Chap 96

Sáng sớm anh đã rời khỏi biệt thự rồi đến trụ sở. Anh lập tức cho người định vị vị trí của cô và cho người đi điều tra. Bởi vì, cả đêm qua anh suy nghĩ cô gái kia có rất nhiều điểm bất thường. Chân tay cô gái đó vô cùng uyển chuyển mềm mại không hề giống một người có võ, cũng không giống sát thủ một chút nào.

Đến tận trưa kết quả được mang tới.

"Lão đại, đây là thứ mà thuộc hạ nhặt được ở công viên gần biệt thự "

Anh đưa tay nhận lấy thứ đồ, là một viên đạn. Trên viên đạn có khắc tên cô. Anh nhìn thấy liền giận dữ, ánh mắt đáng sợ, lập tức cho người đi tìm.

Anh mang tâm trạng tức giận quay lại biệt thự. Anh đi nhanh vào bên trong cố gắng bình tĩnh gọi cô gái kia xuống.

" Anh không đi làm sao? "

Cô gái vừa nhìn thấy anh liền xà vào lòng anh. Anh không thể kìm chế được nữa, anh vô cùng ghê tởm người phụ nữ trước mắt mình. Anh đưa tay đẩy ra rồi bóp lấy cổ cô gái đó. Cô ta dãy dụa rồi ho liên tục.

" Âu Phàm!... anh... anh đang làm gì... vậy? "

" Cô có tư cách gọi tên tôi sao? "

Anh tức giận gằng từng chữ, ánh mắt đỏ rực nhìn cô ta.

" Alex đâu? Cô đã đưa Alex đi đâu rồi? "

" Em... là... Alex kia mà "

" Được! Nếu cô không nói vậy thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa kia "

Anh như dã thú, ánh mắt anh nhìn cô ta như muốn băm cô ta thành trăm mãnh. Anh mạnh tay quăng cô ta sang một bên rồi đập vào tủ kính. Những mãnh vỡ đâm vào khắp người cô ta, máu chảy bê bết dưới nền nhà. Tam ca vừa biết chuyện ngay lập tức bắn hết tốc độ đến biệt thự, vừa vào trong anh liền chứng kiến cảnh này. Tuy là có chút thương xót vì cô ta giống cô nhưng dù sao cũng là giả mạo. Anh tiến đến nâng cô ta lên rồi mang đến trụ sở. Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ giết chết cô gái này trước khi tìm ra được cô.

. . . . . .

" Cái gì? Cô ta thất bại rồi? "

Ông ta tức giận quay qua nhìn người đang cúi đầu phía dưới.

" Vâng! Cô ta đã được đưa đi rồi ạ "

" Đúng là đồ đàn bà vô dụng "

Ông ta tức giận đến mắng người nhưng rồi lại nhếch môi cười đầy đểu cán và âm mưu.

" Cũng may ta đã chuẩn bị một kế hoạch khác. Mau chóng thực hiện kế hoạch đi. Hắn ta sẽ nhanh chóng đến đây "

Tên thuộc hạ của ông ta cúi đầu nghe theo lệnh nhanh chóng rời khỏi đó. Ông ta khép hờ đôi mắt lại, trong lòng một màu tối đen bao phủ.

. . . . . .

Anh ngồi trên ghế, ánh mắt đáng sợ, hàn khí tỏa ra, tựa như sứ giả từ địa ngục. Cô gái trước mắt trên toàn thân đầy máu, không xác định là sống hay chết. Một thuộc hạ đem một xô nước đến tạt vào cô ta. Cô ta choàng tỉnh dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn anh như nhìn thấy quỷ dữ.

" Cô là ai? Từ đâu đến và có mục đích gì? Nếu không muốn chết thì mau chóng khai ra "

Tứ ca dò hỏi cô ta nhưng cô ta một mực im lặng, không hé lấy một lời. Nhị ca tức giận lạnh lùng đi đễn chỗ cô ta.

" Không nói đúng không? "

Nhị ca lạnh lùng đứng dậy đi đến chiếc chảo nóng đầy than đang đỏ hừng hực, khói và tro bay phập phồng khắp nơi. Nhị ca cầm lên một thanh sắt trong số những thanh sắt ở trong chảo, đi đến chỗ cô ta. Nhị ca ánh mắt tức giận nhưng được che dấu cẩn thận nhìn cô ta, đưa thanh sắt đặt lên mặt của ả. Âm thanh của miếng thịt đang chín dần cùng tiếng thét chói tai của cô khiến người khác nghe thấy phải hoảng sợ. Nhị ca nhất thanh sắt lên, trên má in rõ dấu X to đùng, ửng đỏ.

" Tôi... nói...! tôi... nói! "

Cô ta khóc lóc, kêu gào thảm thiết, anh chỉ im lặng quan sát, gương mặt không chút biểu cảm. Cô ta cố gắng nói ra hết tất cả, từng lời từng chữ.

" Em vốn là người hầu trong biệt thự của anh, nhưng em lại đem lòng yêu anh. Vì yêu anh mà không ngần ngại hy sinh mọi thứ. Em biết anh yêu cô gái kia nên em đã đồng ý thõa thuận với một tên đàn ông. Ông ta ngay sau đó cho em gương mặt này và cơ thể này nữa. Em xin thề... em không hề biết chuyện gì cả. Cô gái đó... em không hề liên quan... Em cầu xin anh... anh tha cho em đi. Cũng chỉ vì em... yêu anh nên mới đồng ý với ông ta "

" Tên đó là ai? Ở đâu? "

Nhất ca vội vàng hỏi ra tung tích. Cô gái đó thều thào.

" Tây... Ph... "

Lời chưa kịp nói hết cô ta đã đột ngột tắt thở, hai mắt mở to rồi khép lại. Anh ngạc nhiên đứng dậy. Là có sức mạnh nào đó đã giết chết cô ta. Anh nhanh chóng theo lối thoát của sức mạnh đó. Luồng sức mạnh bay về một hướng nào đó. Quả nhiên đúng là như vậy. Anh đoán ra được liền nhanh chóng sai người đến đó.

" Palin! Nàng hãy chờ ta. Ta nhất định sẽ cứu nàng "

. . . . . . . . .

" Palin! Cháu lại bị làm sao nữa thế? "

Bà hiện ra, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra là nơi này.

" Cháu không biết nữa. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "

Bà hiền hậu cười, nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ.

" Sẽ không sao đâu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần cháu mạnh mẽ và tin vào bản thân. Hãy luôn tin rằng cháu làm được. Rồi mọi chuyện sẽ qua "

Cô nghe xong liền tựa đầu vào vai bà để tìm chút hơi ấm. Bà mĩm cười vuốt ve mái tóc của cô. Đột nhiên bà biến mất, những hình ảnh trước kia hiện ra trước mắt. Từng chi tiếc nhỏ đều hiện ra. Đầu cô đau nhứt khó chịu, tim cô cũng nhói lên từng đợt.

Phải rồi! Giống như những gì bà đã nói. Cô chính là Palin, là Phylisia và là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô nhớ ra rồi, nhớ những nơi cô và anh từng đi qua, nhớ những lời nói ngọt ngào anh dành cho cô. Tất cả mọi thứ, cô đều nhớ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top