Chap 99

Anh dìu cô ra ngoài, bộ tứ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đưa anh và cô quay về biệt thự. Tây Phong sau một đêm đã lụi tàn, không còn bất cứ dấu vết nào sót lại.

Quay về biệt thự, cô nằm thu mình trong vòng tay của anh. Cho dù cô có là gì thì ở bên cạnh anh cô vẫn là kẻ yếu đuối cần được sự che chở của anh.

. . . . . . . . .

(1) Huyết Sắc Tộc chính là một trong 12 bộ tộc của Philit, tồn tại từ trước thời lập quốc đến cuối thời nữ quyền. Những tộc này đều bắt nguồn từ những linh thú thời cổ đại (trước thời kì lập quốc). Linh thú chính là thần thú linh thiêng nhất của thần thú. Nhưng linh thú chỉ tồn tại đến thời lập quốc thì đều bị diệt vong.

Trong 12 tộc này Huyết Sắc Tộc là tộc mạnh nhất vì tổ tiên của Huyết Sắc Tộc là Huyết Linh Thú. Huyết Linh Thú là vua của các loài linh thú. Máu của Huyết Sắc Tộc có sức mạnh cực lớn và nhiều công dụng khác nhau. Nhưng máu của các vị vương của tộc này càng có công dụng mạnh hơn và nhiều hơn, thậm chí là đạt đến thuợng đỉnh.

Năm xưa, cuộc chiến với kẻ vũ trụ đã khiến 12 tộc này phải hy sinh không còn một ai. Nếu còn thì chỉ còn lưu lại vài hậu nhân của vài tộc. Mẹ cô là nữ vương của Philit còn cha cô là hoàng tử của Huyết Sắc Tộc. Vì vậy cô chính là hậu nhân duy nhất của Huyết Sắc Tộc.

Theo như những gì mà tộc truyền lại. Máu của cô có sự thuần khiết và thoát tục vì vậy không bao giờ bị biến thành phù thủy. Vì thế, các phép thuật cô đều luyện thành công mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Không những vậy, máu của cô nếu kẻ sống uống thì sẽ tăng sức mạnh, kẻ chết uống vào sẽ có thể sống lại và nhiều tác dụng khác. Những điều này chỉ có người trong tộc biết được và cũng có lệnh cấm truyền ra ngoài. Những kẻ truyền điều này ra ngoài thì sẽ bị rút hết máu và đem làm thức ăn cho thần thú.

Mỗi vị vua của tộc đều có biểu tượng riêng, biểu tượng của cô là hoa anh đào đỏ. Biểu tượng này để người dân nhận ra vua của mình và cũng tạo ra sức mạnh riêng biệt. Vì vậy, nếu cô không phải là hậu nhân của Huyết Sắc Tộc thì cô đã biến thành kẻ như Dojentima, thậm chí còn đáng sợ hơn.

. . . . . . .

Trời bắt đầu vào đông, từng đợt gió lạnh thổi vào, len lõi qua khe cửa nhỏ thổi vào bên trong. Cô khẽ rùng mình rồi thu vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, một lúc sau cô chợt tỉnh giấc.

" Chàng đang làm gì thế? "

Cô nhìn theo bàn tay hư hỏng của anh đang luồn vào áo của cô. Anh ghé sát vào người cô, nở một nụ cười đầy gian xảo và quyến rũ.

" Nàng đoán xem! "

Dứt lời anh phủ lên người cô, đem môi và lưỡi cô dây dưa qua lại. Sau một lúc anh buông môi cô ra rồi cười nói.

" Chào buổi sáng! Dậy nào, sâu lười "

Ở bàn ăn anh và cô vô cùng ngọt ngào, đến mức khiến người làm cũng phải ganh tị và ngưỡng mộ.

Những ngày tháng hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến...

Một tuần sau.

Nhất ca từ ngoài chạy nhanh vào phòng làm việc của anh với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

" Lão đại! Không xong rồi. Tất cả các nhà kho đều bị cháy rồi ạ "

" Cái gì? "

Cô ngạc nhiên, buông cuốn sách xuống. Anh bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng như đang chờ đợi.

" Cậu ra ngoài đi. Mau chóng điều tra kẻ đứng sau phóng hỏa "

" Nhưng...? "

Nhất ca lưỡng lự, rõ ràng đang rất nguy kịch nhưng lão đại vẫn bình tĩnh như vậy được. Cô thì thầm ra hiệu.

" Mau ra ngoài đi "

" Vâng! "

Nhất ca tuy rất rối nhưng cũng cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng ra ngoài. Đột nhiên bầu trời trở nên tối mịt, âm u, sấm sét đánh ngang trời rồi bắt đầu đổ mưa. Mưa như sối nước, mưa rất to, rất to như muốn thanh tẩy mọi thứ. Cô tiến lại gần anh.

" Chàng làm vậy là trái với luật tự nhiên. Rõ ràng hôm nay không hề có mưa "

Anh kéo cô ngồi lên người mình.

" Nàng nghĩ ta quan tâm điều đó sao? "

Nói rồi anh hôn lên cổ cô rồi chuyển đến môi cô bắt đầu dây dưa. Sau một lúc cô đẩy anh ra, bờ môi đỏ ửng.

" Đáng ghét! "

Cô toan đứng dậy thoát khỏi anh nhưng anh nhanh chóng giữ cô lại.

" Chuyện tối qua vẫn chưa xong, chi bằng bây giờ chúng ta hoàn thành nó "

Cô nghe như hiểu được ý đồ của anh liền đẩy anh thoát ra.

" Không nói với chàng nữa. Thật không biết tốt xấu "

Cô bĩu môi nói rồi bước ra ngoài. Đến nhà vệ sinh, cô đang ngồi trong phòng. Đột nhiên có vài người bước vào, xì xầm, ồn ào thứ gì đó.

" Chị nói xem, cái cô gái hay đến phòng của tổng tài là ai nhỉ? "

" Nghe nói là cực đại nhất phẩm, người của hắc đạo "

" Ôi dào! Em thấy chẳng là cực đại nhất phẩm gì cả. Mà là một hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông thôi "

" Em mà để cô ta nghe được là em chỉ có chết mà không thấy mặt trời đó "

" Chị khéo phải lo. Nhưng theo chị thì cô ta kéo dài được bao lâu? "

" Không sớm thì muộn, cũng sẽ có ngày bị đá đi thôi"

Cô một bụng tức giận, đẩy cửa bước ra. Hai người họ nhìn thấy cô liền hoảng hốt, sợ hãi. Cô chậm rãi đi đến, dùng ánh giết người nhìn họ. Rửa tay xong, cô đi ngang qua hai người họ.

" Tôi cũng sẽ xem xem, mạng của các người giữ được bao lâu "

Dứt lời cô rời đi. Cô gái kia vẫn không sợ mà vẫn tiếp tục nói.

" Chỉ là một kẻ được người khác bao nuôi, vậy mà lại lên giọng. Nói thẳng ra thì chẳng khác nào một đĩ hạng sang cả "

Cô vốn chẳng muốn tính toán làm gì. Nhưng cô gái kia như muốn đào mồ chôn mình. Vì vậy, cô cũng không ngần ngại mà giúp một tay. Cô lao nhanh về phía cô gái đó, bóp lấy cổ cô ta rồi nhấc lên khỏi mặt đất.

" Chị... chị tha cho em, em lỡ dại... em cầu xin chị "

" Bớt phí lời! "

Cô đem cô ta ném mạnh vào tường rồi đưa tay lấy ly nhựa rót ít nước. Cô sử dụng phép biến nước lã thành nước sôi. Cô tiến đến bóp miệng cô ta mở ra rồi đổ vào. Nước nóng làm bỏng hết phần cổ và lưỡi của cô ta. Tiếng thét làm chói cả tai nhưng tiếc là bên ngoài không ai nghe thấy. Cô dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô gái còn lại. Cô cũng dùng cách tương tự với cô gái kia.

" Để tôi xem hai người dùng cái gì để bôi nhọ người khác. Tôi đã rất nhân từ và nương tay với các người rồi "

Cô nói xong rồi thư thả, ung dung bước đi, rời khỏi đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top