Chap 79
Đến chiều có vài người đến chuẩn bị cho cô. Người chọn váy, người trang điểm, người làm tóc. Sau hai tiếng vật qua vật lại cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong.
Chiếc váy màu trắng được đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng đầy đặn của cô. Mái tóc được uốn nắn cẩn thận để qua một bên. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Cảnh tượng tuyệt sắc giai nhân này đập vào mắt anh khiến anh đờ người ra, ánh mắt thể hiện tất cả cảm xúc của anh lúc này.
Anh không ngờ cô ngày ngày quần áo sơ sài, bây giờ lên đồ liền biến thành thiên nga, trở thành mỹ nhân vạn người mê. Anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh tiến đến chỗ cô.
Anh cũng không hề kém cạnh cô. Anh mặc bộ vest của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý phiên bản giới hạn. Khuôn mặt như tạc tượng, vẻ lịch lãm, sang trọng và đầy quyền quý nơi anh đủ để làm chết hàng triệu cô gái.
Chiếc limousine màu trắng chậm rãi dừng lại trước sãnh bữa tiệc. Nhân viên bữa tiệc nhanh chóng đến mở cửa cho cô và anh. Cô nhẹ nhàng khoác lấy tay anh chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thấy anh các nhà báo thi nhau chụp hình rồi gọi tên anh như người của công chúng. Họ liên tục hỏi anh về cô. Hỏi cô và anh là quan hệ gì? Anh không nói dẫn cô vào bữa tiệc.
Bữa tiệc này là bữa tiệc kỷ niệm 30 năm của tập đoàn BW. Anh rất ít khi tham gia bữa tiệc như thế này. Vì vậy, sự xuất hiện của anh làm nở mày nở mặt tập đoàn BW khi mời được một tổng giám đốc của tập đoàn lớn như Đông Âu.
Cô và anh vừa bước vào liền thu hút hàng trăm ánh mắt của những người trong bữa tiệc. Mọi người đều xì xầm với nhau về cô gái bên cạnh anh. Những cô gái vừa nhìn thấy cô liền mất đi sự tự tin của bản thân. Và cũng thầm ganh tị và ngưỡng mộ cô vì cô được đứng bên cạnh anh.
Chủ tịch của BW bà Hoàng Liên cùng con trai mình là tổng giám đốc Tống Thanh đang tiếp khách thì nhìn thấy anh liền nhanh chóng đi đến chỗ anh.
"Chào tổng giám đốc Đông!"
Bà Liên tỏ ra thân thiện chào hỏi anh với vẻ kính trọng. Anh cũng chào lại đáp lễ.
"Chào chủ tịch Hoàng!"
Cô ngay ngắn đứng bên cạnh nhìn thấy hai người này, trong lòng liền sinh ra cảm giác quen thuộc đến khó chịu. Bà ta vừa lúc nãy nhìn thấy cô liền không tin vào mắt mình. Trong lòng nghĩ rằng người giống người mới đi lại chỗ anh để xác thực. Nhưng đến khi lại gần bà liền không tin vào mắt mình. Kỳ thật là rất giống, giống đến mức không thể phân biệt.
Anh bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của bà Liên nhìn cô, cả con trai bà ta. Anh sau khi chào qua loa Tống Thanh liền cắt đứt ánh mắt kia, anh biết vì sao bà ta lại nhìn cô như vậy.
"Đây là Alex"
Lời nói của anh làm xua tan đi suy nghĩ trong đầu bà ta. Tống Thanh chỉ cười chào hỏi cho qua chuyện. Mặc dù là vậy nhưng bà ta vẫn nghi ngờ cô.
Không lâu sau cô bắt đầu thấy chán, quai hàm của cô như muốn rớt xuống vì nụ cười "bố thí" của mình. Cô đi vào nhà vệ sinh để lánh nạn, cứu lấy bản thân mình. Những bữa tiệc như vậy đích thị là muốn giết chết cô.
Bà Liên sau đó cũng bước vào trong, cô chỉ cười chào hỏi qua loa rồi tiếp tục việc giải lao của mình. Bà ta đến rửa tay rồi cười khinh bỉ nói:
"Đổi tên đổi thân phận. Bây giờ cô làm tình nhân bên cạnh tổng giám đốc Đông có chỗ dựa rồi thì không cần biết người khác nữa đúng không?"
"Ý bà là gì? Bà biết tôi sao?"
Cô quay qua, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Thái độ bà Liên ngày càng trở nên khinh thường cô hơn.
"Đừng làm như cô không quen biết tôi. Lúc trước còn tỏ thanh cao, hóa ra cũng chỉ là loại người ti tiện như vậy"
Bà đưa tay đẩy vai cô một cái, thái độ đầy tức giận.
"Nhìn cái gì? Tôi nói sai thứ gì sao? Đúng là thứ con hoang không biết xấu hổ"
Nói rồi bà quay lưng bỏ đi nhưng lại bị cô ngăn lại. Cô kéo bà ta lại, ánh mắt đầy tức giận còn đáng sợ hơn bà ta vừa rồi.
"Bà nói ai là con hoang hả? Loại đàn bà không biết xấu hổ như bà cũng có tư cách nói chuyện với tôi sao?"
Cô hấc tay bà ta qua một bên, bà ta mất thăng bằng ngã quỵ xuống. Cô tiếp tục nói:
"Cứ cho tôi là Nhiên gì đó mà bà quen biết. Vậy bà không xấu hổ khi cướp đoạt tài sản của người khác sao? Ngủ với không biết bao nhiêu là đàn ông rồi tùy tiện đem về một thằng con, tự tiện cướp đi tài sản của người khác"
Cô ngồi xuống gần bà ta, nhếch môi cười đầy khinh thường.
"Nói cho bà biết. Tôi là cực đại nhất phẩm, Alex. Không phải Tống Hoàn Nhiên. Cô gái đó chết lâu rồi. Không lẽ cô ấy chết rồi không tìm bà đòi mạng sao?"
Cô đứng lên tiến về phía cửa có ý rời đi. Nhưng cô ngưng lại quay đầu nhìn bà ta.
"Bà tốt nhất đừng để tôi gặp lại bà thêm lần nữa. Nếu không thì bà có mười cái mạng cũng không thoát khỏi tôi đâu"
Dứt lời cô quay lưng bước ra ngoài, lấy lại bộ dáng yểu điệu của mình đi đến chỗ anh. Để lại bà ta một mặt tức giận nhưng lại không ngừng hoảng sợ. Cực đại nhất phẩm, có cho tiền bà ta cũng không dám đụng đến. Nhưng bà ta lại không ngờ được lại giống cô gái đó đến vậy. Vì một chút ngu muội mà nhận lầm người, tự rướt họa vào bản thân.
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc. Anh đưa cô ra khỏi bữa tiệc rồi lấy xe đưa cô về. Cô đứng trước cửa bữa tiệc chờ anh đi lấy xe. Bổng nhiên một người xuất hiện bên cạnh cô.
"Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Anh là...?"
Người đàn ông với làn da trắng muốt, tái nhợt, như một tên bị bệnh. Cô bắt đầu cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Anh ta cười rồi gợi nhớ lại kí ức của cô.
"Lần trước ở quán rượu"
"Tôi nhớ rồi!"
Là người đàn ông đã bắt chuyện với cô ở quán rượu lần trước. Hình như tên là Hoan thì phải. Anh ta mặc vest rất lịch lãm nên cô đoán anh ta cũn tham gia bữa tiệc này.
"Tôi đến để tham gia bữa tiệc. Lúc nãy tôi có nhìn thấy cô nhưng không thể đến chào một tiếng"
"Không phải anh vừa chào rồi đó thôi"
Anh ta nghe xong liền mĩm cười.
"Đông tổng, người đi cùng cô ở bữa tiệc là bạn trai của cô sao?"
Anh ánh mắt dò xét tiến đến chỗ cô.
"Không! Là cấp trên"
Bất ngờ anh ta tiến lại gần cô, ánh mắt vô cùng nham hiểm. Cô bắt đầu bật chế độ cảnh giác. Không chờ cô phản ứng, anh ta hành động cực nhanh đánh ngất cô rồi đem cô biến mất tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top