện Kính Thư Chàng không thể tập trung nỗi, mọi sự đa nghi trong lòng khiến cả người chàng nóng như lửa đốt
Tư Thành chống cằm nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, đã bắt đầu xế chiều, Tư Thành lén lút rời khỏi lớp học khi thầy giảng không chú ý, chàng chạy thật nhanh đến Điện An Lạc tránh lỡ mất việc lớn
Lần này nàng lại chọn cách tản bộ đến chăm sóc Hoàng Đế
Liên Hương nhắc nhở
- Thái Hậu đừng ôm bụng như vậy, rất dễ nhìn thấy
- ta quên mất may mà có ngươi, sau này lớn hơn nữa làm sao giấu đây
- Người đừng lo lắng sẽ có cách mà
Khắc Xương biết nàng sẽ đến nên sai người chuẩn bị bánh mức và trà ấm, chờ đón tiếp nàng
Vừa nhìn thấy Thái Hậu, bước đến sân điện đã vội vã chạy ra dìu tay nàng
- Thái Hậu đến thật đúng lúc, Thánh Thượng đã tỉnh rồi, đang dùng cháo bên trong
- thật sao, nhanh đưa ta vào trong
Tay nàng run run nắm chặt cổ tay Khắc Xương bước vào điện
- Hoàng Đế.. Con không sao chứ
Chàng nở nụ cười, ánh mắt ấm áp ôn hòa như đang trấn an Thái Hậu, hai mắt nàng rưng rưng bước đến chỗ chàng
- mẹ vất vả nhiều rồi, cả huynh cũng vậy, con đã để hai người lo lắng
Khắc Xương lắc đầu không dám nhận
- Thánh Thượng đã tỉnh lại, Thái Hậu có thể yên tâm rồi
- phải, ta có thể ngủ ngon giấc rồi
Nàng xoa vai Hoàng Đế như đang dỗ dành đứa trẻ Ban Cơ bé nhỏ ngày nào
- so với việc mẹ gọi con là Hoàng Đế, con vẫn muốn được gọi là Ban Cơ, thành thật xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ phiền lòng
- một phần cũng là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên làm khó con, lại thành ra làm khó chính mình
- mẹ...
Ánh mắt chàng khó hỉu nhìn nàng, mở lời như muốn hỏi nàng đã gặp chuyện gì
Nhưng Chiêu Anh vội vàng lắc đầu né tránh, sự lỡ lời vừa rồi
- con vẫn còn mệt chứ, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, ta về đây
- Dạ.. Mẹ đi cẩn thận
Hoàng đế đưa mắt nhìn Khắc Xương, chàng liền hiểu ý
- để thần thay Thánh Thượng tiễn người
- không cần đâu, Vương Gia hãy ở lại lo cho Hoàng Đế giúp ta
*
Sắc trời cũng trở nên thanh mát, Nàng cùng Liên Hương tiện đường nên đi dạo ngoài hồ sen, hương sen dịu nhẹ thuần khiết càng làm cho đầu óc thư thái
Dìu nàng ngồi xuống tản đá bằng gần đó Liên Hương mới nói
- Hoàng Đế cũng thật kì lạ, lúc thế này khi lại thế khác, không biết đường nào mà lần
Nàng mỉm cười dịu dàng, dù lời Liên Hương nói là đang mạo phạm đến Thánh Thượng
- tâm tư con người là khó đoán nhất, Hoàng Đế cũng không phải người vô tình, chỉ là cách làm có hơi hà khắc, cho nên khi chưa đến lúc thích hợp ta sẽ không nói ra chuyện này
Nàng đưa tay xuống bụng xoa dịu
- nỗi lo của ta lúc này cũng chỉ có thể là hai con thôi
Nhìn đóa hoa sen nở rộ dưới hồ, nàng cười nói vu vơ
- đã lâu rồi ta không chèo thuyền đi ướp hồ sen nhỉ?
Liên Hương nghe thế liền đổ mồ hôi lạnh
- Thôi mà Thái Hậu lần trước đã làm nô tì sợ lắm rồi, Vương Gia cũng không còn ở lại biệt lầu trong cung nô tì biết gọi ai đến ứng cứu chứ
- ngươi bảo ta đừng buồn phải nhớ lời Lang trung nói, vậy mà ngươi cứ nhắc đến thôi
- Nô tì không nhắc nữa, không nhắc nữa
Ngay lúc tâm trạng nàng bình tĩnh trở lại thì..
- Thần tham kiến Thái Hậu
Tư Thành ngẩn đầu nhìn nàng, ánh mắt lại hạ xuống chiếc bụng đang nhô ra trước mắt khiến lòng chàng khó tin
Chiêu Anh giật mình khi đột nhiên chàng lại nhìn chằm chằm vào bụng mình, nàng vội vàng đứng dậy, né tránh ánh mắt như đang dò xét
Nàng nói với Liên Hương
- về thôi
Tư Thành ngăn bước chân nàng
- Thái Hậu.. Thần biết người đang rất giận, nhưng hãy nghe thần nói
- ngươi muốn nói gì
Tư Thành đứng sựng lại, giọng điệu đối với chàng dường như đã thay đổi, không phải dáng vẻ dịu dàng, không còn sự nũng nịu của ngày nào, mà là một sự lạnh nhạt chưa từng có
- đêm đó là do thần say quá nên nói năng ngông cuồng, đều do thần yếu hèn không đủ bản lĩnh đấu tranh vì người mình yêu, thần biết sai rồi, mấy ngày nay thần luôn đến cung tìm người, mong người tha thứ nhưng đều bị từ chối, đành phải bạo gan theo người ra đến đây mà gặp
Chiêu Anh liếc mắt nhìn Liên Hương, thì ra đây không phải lần đầu chàng đến mà là những lần trước tì nữ của nàng tự ý ra lệnh đuổi chàng về, nhưng nàng trách gì Liên Hương, chỉ thở nhẹ ra rồi đáp
- ngươi biết lỗi là tốt rồi, sau này đừng nặng lời như thế với Vương Phi, nàng ấy sẽ bị ngươi làm tổn thương lắm
- Thái Hậu.. Người vẫn không tha thứ cho thần sao
- Ta không hiểu Vương Gia muốn nói gì, ta có giận gì ngươi mà phải tha thứ chứ ? Trễ rồi cổng cung sẽ đóng đó, về mau đi kẻo muộn
- Biệt Lầu bị dở bỏ rồi, không còn chỗ để Vương Gia nương náu một đêm đâu
Tư Thành muốn nắm lấy tay nàng liền bị nàng né tránh
- Vương Gia, không nên làm như thế, giữa ta và ngươi là thân phận gì không cần ta nhắc chứ
- thần và Thái Hậu là thân phận gì tất nhiên thần biết rõ không cần người nhắc, nhưng còn đứa bé trong bụng người, thần thật sự cần người nói rõ
Chiêu Anh giật mình, hoang mang mà đưa tay lên bụng giữ chặt, như sợ chàng biết được sự thật sẽ cướp con của nàng đi
- Vương Gia, đang nói gì ta không hiều
Nhưng vì sao chàng biết được chuyện này, bàn tay nàng run lên phải nắm chặt tay Liên Hương mới có thể bình tĩnh trở lại
Nàng muốn trốn tránh Tư Thành cương quyết ngăn bước chân nàng, hôm nay nếu Chiêu Anh không nói rõ chàng nhất định không để nàng đi
- dáng vẻ này của nàng xem ra là sự thật rồi, người phụ nữ mặc áo Giao Lĩnh tím là người
- ta.. ta không biết gì hết, ta không biết người Vương Gia đang nói đến là ai
- chẳng lẽ thần không có quyền được biết, mình có một đứa con sao? Đứa trẻ này có mặt trên đời là do ta thật lòng thương nhau mà có, người nỡ che giấu như vậy sao
Ánh mắt chàng đầy sự hối hận, chàng nhớ đến lời công chúa nói
- ba tháng phải không, người có thai trước khi thần thành hôn sao? Tại sao người không nói, tại sao người lại giấu thần
Chiêu Anh biến đổi thần sắc sau lời nói của chàng
- Vì Vương Gia..không có tư cách làm phụ thân của con ta, ta không muốn phải dạy dỗ cùng lúc hai đứa trẻ con
- con ta chỉ là con của một mình ta, nó không cần một người cha như ngươi, chỉ biết đổ lỗi cho người khác
- người sai không phải là Vương Gia mà là ta, ta sai rồi..ta không nên đem lòng yêu ngươi, vì yêu ngươi ta hy sinh hạnh phúc của mình, cắn răn chịu đau để lo cho ngươi một gia đình tử tế, âm thầm mang thai chịu biết bao nhiêu khổ sở, cuối cùng thứ ta đổi lại là gì? Là sự trách mắng của ngươi, đổ hết nổi khổ của các ngươi lên đầu ta
- đó là cái giá ta phải trả khi đã mang lòng phản bội Tiên Đế sao
Liên Hương ôm chặt eo nàng, sợ nàng vì kích động mạnh mà ảnh hưởng đến đứa trẻ yếu ớt trong bụng
- Thái Hậu bình tĩnh, bình tĩnh lại, đừng nóng giận rất nguy hiểm
Tư Thành thấy tình hình không ổn, nàng không thể tự mình đứng vững phải bám tay vào gốc cây gần đó, hơi thở cũng trở nên gấp gáp
- Liên Hương...ta mệt rồi..về thôi
Chiêu Anh bóp chặt cổ tay Liên Hương, nhưng tiếp theo đó Liên Hương như không còn cảm nhận được sức lực từ tay Thái Hậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi không gian đột nhiên lặng xuống
Tư Thành kịp đỡ lấy người nàng trước khi nàng ngất xỉu, khi đưa được nàng lên xe ngựa chàng mới hốt hoảng khi nhìn bàn tay mình toàn là máu tươi, cả thân người chàng run rẩy, Trái tim đau đến nhứt nhói
Máu chảy theo dòng giữa hai chân nàng rồi thấm vào y phục
- Làm ơn người đừng xảy ra chuyện gì, thần hối hận rồi, thần hối hận lắm rồi, người có mệnh hệ gì thần sống không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top