21

Lúc chiều, Trác vẫn còn cố chống gậy trèo đèo hái củ sắn. Tới tối, môi em tím tái, người run lên cầm cập, hơi thở nặng như gió lùa qua ống tre. Chi Lợi sờ trán em xong, sững người:

– Nóng quá! Không ổn rồi!

Đình và mợ Hai lập tức túc trực bên Trác.
Đình lau mặt, mợ nấu nước ấm, còn Bân băng lên bìa rừng tìm lá thuốc. Nhưng đến nửa đêm, Trác bắt đầu mê sảng:

– Cha... đừng bắt con cưới người ta... Lợi... chị ở đâu rồi?

Chi Lợi vừa khóc vừa giữ tay em:

– Chị đây! Chị luôn ở đây mà Trác!

Cơn sốt không hạ. Cái hang ẩm và thiếu thuốc men, Trác sẽ không trụ được đến sáng. Mợ nắm tay Đình, ánh mắt quyết liệt:

– Mình phải xuống núi tìm thuốc. Ở dưới chân đồi có đồn người dân di cư – chắc họ còn giữ ít thảo dược.

Bân lập tức phản đối:

– Không được! Dưới đó có người của ông Hai. Em xuống, hắn mà bắt được...

Mợ vẫn bình thản:

– Không đi thì Trác chết. Tôi không để ai trong nhóm chết vì tôi thêm lần nữa.

Đình gật đầu.

– Em đi với mợ. Dù là đi đâu.

Hai người xuống núi lúc trăng gác giữa trời. Đêm rừng lạnh, mù sương, nhưng Đình thấy lòng nóng như lửa – phần vì lo cho Trác, phần vì sợ ông Hai sẽ lần ra dấu vết.

Họ vừa đi được một đoạn thì một giọng quen thuộc rít lên từ bụi rậm:

– Ô kìa, bà Hai? Lâu quá không gặp ha...

Ông Hai.

Hắn bước ra từ bóng cây, phía sau là ba gã to con, một tên cầm dao mác, hai tên kia dí gậy.

– Tôi nghe nói bà bỏ nhà theo... con ở dơ bẩn này? Phải chi tôi biết sớm, tôi chôn bà và cả nó từ lúc đó rồi.

Mợ đứng chắn trước Đình, tay nắm chặt gậy tre.

– Đừng có đụng tới em ấy.

Ông Hai cười khùng khục, mặt như chó rừng thấy xác:

– Bà còn dám ra lệnh à? Hai đứa bay, lôi bà ấy về! Còn con nhỏ kia... để tao xử.

Hắn lao về phía Đình.

Nhưng ngay khi tay hắn vừa vung lên – một tiếng súng vang trời xé rách màn đêm!

– Đứng yên! Bỏ vũ khí xuống!

Là Bân. Và bên cạnh anh, ông Tuấn, tay cầm cây súng cưa, mắt đỏ rực như chưa từng tha cho ai trong đời.

– Đụng tới em gái tôi lần nữa, tôi nổ tan sọ mày tại chỗ.

Ông Hai khựng lại. Gã tay sai vừa nhích bước thì Bân bắn ngay dưới chân. Hắn hét lên, ngã quỵ.

Không ai dám nhúc nhích.

Mợ và Đình chạy về phía ông Thành, Đình gần như sụm vào lòng mợ vì run. Mợ ôm em, tay vuốt tóc không ngừng:

– Không sao rồi, em ơi... Không sao nữa rồi.

Khi họ về tới hang, Trác đã ngất lịm, nhưng nhờ Bân đem theo thuốc từ căn cứ ngầm, em được cứu kịp. Chi Lợi gục vào lòng Trác khóc như trẻ con. Ông Tuấn thì đứng xa, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Bân, khẽ gật đầu cảm ơn.

Đình ôm lấy tay mợ, thì thầm:

– Lúc ông ấy dí dao tới, em không sợ chết... chỉ sợ không được gặp lại mợ lần nữa.

Mợ áp trán mình vào trán em:

– Em là lý do để tui sống sót qua mọi chuyện. Tui không cho phép ai lấy em khỏi tay tui nữa, nghe không?

Đình mỉm cười, nước mắt chảy dài.

"Không phải chỉ có chiến tranh mới cướp mạng người. Mà là những phút ta chần chừ, không ôm lấy người mình yêu ngay lúc còn kịp."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top