Chap 90

Anh lái xe đưa cô đến công ty lấy tài liệu rồi đưa cô đến cảng. Đây là lần đầu cô đến đây nên có chút không quen. Anh nói phải kiểm tra tất cả từ nhà kho đến những nơi khác. Tất cả đều được ổn định chỉ còn mỗi nhà kho nữa là hoàn tất.

Nhà kho vô cùng rộng, bên trong chứa rất nhiều hàng to nhỏ thậm chí là chứa cả một thùng container. Những chiếc container này đều được xếp ở ngoài. Cô đi được một lát thì phát hiện điều khác thường, cả anh cũng nhận ra điều này. Cô và anh nhanh chóng đi vòng qua nơi khuất rồi im lặng theo dõi.

Đúng như những gì cô và anh nghi ngờ. Có đến hàng chục tên theo dõi bên trong này, trên người chúng đều mang theo vũ khí. Bọn họ dò xét xung quanh nhưng không thấy cô và anh đâu liền đi tìm loạn lên. Bọn họ đóng cửa nhà kho lại rồi gọi thêm người đến. Năm phút sau người của bọn họ đông như kiến. Lúc này đã không thể trốn được nữa. Anh tháo chiếc áo khoác vest của mình ra rồi săn tay áo sơ mi lên. Anh nắm lấy tay cô trên tay rút ra một khẩu súng bước ra. Bọn họ bu nhau lại nhìn về phía anh và cô rồi cùng nhau lùi lại vài bước. Bọn họ bị khí thế và thần thái của anh và cô liền không hẹn mà cùng sợ hãi.

" Là hai người họ, lên cho tao "

Một tên dẫn đầu ra lệnh cho bọn chúng. Vừa dứt lời bọn họ đồng loạt xông lên. Anh dơ khẩu súng lên bắn về phía họ. Cô cũng nhanh chóng lấy trong người ra hai khẩu súng trên tay. Mỗi viên đạn bắn ra là một tên ngã xuống. Cứ như vậy cho đến khi cả hai đều hết đạn. Lúc này bọn họ cũng thưa đi dần chỉ còn lại khoảng mấy chục tên.

Cô và anh xông lên đánh bọn chúng. Loáng vài cái số còn lại cũng bị hạ gục. Anh nắm lấy tay cô tiến về phía cửa kho.

" Mau đi thôi! "

Vừa đến cửa thì cửa kho đột nhiên mở ra. Khoảng hơn mười người bước vào, bọn họ đều là sát thủ. Bọn họ ai cũng cầm súng hướng về phía cô và anh.

" Chạy đâu cho thoát? "

Một tên mặt lạnh lên tiếng giọng đầy khinh thường. Cô và anh lùi về phía sau nhưng càng lùi bọn chúng càng tiến đến. Anh nắm lấy tay cô xoay lưng bỏ chạy nhưng anh cũng nhanh chóng đặt một màn chắn phía sau. Bọn chúng bắn súng về phía anh nhưng bị tấm chắn chặn lại, bọn họ cũng không thể đi qua được.

Anh đem cô dùng thuật biến mất khỏi nhà kho, đến một khu rừng nào đó mà cô không thể đoán được. Anh buông cô ra, cô nhìn lướt qua xung quanh.

" Đây là đâu? "

" Có lẽ là khu rừng ở phía đông thành phố "

" Anh chắc chứ? "

" Cũng không chắc nữa "

Cô thở dài một hơi rồi tiến về phía trước theo lối mòn. Anh âm thầm lặng lẽ đi theo cô. Đi được một đoạn thì phía trước có tiếng phát ra.

" Sột... soạt !"

Âm thanh phát ra từ bụi rậm to ở phía trước. Cô ngừng lại nép vào một bên quan sát. Từ bụi rậm xuất hiện một con sói to gấp mười lần một con sói bình thường. Cô và anh ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt. Con sói nhanh mắt nhìn thấy cô và anh liền chậm rãi tiến đến. Con sói đột nhiên nhanh chóng vồ tới. Cô và anh tách sang hai bên tránh khỏi con sói đó.

Cô xòe lòng bàn tay biến ra một con dao dài rồi lao về phía con sói. Cô leo lên lưng và ôm lấy cổ nó, đem con dao đâm thật mạnh vào cổ nó, xoay một vòng rồi rút ra. Máu nhanh chóng bắn ra dính một chút trên người và mặt cô. Con sói ngã xuống đất rồi đột nhiên biến thành một người đàn ông.

" Là người sao? "

Cô ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh tiến lại gần xem qua rồi nói:

" Có lẽ đây chính là thứ mà Tây Phong đang nghiên cứu và tạo ra nó "

" Bọn họ tại sao lại tạo ra những thứ quái dị như thế này chứ? "

" Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây "

Nói rồi cô và anh tiếp tục đi nhưng đi mãi vẫn không ra khỏi được khu rừng.

. . . . . .

" Lão chủ, bọn họ đã vào trong rồi ạ "

Ông ta ngồi trên ghế ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm gương đặt trên bàn đang phản chiếu hình ảnh của anh và cô.

" Tốt lắm! Để ta xem các người thoát ra bằng cách nào "

Ông ta nở một nụ cười đầy nguy hiểm khiến người đàn ông đối diện cũng khẽ rùng mình.

" Đã lọt vào lưới của ta rồi thì ta sẽ từ từ mà chơi với các ngươi"

. . . . . . . .

Trời bắt đầu tối dần nhưng cô và anh vẫn chưa tìm được đường ra.

" Khoan đã! "

Cô dừng lại thở mạnh vài hơi.

" Có chuyện gì? "

Anh quay lưng lại rồi chậm trãi tiến đến chỗ cô.

" Chúng ta càng đi sẽ càng không tìm được đường ra được đâu "

" Tại sao? "

" Anh nhìn xem. Cái cây kia tôi và anh đã đi qua hàng chục lần rồi "

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cái cây mà cô đã đánh dấu chúng bằng con dao dính máu của mình.

" Đừng đi nữa. Chúng ta lạc đường rồi "

Cô nói rồi ngồi xuống một gốc cây to bên cạnh.

" Vậy chúng ta nghĩ lại đây đi "

Nói rồi anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô đột nhiên lúc này lại nghĩ đến lời nói của anh lúc ở trên sân thuợng. Bổng nhiên mặt cô đỏ bừng lên. Anh quay qua nhìn cô phát hiện mặt cô đỏ ửng lên.

" Cô sốt sao? "

Anh vội vàng đặt tay lên trán cô nhưng cô nhanh chóng gạt ra.

" Không có! "

" Tại sao mặt cô lại đỏ như vậy? "

" Không có gì. Chắc là do mệt thôi "

Cô nhanh chóng dấu diếm. Đương nhiên là không thể cho anh biết lí do rồi.

Trời tối hẳn đi chỉ trong chớp mắt. Anh biến ra đống củi còn cô thì đốt cháy nó. Cả hai im lặng không nói một lời. Cô bắt đầu thấy đói bụng, con sâu đói liên tục gõ trống khiến cô rất ngượng ngùng. Anh thì lại bật cười vì cô trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top