22
Gần trưa hôm sau, khi ánh nắng đã xuyên qua được những tán rừng dày đặc, thì tiếng chân người rầm rập vang lên. Bân đứng bật dậy, cầm súng theo phản xạ. Nhưng người đầu tiên ló ra lại là một cô gái trẻ trong trang phục y tá bộ đội, tay cầm túi cứu thương:
– Có người bị sốt nặng ở đây phải không?
Theo sau là ba người lính, một người mang phù hiệu quân y, một người đeo radio, và một người mang cáng. Họ là đội tiếp tế của y tế khu, đi khảo sát rừng thì bắt được tín hiệu đèn khẩn từ ông Tuấn.
– Các anh chị được ai cử lên đây?
– Đồng chí Bân báo về, đồng chí Tuấn xác nhận. Mình là người bên cách mạng, không cần sợ.
Chi Lợi nắm tay Trác, mắt đỏ hoe:
– Làm ơn cứu em ấy...
⸻
Trác được cáng xuống trạm quân y cách đó hai con suối. Đêm ấy, lần đầu tiên sau bao ngày sống chui rúc, cả nhóm được ngủ trên giường tre, ăn cháo nóng, nghe tiếng loa phát thanh đài Giải phóng giữa rừng.
Mợ Hai ngồi xoa chân cho Đình, vừa bôi dầu vừa cằn nhằn:
– Lần sau mà em còn liều vậy, tui giận à nghe.
– Mợ đừng có lo. Em còn phải sống... để nắm tay mợ tới cuối đời.
Mợ lườm em, nhưng mắt rơm rớm.
⸻
Vài ngày sau, Trác tỉnh lại. Vẫn còn yếu, nhưng má hồng trở lại. Khi Chi Lợi mang cháo vào, Trác nắm tay cô lại.
– Chị Lợi này.
– Ơi em?
– Em thấy chết đi sống lại rồi mới dám nói... Em thương chị...nhiều lắm. Trong cơn mê man..em đã mơ cảnh phải rời xa chị.
Chi Lợi đứng khựng.
– Không phải vì chị lo cho em mấy ngày nay... mà là vì từ cái bữa chị chửi thẳng ông Hội đồng khi rm bị đánh. Hồi đó, em thấy mình không còn gì để giấu nữa. Mà cũng từ đó... em coi chị là nhà.
Chi Lợi cười bật khóc.
– Lúc trước, chị tưởng chị thương một người không thương chị... Ai ngờ, cái người thật lòng lại nằm kế bên suốt mấy tháng trời.
Trác nắm chặt tay cô:
– Vậy thì từ giờ, để em nằm kế bên chị... suốt cả đời.
⸻
Ở giường bên kia, Đình ngồi nghe loáng thoáng câu chuyện. Cô nhìn qua mợ, thấy người kia đang khâu lại áo giùm mình, mắt chăm chăm, môi hơi mím – như giấu đi nụ cười.
– Mợ này.
– Hửm?
– Em thấy ai cũng dám nói thương người ta hết trơn á.
– Thì em cũng nghe đó.
– Mà em thì chưa có nghe mợ nói gì hết trơn á.
Mợ ngẩng lên, mắt long lanh:
– Vậy em muốn tui nói gì?
Đình cúi đầu cười khẽ.
– Gì cũng được... Miễn là nói thiệt.
Mợ thở dài, đặt áo xuống, nắm tay em.
– Tui không chỉ thương em. Tui còn mắc nợ em. Vì đã để em chịu khổ, vì đã không bảo vệ được em từ đầu... Nên từ giờ trở đi, tui sẽ yêu em bằng tất cả những phần người khác nợ em trong đời này.
Đình rơm rớm nước mắt.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên, sau bao năm làm "người ở", cô được đối xử như một người đáng được yêu thương.
⸻
"Có những tình cảm, phải đi qua sinh tử, mới biết đó là duyên phần. Có những cái nắm tay, không cần ràng buộc giấy tờ – chỉ cần trái tim còn ấm."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top