Phần 15: Quay lại
Cô nằm trên giường văng vẳng bên tai là lời nói của bà thầy bói. Đến tận khuya cô vẫn không ngủ được vì những lời nói đó nên cô khoác chiếc áo rồi đi dạo trên bãi biển.
Vừa đi cô vừa nghĩ. Tên phù thủy đó đã chết rồi, vậy ai là người đưa cô về đây? Cô dường như muốn bấn loạn với mọi thứ xung quanh.
"Sao em vẫn chưa ngủ? Em không ngủ được à?"
Cô giật mình nhìn qua bên cạnh thì thấy Khương đã ở đây từ lúc nào.
"Ừm!"
Cô tiếp tục bước đi, Khương cũng đi theo.
"Anh cũng không ngủ được"
Cả hai đi cùng nhau được một lát thì ngồi trên bãi biển. Cô nhìn xa xăm về phía bãi biển, nói với Khương:
"Cám ơn anh!"
Khương xoay qua nhìn cô
"Cám ơn anh? Về cái gì?"
"Về tất cả!" Cô nói
Khương mĩm cười:
"Có gì phải cám ơn"
Cô ngưng một lát, bàn tay vẽ vài nét dưới cát.
"Anh nói thử xem! Nhớ một người thì là ý gì?"
Khương khựng lại một lát rồi nói:
"Nhớ một người! Quan trọng là em nhớ điều gì về người đó?"
Cô nhớ điều gì ở hắn? Bản thân cô cũng không biết nữa. Cô từng nghĩ bản thân cô chỉ vì vẻ bề ngoài của hắn mà rung động mà loạn nhịp nhưng bây giờ thì đã không còn như vậy nữa. Có lẽ thứ cô nhớ nhất chính là bản thân hắn, sự ân cần, quan tâm của hắn dành cho cô.
"Em có đói không? Có muốn ăn gì không? Anh có hơi đói, ăn cùng anh nhé! Em muốn ăn gì?" Khương đột nhiên lên tiếng
Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
"Sushi nhé!"
Khuơng ừ một cái rồi dẫn cô đến một quán ăn. Không lâu sau thì ai về phòng người nấy.
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại. Trong đầu cô chỉ là hắn, hình ảnh của hắn cứ bay lòng vòng. Bây giờ rời xa hắn, cô mới nhận ra sự quan trọng của hắn đối với cô. Lúc trước cô cứ luôn trốn tránh hắn nên đến thư viện đọc sách. Khi về thì Jurin đều kể lại với cô. Sáng nào hắn cũng đến tìm cô, rồi tối cũng đến tìm cô, hắn chờ đến khi cô ngủ thì lén vào nhìn cô một lát rồi đi. Trốn tránh vì không dám thừa nhận, cô luôn tự dối lòng mình. Nhưng bây giờ cô không thể trốn tránh nữa, không thể dối lòng mình được nữa. Cô thừa nhận rồi! Cô quả thật đã thích hắn, thậm chí là rất nhiều.
Vài ngày sau đó, chuyến du lịch kết thúc. Cô đã biết tình cảm của cô dành cho hắn là gì, nên cô chỉ ngày ngày nhớ nhung hắn, nhớ đến da diết.
Vài ngày nữa trôi qua. Tại sân bay thành phố.
"Đại tỉ! Cậu đi cẩn thận bọn mình sẽ sớm đến đó với cậu. Bọn mình còn vài thứ cần xử lí"
Phương ôm cô vào lòng, rưng rưng nói. Cô vỗ vỗ lưng của Phương an ủi.
"Yên tâm đi! Nhớ qua sớm nhé! Đi đây! Tạm biệt!"
Cả bọn đồng thanh, vẫy tay chào cô.
"Tạm biệt!"
Cô đẩy xe hành lí đi vào bên trong, để lại ánh mắt của bọn họ nhìn theo. Máy bay vài phút sau đó cũng cất cánh, bay đến đất nước Mỹ.
Tối hôm đó.
Khương cùng bọn họ ngồi trong phòng khách bật chiếc ti vi to đùng lên. Chiếc ti vi vô tri thông báo tin tức
"Vào sáng ngày hôm nay một chiếc máy bay cất cánh từ Việt Nam sang Mỹ đã bất ngờ mất kiểm soát và rơi xuống biển... Hiện vẫn chưa có ai bị thương. Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn lại"
Cô phát thanh viên bình tỉnh đến lạ lùng đọc lên bản tin. Cả bọn mắt mở to hơn nhìn chằm chằm vào cái ti vi hiện lên chiếc máy bay xảy ra tai nạn. Phương gương mặt sợ hãi lo lắng nói:
"Hôm nay chỉ có một chuyến bay duy nhất đến Mỹ. Không lẽ... chúng ta phải làm gì đây?"
"Đừng hoảng! Cô ấy sẽ không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
Khương ngồi trên sô pha, gương mặt cũng không thua kém gì họ, tự an ủi chính bản thân mình
----
Mặt nước tĩnh lặng, hương thơm của thảo mộc thoang thoảng. Cô dần dần cảm thấy tốt hơn, dễ chịu hơn lúc nãy. Mặc dù cô không biết mình đang ở đâu nhưng cô vẫn cảm thấy mùi hương này rất quen. Trong bóng tối, cô nghe thấy giọng nói của một người
"Là tiểu phi Palin. Mau lên! Mau thông báo cho hoàng tử"
Rồi sau đó lại tỉnh lặng. Không lâu sau cô lại nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, là giọng của bà thầy bói trên đảo.
"Kính chào tiểu phi! Tiểu phi vạn an! Nếu người không bận có thể đến thăm thần. Thần có rất nhiều chuyện muốn nói với người"
"Bà là ai? Bà ở đâu?"
Đáp lại cô là một không gian tĩnh mịch. Cô dần dần mở mắt ra, trước mắt cô chính là hắn. Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
"Nàng tỉnh rồi! Nàng làm ta lo lắng lắm đấy"
Cô không phải mơ chứ? Hắn đang ở ngay trước mặt cô, người mà cô ngày nhớ đêm mong. Chính là hắn! Hắn mĩm cười ngồi trước mắt cô. Cô vui mừng ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn.
"Hoàng tử! Người đây rồi!"
Hành động bất ngờ của cô khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này tự động xà vào lòng hắn, hắn đương nhiên là ngạc nhiên. Hắn vui, vui vì tìm thấy cô, vui vì cô đã xuất hiện, cô quay lại bên hắn.
"Được rồi! Ta ở ngay đây! Nàng vẫn ổn chứ?"
Thái y đứng bên cạnh, nói:
"Hoàng tử! Người cứ yên tâm. Tiểu phi Palin đã không sao rồi. Thần xin phép"
Nói rồi thái y bước ra ngoài. Cô bây giờ mới nhìn lại. Trong phòng có rất nhiều người hầu đang nhìn họ chăm chú khúc khích cười. Cô ngượng đến chín cả mặt liền lấy ta che lại. Hắn mĩm cười nhìn hành động đáng yêu của cô.
"Ra ngoài hết đi!"
"VÂNG!"
Họ đồng thanh đáp, rồi bước ra ngoài. Bây giờ chỉ còn cô với hắn, hắn đỡ cô nằm xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô.
"Nàng vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không khỏe không?"
Cô lắc đầu mĩm cười nhìn hắn. Hắn cúi xuống hôn lên trán cô.
"Ta đã cho người sửa lại nơi nàng ở và mở rộng chúng. Nàng đã là phi tử của ta, nơi đó sẽ là cung của nàng. Ta thật có lỗi khi để nàng phải ở một nơi nhỏ bé như vậy"
Cô lắc đầu, nói:
"Không đâu! Nơi đó đã đủ tốt rồi"
Hắn nắm lấy tay của cô, dứt khoát nói:
"Không được! Nàng là phi của ta, nàng đương nhiên là ở nơi một phi tử nên ở. Không cần nói nhiều nữa, nàng cứ ở chỗ ta đến khi cung của nàng được sửa xong"
Hắn đứng lên, buông đôi tay của cô ra.
"Bây giờ ta còn có việc. Ta đã dặn người mang thức ăn lên cho nàng, một lát nữa, Jurin sẽ mang qua. Nàng nhớ phải ăn hết đó"
Nói rồi, hắn biến mất. Cô bĩu môi:
"Mới gặp được một chút liền đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top