Part 4

Nó bước ra khỏi siêu thị với 2 túi đồ trên tay, lặng lẽ thở dài bước đi từng bước suy nghĩ chán nản, chẳng là sau khi nộp tiền nhà, các khoản chi tiêu thì hiện tại thật sự nó hết tiền rồi, chỉ còn lại 1 chút ít không biết có còn cầm cự được đến kì lương không. Chỉ vì giây phút bốc đồng cãi lại lời mẹ đòi tự lập đến Hàn Quốc học đại học thay vì ở lại LA học trường mẹ lựa chọn. Và kết cục là ngoài số tiền mẹ cho nó khi nhập trường và đóng học phí mỗi kì thì mẹ khoá hoàn toàn thẻ không chu cấp cho nó thêm bất kì đồng nào để phạt nó. Nó cứ nghĩ mẹ phạt cỡ 1 vài tháng là chán rồi, ai dè mẹ phạt gần năm rồi mà vẫn chưa thèm chán.
Thở dài bước vào chung cư nơi nó đang thuê căn hộ, nó chợt nhìn lên toà nhà rồi nghĩ bụng " có khi chuyển nhà thôi, tìm căn nhà nào hẹp hơn và rẻ hơn chút để tiết kiệm được chi phí mới được ".
Nghĩ là làm ngay hôm sau nó bắt đầu tìm hiểu chung cư cho thuê, sau vài ngày vất vả chạy qua lại các văn phòng bất động sản thì cuối cùng nó cũng tìm được 1 căn hộ ở chung cư gần quán cafe nó làm, diện tích hẹp hơn nhưng không sao, cũng chỉ là chỗ để ngủ thôi mà, tập bỏ dần thói quen cuộc sống tiểu thư nhà giàu ở nhà rộng ăn sang là được. Chả những chuyển nhà nó còn xin làm thêm ca tối ở quán cafe để thêm tiền trang trải cho cuộc sống.
20h30 bắt đầu ca tối, nó hớt hải chạy vào quán lúc 20h25, chị Seokyung nhìn thấy nó vội vội vàng vàng thì cười:
- Chậm chút cũng được mà, chị đợi em có sao đâu.
- Xin lỗi chị, hôm nay em có bài báo cáo thuyết trình nên tan học muộn quá. Em thay đồ rồi ra thay chị luôn.
Vài phút sau nó trở ra với bộ đồ đồng phục, bước đến quầy oder để giao ca với chị SeoKyung.
- Em chuyển nhà xong rồi à Jena? Căn hộ mới ở ngay gần đây phải không?
- Vâng chị, cách quán có 10' đi bộ thôi chị ạ, mà giá lại rẻ hơn nhiều.
- Làm cả thêm cả tối thế này thì em cũng đâu có thời gian ở nhà mấy đâu.
- Dù sao thì cũng bớt được tiền thuê nhà là em mừng lắm rồi.
- Chị nhìn em giống hệt tiểu thư con nhà giàu có ở LA mà sao lại thiếu thốn thế hả? - Chị Seokyung vừa nói đùa vừa thấy thương.
- Em thì tiểu thư nhà giàu gì chứ. Gia đình em chỉ kiếm được đủ cho em nộp học phí thôi, còn sinh hoạt phí em phải tự lo mà.
- Thôi chị về đây, nhớ ăn tối đấy nhé, tiết kiệm cũng vừa phải thôi.
- Em biết rồi mà. Bye bye unnie, mai gặp lại chị.
Chị SeoKyung đổi ca với nó rồi đi về thì đúng lúc ngay sau đó quán đông khách kinh khủng, nó oder đồ hoa mắt không nghỉ tay nghỉ mắt. Mãi đến 11h40 quán mới vãn khách, nó nấu cốc mì tôm và pha thêm cốc cafe bê ra bàn ngoài cửa quán ngồi, trong lúc đợi mì nó nhâm nhi ngụm cafe nhìn về phía con đường trước mặt, mọi người vẫn đi lại tấp nập nhộn nhịp.
Ở phía đối diện, tận tầng cao, tình cờ cũng có 1 người con trai đứng dõi theo nó đôi mắt không rời thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi nhâm nhi cafe cạnh cốc mì, bất giác anh rút điện thoại ra gửi tin nhắn. Ngay sau ấy vài giây thì cô gái ngồi dưới này thấy điện thoại báo tin nhắn thì liền rút ra để check, rồi nó bật dậy chạy ngay vào quầy bỏ lại cốc mì chưa ăn và cốc cafe uống dở. Sau 15' thân ảnh bé nhỏ ấy xách theo 4 cốc cafe bước sang phía đối diện đường bước đến phòng bảo vệ :
- Chào anh, em giao cafe cho các thành viên BTS ạ.
- À, em đi lên tầng 16, ra khỏi thang máy sẽ có staff nhận nhé.
- Dạ vâng em cám ơn ạ.
Sau khi tận tình chỉ đường cho nó, anh bảo vệ giúp nó quẹt thẻ để đi thang máy. Tinh ting tiếng báo đã đến tầng 16, nó vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy Jimin đang đứng ở quầy lễ tân, cứ như thể anh biết nó lên và đợi nó vậy. Nó bước đến trước mặt anh :
- Cafe của anh đặt đây ạ.
- Tại sao em lại cứ lâu lâu đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện vậy?
- Dạ? Ý anh là sao tôi không hiểu?
- Thì 5 ngày vừa qua đâu có thấy e đi làm đâu? Hôm nay lại thấy làm ca tối.
- À tôi chuyển phòng trọ, với cả giờ tôi làm thêm ca đêm rồi.
- Chuyển phòng trọ về gần đây à? Con gái làm ca đêm là nguy hiểm lắm đấy.
Nó đột nhiên ngước mắt nhìn a lạ lẫm, kì lạ thật, nó chuyển phòng trọ với đi làm đêm thì liên quan gì đến anh ta mà anh ta tỏ ra quan tâm nó vậy? Dù vậy anh ta là khách quen nó vẫn phải giữ phép lịch sự mà trả lời :
- Làm ca đêm tiền lương nhân đôi.
- Em sống thiếu thốn lắm à?
Jimin đột nhiên đặt câu hỏi rồi lại tự dưng thấy mình quá ư là vô duyên bèn lên tiếng.
- Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là con gái như em đi làm nhiều như vậy, lại đang là sinh viên, như thế chẳng phải rất vất vả sao? Nếu k phải vì tiền thì chắc không có lý do nào khác nhỉ?
- Đúng, tôi rất thiếu tiền, nên thời gian làm việc với tôi rất quý báu, a làm ơn thanh toán để tôi còn về làm việc nốt.
Nó tức giận nói giọng hơi to, làm chị nhân viên ngồi ngay đó phải ngước mắt lên nhìn nó, còn Jimin thì có chút bất ngờ. Cho đến khi nó đi vào thang máy rồi anh vẫn ngớ ngẩn nhìn theo, rồi lại tự thấy nực cười bản thân, a bước vào phòng tập đi đến gần cửa sổ, nhìn dáng cô chạy qua đường đến chiếc bàn trước quán cafe, cầm cốc mì tôm rồi lại thả ngay vào thùng rác anh bất giác nghĩ thầm " cũng gương mặt ấy, nhưng lại không phải Soojin, tính cách không giống, dáng người cũng không giống, và cuộc sống cũng không giống chút nào "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin