3


Năm năm trước. Choi Wooje được Moon Hyeonjun nhận nuôi trong một đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc.

Năm năm sau, ngạo nghễ dưới sự dung túng và sủng nịnh vô kể của Moon Hyeonjun. Choi Wooje có thể tìm được lý do bản thân được sinh ra rồi.

Từ khi về tay gã, Moon Hyeonjun dạy cho Choi Wooje biết về thế giới ngoài kia. Cách vận hành của nó và cách thế giới này tồn tại. Hay nói đúng hơn là cách con người ở thế giới này tồn tại. Gã dạy em cả những thứ mà loài người gọi là tiêu chuẩn đạo đức, cũng dạy em những thứ cả xã hội ngoài kia muốn bài trừ. Những thứ ấy đều được Choi Wooje tiếp thu rất tốt.

Cũng chẳng biết từ khi nào Choi Wooje biết tò mò về mọi thứ. Chẳng biết từ khi nào lại mở miệng nói chuyện thân thiết với một người lạ. Choi Wooje chỉ biết từ lúc được Moon Hyeonjun chống lưng, mọi tội ác em gây ra một tay gã thu dọn.

Gã cho em nhà, xe, cho em tiền bạc, của cải. Cho em tất cả những gì em muốn. Thú vui của Choi Wooje có phần man rợ và điên cuồng.

Nhưng không sao.

Choi Wooje thích, Moon Hyeonjun tuyệt đối sẽ đáp ứng.

Năm ấy Choi Wooje mười sáu. Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã đến đầu hai. Cũng thời điểm nhận nuôi nó, Moon Hyeonjun cũng chỉ mới hai mươi lăm. Chín năm không tính là ngắn nhưng khoách cách đủ dài để Choi Wooje gọi Moon Hyeonjun một tiếng " chú ".

Ban đầu gã nghe có phần không quen. Có lẽ vì gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc và đường nét ngũ quan cùng thân hình to lớn khiến gã trưởng thành hơn so với tuổi thực.

" Chú Moon... "

Lần đầu tiên Choi Wooje gọi gã sau hơn một năm im lặng. Chuyện này cũng thật khó tin nhưng sự thực là Choi Wooje đã nói trống không mỗi khi đáp lời Moon Hyeonjun và không bao giờ mở lời hay chủ động nói chuyện với gã. Không phải nó muốn vậy, là Choi Wooje không biết xưng hô thế nào cho phải. Nó kêu " anh " lại thấy hình như hơi trẻ so với tuổi. Xưng " chú " lại có phần già dặn hơn. Nhưng đến cuối cùng lựa lời mà nói, Choi Wooje gọi Moon Hyeonjun một tiếng " chú " bằng cả sự tôn trọng đối với người đã nhận nuôi nó.

" Chú Moon.. Chú về rồi. "

Moon Hyeonjun vừa mở cửa nhà đã thấy Wooje cùng vài gói snack cùng màn hình ti vi vẫn còn đang sáng. Bộ phim Wooje xem dở đã dừng lại.

" Ở nhà ngoan chứ? "

" Dạ. "

Gã đi cởi bỏ chiếc áo vest vứt sang một bên, nới lỏng cà vạt rồi đi đến nơi Wooje đang ngồi nằm xuống gối đầu lên đùi em. Choi Wooje dường như không khó chịu về việc này. Nó bỏ mấy gói snack sang một bên nhìn xuống người bên dưới đang nằm nhắm mắt, hơi thở đều đều. Lấy khăn ướt lau tay cho sạch vụn snack rồi đưa hai ngón tay lên hai thái dương gã xoa xoa.

" Hôm nay chú lại nhiều việc, về trễ hơn hôm qua. "

" Em lo à?"

Bị gã hỏi ngược lại nhất thời Choi Wooje không biết đáp thế nào cho phải. Nói là lo cũng không đúng vì gã thân thủ tốt thế này nếu nói đến tình huống xảy ra chuyện xấu cũng thực khó. Wooje chỉ đơn thuần hỏi thăm một câu. Hoàn toàn không phải xuất phát từ sự lo lắng. Vì trong mắt Choi Wooje nếu Moon Hyeonjun lo lắng thì chính là cả thế giới này sắp có chuyện rồi. Ít nhất là tận thế.

" Đừng trả lời bằng sự im lặng, Wooje. "

" Không phải lo.. Chỉ là muốn hỏi chú một chút.. Nếu chú không thích, cháu sẽ không hỏi vậy nữa. "

Gã từ từ mở mắt, ngắm nhìn gương mặt  lúc này đã có phần không tự nhiên của Choi Wooje. Nói sao đây khi sở thích của nó là tra tấn người khác nhưng dáng vẻ cùng gương mặt đáng yêu này lại khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng.

Moon Hyeonjun chưa từng nuôi ai. Nói đúng hơn thì chưa từng nuôi trẻ con nhưng gã nuôi Choi Wooje lại mát tay như vậy. Da dẻ hồng hào, không còn thân thể gầy gò với khuôn mặt xám xịt như trước, có da thịt hơn, chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào không cần sẽ vừa đủ dùng. Mái tóc bồng bềnh cùng chiếc má bư của nó nhìn vào liền muốn cắn, đã không ít lần Moon Hyeonjun suýt hôn lên má nó. Nhưng nghĩ sẽ dọa Choi Wooje sợ liền kiềm chế lại.

Đây gọi là gì? Khả ái? Liệu hai từ ấy có thể nói hết về Wooje của gã không? Nói về Choi Wooje.. Bao nhiêu mỹ từ cho đủ.

Bị nhìn như vậy Wooje tất nhiên sẽ cảm thấy sượng liền ngẩng lên xem phim tiếp. Vờ như không để ý đến gã. Moon Hyeonjun vẫn nhìn em, cơ hồ còn mê đắm đến mức chẳng chớp mắt lấy một cái.

" Wooje. "

" Sao..sao giọng chú lại.. " 

" Cúi xuống đây. "

Chưa để Wooje nói hết câu, Moon Hyeonjun đã ngay lập tức ra lệnh cho nó cúi xuống. Wooje từ lúc nhận nuôi cũng đã vô thức hình thành thói quen nghe lời gã. Chỉ cần là lời của Moon Hyeonjun, Choi Wooje sẽ không bao giờ dám làm trái.

Wooje từ từ cúi đầu xuống, mắt cũng theo thói quen nhìn thẳng vào tròng mắt Moon Hyeonjun.

" Cúi xuống chút nữa. "

Nó nghe lời cúi người xuống đến khi Wooje cảm thấy khoảng cách đã quá gần liền dừng lại, chóp mũi cả hai lúc này chỉ cách nhau khoảnh vài xentimet. Moon Hyeonjun đột nhiên nhổm dậy hôn vào môi Choi Wooje khiến nó giật mình vội vàng dứt môi. Nó đẩy Moon Hyeonjun ra bỏ lên phòng.

Moon Hyeonjun vò đầu. Dường như gã dọa bé con sợ rồi nhưng bộ dạng lúc ngại của nó đáng yêu thật.

" Mày đang làm cái gì vậy thằng điên này. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top