Chap 86
Cô ngồi trên ghế ung dung xem tivi, bổng nhiên anh từ đâu ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay anh không làm việc sao?"
"Xong cả rồi!"
Anh đưa tay lấy một ít trái cây trên bàn. Nhìn anh cứ như có chuyện gì muốn nói. Cô không kìm được tò mò.
"Có chuyện gì hả?"
Anh có vẻ lưỡng lự nhưng lại tỏ ra rất bình thường.
"Cô muốn xử lí như thế nào?"
Cô nhìn anh liền biết anh nghĩ gì. Anh vì cô gái kia nên mới như vậy.
"Nếu anh không nỡ thì còn giao cho tôi làm gì?"
"Tôi muốn biết"
Anh lạnh lùng có vẻ như không quan tâm. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không nhìn ra anh đang lo lắng.
"Cũng đơn giản thôi. Nếu cô ấy thắng tôi thì tôi sẽ thả hắn ra"
"Vậy thôi?" Anh ngạc nhiên.
"Chứ anh muốn như thế nào?"
"Nếu thắng được cô thì người ta còn gọi cô là cực đại nhất phẩm sao"
Dứt lời anh đứng lên đi về phòng. Cô ngồi đó mà tâm trạng vô cùng khó chịu. Anh ta bị cô gái đó phản bội mà vẫn còn quan tâm, lo lắng như vậy. Mà cũng không hiểu sao cô lại không vui, tâm trạng bức bối khó chịu. Cô đùng đùng tắt tivi rồi cũng đi về phòng.
Đúng như cô nghĩ, hôm sau Hà Thi cùng vài người đến trụ sở cướp người. Nhưng toàn bộ đều bị bắt lại. Cô và anh nghe xong liền nhanh chóng đến đó.
Hà Thi bị trói cùng với vài người của cô ta.
"Đem hắn ra đây"
Cô ra lệnh cho vài tên, còn anh chỉ ngồi trên ghế lạnh lùng quan sát như đang xem kịch. Hắn nhanh chóng được đưa ra và trói vài cây cột to. Hà Thi vừa nhìn thấy hắn liền lớn tiếng gọi.
"Khương! Khương! Anh không sao chứ?"
"Em đến đây làm gì? Chẳng khác nào nộp mạng cả"
"Em đến cứu anh"
Hà Thi nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Cô bước đến chỗ cô ta.
"Woa! woa! woa! Yêu nhau quá nhỉ"
Cô đưa tay nắm lấy cằm của cô ta.
"Muốn cứu hắn đúng không? Được thôi! Tôi sẽ cho cô cơ hội. Nếu cô thắng tôi... tôi sẽ tha cho hắn, còn nếu cô thua... không những cô và hắn mà cả bọn họ đều phải chết"
Cô nói xong nhếch mép cười lạnh một cái vô cùng đáng sợ.
"Thi cái gì?"
Hà Thi ánh mắt sắc bén nhìn cô. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía sàn đấu phía sau.
"Cái kia"
...
Cô đứng trên sàn đấu, ánh mắt hình viên đạn. Hà Thi cũng không thua kém, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô từng là sát thủ. Yêu cầu này của tôi không quá lớn chứ? "
"Nghe danh cô đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp mặt và so tài"
Cô cười lạnh, Hà Thi lập tức tiến về phía cô. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Không ai thua kém ai, cảnh tượng vô cùng hấp dẫn.
Tứ ca đứng bên cạnh Tam ca, hai người thì thầm
"Theo anh nghĩ thì ai thắng? Theo em là bất phân thắng bại"
Tứ ca vừa nói vừa xoa cằm của mình, ánh mắt nghi hoặc.
"Nếu bất phân thì Alex đã không còn là cực đại nhất phẩm" Tam ca hờ hững trả lời.
"Phải nha! Vậy cô gái đó đã định sẵn sẽ thua cuộc rồi"
"Vẫn chưa chắc chắn được"
Tam ca tỏ vẻ thần bí. Tứ ca ngơ người ra không hiểu.
"Tại sao? "
"Tôi thấy cậu trở nên ngốc như vậy từ bao giờ? Thắng hay thua là do Alex quyết định"
"Vậy sao?"
"Cậu quen biết cô ấy bao lâu rồi còn không biết phong cách của cô ấy"
Tứ ca hiểu ra rồi lại tiếp tục quan sát. Anh từ đầu đến giờ chỉ im lặng không nói. Thứ anh xem là xem cô giải quyết công việc anh giao. Anh vốn biết thừa năng lực của cô.
Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua. Cô bị Hà Thi đá văng sang một bên. Cô chậm rãi đứng lên, ánh mắt tức giận. Cô tiến nhanh đến nắm lấy người của Hà Thi bê cao lên rồi quăng mạnh. Hà Thi bị cô ném rơi khỏi sàn đấu, cơ thể đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Cô cười nhếch mép rồi bước ra khỏi sàn đấu tiến đến chỗ cô ta. Cô đưa chân đá liên tục vào người Hà Thi. Hà Thi sức cùng lực kiệt nằm bất động tại chỗ mặc cho cô đá.
Thấy Hà Thi không còn phản ứng cô liền ngừng lại. Cô lay Hà Thi vài cái mới phát hiện cô đã bất tĩnh rồi.
"Kết quả đã có rồi. Người thắng là..."
Cô chưa kịp nói hết thì Hà Thi đã nắm lấy chân cô. Hà Thi nhanh chóng đứng lên, chưa kịp tung ra nắm đấm đã bị cô đánh cho nằm nghiêng nằm ngửa dưới đất. Lần này Hà Thi thật sự đã bất tĩnh.
Cô đi đến chỗ hắn, nở ra nụ cười đầy nguy hiểm.
"Anh thấy đó. Tôi thắng rồi"
"Cô vì sao lại ác độc như vậy chứ?"
Hắn nhìn người phụ nữ của hắn nằm bất động dưới đất đáy lòng liền đau nhói. Lòng hận thù của hắn dành cho cô tăng lên gấp bội.
"Tôi như thế nào thì cũng chẳng đến lượt anh đưa ý kiến, cũng không cần anh quan tâm.
"Cô nhất định sẽ gặp báo ứng"
"Anh bắt lão đại của tôi, âm mưu chiếm lấy Đông Phong không lẽ không gặp báo ứng"
Cô tiến lại cởi trói cho hắn rồi nói.
"Tôi tha cho anh. Tôi đã dùng những gì mà Hoàn Nhiên có thể làm cho anh. Coi như anh và Tống Hoàn Nhiên sau này không còn bất cứ quan hệ nào cả"
Hắn không hiểu nhìn cô.
"Cô không phải Nhiên thì lấy gì mà bắt tôi đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy"
"Tôi có phải là Nhiên hay không thì anh là người rõ nhất chứ?"
Quả thật, cô ngoại trừ ánh mắt khác với Nhiên thì không sai một ly nào cả. Có nhiều lần hắn tự nghĩ cô có thể là Nhiên vì tại nạn mà mất đi trí nhớ nên không thể nhận ra anh.
Cô ra lệnh cho thuộc hạ bên dưới mang hắn và Hà Thi đi, còn những tên thuộc hạ của hắn đều bị xử lí gọn nhẹ. Trước khi đi cô còn để lại cho hắn vài lời.
"Anh nên nhớ tôi sẽ luôn theo dõi anh. Đừng hòng giở trò, nếu không thì anh sẽ rất thảm đó anh biết không?"
Từ đầu đến cuối anh chỉ lặng lẽ quan sát cô. Anh biết, cô vì biết bản thân mình là Hoàn Nhiên nên không muốn bất cứ hành động của cô bây giờ sẽ khiến cô hối hận và đau khổ khi lấy được kí ức. Thứ anh cần không phải mạng của hắn nên việc hắn sống hay chết anh đều không quan tâm. Nhưng hắn là người thân của cô nên anh muốn cô tự mình giải quyết. Và cách cô giải quyết hoàn toàn khiến anh hài lòng. Có lẽ đây là sự nhân từ đầu tiên mà anh nhìn thấy ở cô.
Thịnh Giai Á sau một đêm liền đổi chủ. Thịnh gia trong chớp mắt đã không còn như trước đây. Bắc Phong tiếng tăm lừng lẫy cũng đã dần lụi tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top