Chap 76

Cô bước khẽ vào phòng anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Vẻ mặt khó có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Cô ngồi bên cạnh nhìn anh một hồi rất lâu.

Cô thật sự không biết vì sao bản thân lại cảm thấy lo lắng như vậy. Cô chưa từng lo lắng như vậy cho bất kì ai hay bất cứ việc gì kể cả có cận kề cái chết. Cũng không biết vì sao bản thân lại đối với người đàn ông này sinh ra loại cảm giác khác biệt. Hiện tại, cô chỉ biết bản thân nhất định phải cứu anh.

Cô ngồi thêm một lát rồi bước ra khỏi phòng. Lúc cô rời đi thì mặt trời cũng đã sắp mọc lên. Phía dưới lầu liền truyền đến âm thanh quen thuộc nên liền đi xuống.

Đến nơi cô liền nhìn thấy người mà mình vừa nghĩ đến trong đầu. Đông lão gia mới từ Ý về trên tay cầm hành lí giao cho người làm. Đông lão gia Đông Âu Bách vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng khí thế oai phong khó ai sánh bằng. Tựa hồ như bật đế vương, vua chúa.

Vừa nhìn thấy cô ông liền hai mắt sáng lên, mĩm cười hiền hậu.

"Tiểu yêu tinh!"

"Lão gia"

Cô mừng vui trong lòng tiến lại chỗ ông, nắm lấy tay ông hoan hỉ nói tiếp.

"Lão gia, lâu rồi không gặp"

Ông cũng cười vui vẻ, nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.

"Ừm! Cũng đã hơn nữa năm rồi. Con cũng gầy đi nhiều rồi"

Cô ngưng lại vài giây rồi cũng vui vẻ cười nói với ông. Vừa nói cô vừa dẫn ông đến sôpha ngồi xuống.

"Người đi chơi có vui không ạ?"

Ông ngồi xuống rồi thở dài một hơi.

"Ta vốn muốn ở lại vài tuần nữa nhưng lại bị đứa con này làm cho ta lo lắng không yên rồi"

Ông vừa nhắc đến anh lòng lại cảm thấy không vui, ánh mắt hạ xuống lộ rõ vẻ u sầu nhưng lại được cất dấu trong sự điềm đạm.

"À! Âu Phàm đang ở đâu?"

Cô nghĩ lão gia vì chuyện của anh nên mới quay về để lại phu nhân một mình bên đó.

"Anh ấy đang nằm trong phòng ạ"

Nghe cô nói ông nhìn lên phía cầu thang rồi quay lại hỏi cô.

"Chuyện là như thế nào? Tại sao lại thành ra như vậy?"

_ _ _ * * * _ _ _

"Cái gì? Bọn chúng dám to gan lớn mật đến như vậy. Dám kết bè kết phái đối đầu với Đông Phong"

Ông Đông sau nghe nghe cô kể lại tất cả thì tức giận đập bàn, ánh mắt hừng hực lửa, nóng đến khó tin. Cô vẻ mặt bình thản, cúi đầu nói:

"Lão gia người bớt giận. Dù gì cũng có cách giải quyết không nên tức giận như vậy"

Cô ở bên cạnh Đông lão gia được vài năm nên cô biết. Tuy ông nóng tính như vậy nhưng lại kiên cường, hiền hậu, hiểu thấu lòng người. Ông ngừng lại, nét mặt cũng ổn hơn.

"Hiện tại vẫn chưa bắt đầu nhưng lại ghê gớm như vậy. Sau này nhất định phải phòng cho vững"

"Bọn chúng hành tung bí ẩn rất khó có thể đoán được"

"Chúng ta nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ hành động nào"

Đông lão gia ngồi xuống lại dưới ghế, ánh mắt dịu lại, thở dài một hơi.

"Con cũng phải cẩn thận. Nam Phong là thật sự có chứa ma cà rồng"

"Làm sao người biết?" Cô ngạc nhiên tiến lên vài bước.

"Lúc đầu ta không hề tin có chuyện này, cho là ảo tưởng. Nhưng vào cuộc trạm trán năm năm trước ta quả nhiên là đã gặp. Thật sự rất đáng sợ. Một mình hắn giết hết tất cả anh em của ta lúc đó"

Ông nói vẻ mặt thoáng vài tia sợ hãi. Cô nhìn lướt qua liền biết được. Người mà khiến Đông lão gia sợ hãi thì tuyệt đối không nên xem thường.

"Vài tháng trước ta có hay tin Tây Phong đang nghiên cứu thứ gì đó. Nhưng cụ thể thì không rõ"

"Chuyện này con cũng có nghe qua. Hình như là phối thứ gì đó với người"

Cô ngưng lại suy nghĩ một lúc. Bỗng nhiên ánh mắt cô lo lắng.

"Bọn chúng nhất định là muốn tạo ra dị nhân để hòng tiêu diệt các bang khác, không chỉ riêng Đông Phong chúng ta. Âm mưu của chúng không dừng ở đó. Thứ chúng muốn là cả thế giới này"

Ông nghe xong vẻ mặt cũng tương tự như cô. Nếu thật sự như vậy thì độ nguy hiểm là không thể lường được.

_ _ _ * * * _ _ _

Cô ngồi bên cạnh giường của anh, không nói lấy một lời. Cô đưa tay lên ngực anh, một luồng sáng tỏa ra. Ánh sáng dần dần lan rộng, toàn thân anh đều phát sáng. Thứ ánh sáng vàng nhạt tỏa ra sức nóng nhẹ nhàng.

Sau một lúc cô buông tay xuống, rồi khẽ thở hơi dài.

"Quả nhiên là chất độc này. Bọn chúng thật nham hiểm"

Cô chau mày thì thầm vài lời rồi lại tiếp tục hành động lúc nãy. Sau một lúc nữa cô lại ngừng lại, mồ hôi đổ ướt đẫm chán của cô. Hành động cứ lặp đi lặp lại đến tận tối cô mới ngưng. Cô đắp lại chăn cho anh rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Gương mặt cô tiều tụy đi rất nhiều, sắt mặt kém hẳn đi. Nhất ca ở bên ngoài vừa nhìn thấy cô đi ra liền tiến đến dò hỏi.

"Lão đại sao rồi?"

"Đã không sao nữa rồi. Cứ yên tâm đi"

Nhất ca vui vẻ trong lòng, nỗi lo lắng được đặt xuống. Anh nhìn lại mới phát hiện vẻ mặt của cô không tốt.

"Vậy thì tốt rồi. Em không sao chứ? Sắc mặt kém quá"

"Em không sao! Em về phòng nghỉ một lát" cô lắc đầu, tỏ vẻ như mình rất tốt.

"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt vào"

Nghe vậy cô bước đi về phòng, Nhất ca mở hé cửa phòng anh xem qua một lát rồi bước xuống dưới. Không lâu sau, Đông lão gia sai anh đi gọi cô xuống. Đến khi anh mở cửa phòng thì anh thấy cô đã nằm bất động dưới đất. Anh hốt hoảng chạy vào.

"Alex! Tỉnh lại đi Alex"

Anh dìu cô lên giường rồi gọi bác sĩ đến xem bệnh. Bác sĩ nói cô bị hôn mê sâu không biết đến khi nào mới tỉnh lại, chỉ có thể chờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top