Chap 91

Một lát sau, cô bắt đầu sinh ra cảm giác kì lạ.

" Anh có cảm thấy gì đó rất kì lạ không? "

" Cô thấy gì sao? "

" Tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi chúng ta "

" Cô chắc chứ? " Anh nghi hoặc hỏi.

" Cũng không chắc chắn lắm. Nhưng cảm giác rất kì lạ "

" Không hẳn vậy, mà còn có một luồng sức mạnh nào đó đang ở quanh đây "

Cô như nhận ra điều gì đó.

" Chúng ta mắc bẫy rồi! "

Vẻ mặt cô lúc này vô cùng căng thẳng. Nếu thật sự như vậy thì không phải sẽ nguy hiểm lắm sao. Anh thì có vẻ như rất bình tĩnh. Anh đưa tay lên bầu trời phát ra một luồn sức mạnh. Lên được một quãng thì luồng sức mạnh đó bị chặn lại.

" Quả nhiên đúng là vậy. Chúng ta thật sự mắc bẫy rồi "

Anh đưa tay vòng qua trước mặt, tấm màn chắn kia được hiện ra. Chúng bao chùm tất cả mọi thứ xung quanh cô và anh.

" Rốt cuộc là kẻ nào lại có sức mạnh như vậy? "

Cô thoáng chút vài tia tức giận đem điện thoại ra xem.

"Chết tiệc! Vẫn không có sóng, GPS vẫn không có "

" Bình tĩnh đi! Có tôi ở đây "

Anh bước lại ôm lấy vai cô. Cô cảm nhận được ấm áp và an toàn từ nơi anh. Cô tự nhiên lúc này cảm thấy có chút vui.

Tấm màn chắn kia dần dần nhỏ lại, không gian ở bên trong ngày càng bị thu hẹp. Anh lo lắng nói:

" Không được rồi. Nếu cứ như thế này thì chúng ra sẽ không ổn đâu "

Tấm màn chắn kia như không có chút nhân tính, nó cứ thế mà thu nhỏ lại mặc kệ bên trong là ai. Cô không còn cách nào khác đành dùng sức mạnh của mình chặn lại, anh cũng cùng cô góp chút sức lực. Tấm màn kia ngay lập tức ngưng lại không di chuyển nữa. Cơ thể cô bắt đầu đau nhức, chân tay mềm nhũn ra, trán đổ rất nhiều mồ hôi. Anh thấy vậy liền cảm thấy lo lắng.

" Cô không sao chứ? "

" Tôi không sao! "

Cô gượng mình dùng hết sức có thể. Tấm màn chắn kia ngay sau đó dần lùi lại phía sau. Cô lúc này tâm can đều nóng rực lên, máu từ miệng bắt đầu chảy ra. Anh liền buông tay đi đến bên cạnh cô.

" Cô đừng cố nữa, sẽ không có tác dụng gì đâu. Cô như vậy chẳng khác nào là liều mạng cả "

. . . . . . .

" Phải đó! Càng liều mạng thì cô sẽ càng chết nhanh hơn thôi "

Ông ta vui vẻ, tâm trạng vô cùng phấn khích. Ánh mắt ông ta đổ dồn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh.

" Với sức mạnh của các ngươi bây giờ không thể phá vỡ phong ấn của ta đâu. Buông tay chịu trói đi "

Càng nói ông ta càng phấn khích. Những tên thuộc hạ bên dưới đều cảm thấy vui lây.

. . . . . .

Cô cuối cùng cũng không thể chịu nỗi nữa phun ra một vũng máu rồi ngã quỵ. Anh nhanh tay đến đỡ lấy cô, cô lim dim đôi mắt nhìn anh. Anh lúc này lòng như thắt lại, khó chịu đến mức không thể nói lên lời. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy, càng không muốn nhìn thấy cô nhắm mắt. Cô thều thào vài lời.

" Anh nhất định phải rời khỏi đây. Nhiệm vụ của tôi, tôi vẫn làm rất tốt. Cám ơn anh! Vì những ngày qua "

" Cô không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ. Tôi sẽ không rời khỏi đây nếu như cô không đi cùng tôi "

Khóe mắt anh bắt đầu cay cay, chất đầy những giọt nước. Cô nắm lấy cánh tay của anh khẽ cười.

" Tôi không thể cùng anh ra ngoài đâu "

Tấm màn chắn thu hẹp lại ngày càng nhỏ. Không gian bên trong cũng hẹp lại.

" Còn một chuyện nữa tôi chưa nói cho anh biết. Nhưng tôi cũng chỉ mới nhận ra. Tôi... yêu anh "

Dứt lời cô nhắm chặt đôi mắt lại, bàn tay nắm lấy tay anh buông lơi rồi rớt xuống đất.

" Không! Không thể như vậy được. Em không được ngủ, em phải ở bên cạnh tôi. Em nghe thấy không? "

Anh bắt đầu cảm thấy đau, tim anh đau nhói. Những giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm đôi mắt của anh. Chưa lần nào anh phải rơi nước mắt nhưng cô gái này lại khiến anh rơi nước mắt không ngừng. Cô cứ như mãnh ghép bị mất của anh. Đến khi anh nhận ra tầm quan trọng của cô thì cô đã không cần anh nữa. Một bức tranh không thể hoàn chỉnh nếu như thiếu mất một mãnh ghép. Cũng như anh không thể hoàn hảo nếu không có cô.

Đột nhiên một cây quyền trượng xuất hiện từ trong người của cô rồi lại đến một con chim đại bàng to lớn. Hai thứ đó hòa làm một rồi phát ra một luồng sức mạnh rất lớn. Chúng làm cho tấm màn chắn kia mở rộng ra rồi sau đó biến mất. Cây quyền trượng cũng nhanh biến mất ngay sau đó.

Anh không quan tâm những thứ vừa rồi. Anh bế cô lên rồi một mạch bước đi. Không lâu sau, bộ tứ mang trực thăng bay tới lập tức đưa anh và cô rời khỏi.

. . . . . . .

Ông ta tức giận đập bàn.

" Chết tiệc! Lại để bọn họ thoát được "

Một tên thuộc hạ bước đến cúi đầu trấn an ông ta.

" Lão chủ, người bớt giận. Cô ta đã bị thương rất nặng e rằng sẽ không qua khỏi đâu ạ"

" Ngươi không biết gì cả. Cô ta là bất lão bất tử, nhất định sẽ không chết đâu. Vết thuơng cỏn con đó sẽ không là gì đối với cô ta. Ta sao lại có thể quên rằng máu của cô ta đã hòa làm một cùng với những món bảo vật kia chứ. Nếu ta không quên mất điều này thì cô ta sẽ không thoát được đâu "

Ông ta ánh mắt đáng sợ nhìn tấm gương bị nát vụn trước mặt, tay nắm chặt thành quả đấm.

" Ta nhất định sẽ không bỏ cuộc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top