Chap 68

Sáng hôm sau, cô ngồi trên giường bấm tivi qua lại rồi dừng lại trước kênh tin tức.

"Biệt thự riêng của bộ trưởng bộ ngoại giao vào đêm qua đột nhiên bốc cháy. Làm 14 người bị thương, 6 người thiệt mạng. Bộ trưởng bị bỏng cấp một, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố"

Tiếng tivi vô thức phát ra. Cô tắt ti vi rồi quăng điều khiển sang một bên, bước xuống giường thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô bắt taxi đến trụ sở bang Đông Phong.

Bước vào cô nhận không ít lời chào từ mọi người. Cô rất ít khi đến trụ sở nên mỗi khi gặp cô những người ở đây đều rất vui. Cô chỉ mĩm cười đáp lại lời chào rồi bước vào một căn phòng phía cuối dãy hành lang.

Bên trong, người đàn ông ngồi trên ghế xoay lưng về phía cô. Bên cạnh là người đàn ông cao ráo, đẹp đến ngây ngất. Anh mĩm cười nhìn cô.

"Alex!"

Cô cũng cười đáp lại

"Tam ca!"

Anh ngây người ra vài giây thì mới tiếp tục.

"À! Đây là lão đại mới của chúng ta. Có lẽ cô lần đầu gặp"

Cô chuyển ánh mắt qua phía chiếc ghế kia rồi cúi đầu chào.

"Chào ngài!"

Người đàn ông đó xoay ghế lại, ánh mắt chạm vào trên người cô. Ánh mắt lạnh như băng nhưng lại khiến người khác có cảm giác nóng ran. Anh cười tà mị nhìn cô.

"Cô là Alex?"

"Phải?"

Cô bình thản trả lời. Mặc dù anh ta đáng sợ nhưng lại không dọa được cô. Anh thu lại nụ cười rồi nói:

"Tôi cứ nghĩ cô chắc hẳn phải cao siêu lắm. Nhưng không ngờ chỉ có như vậy mà thôi"

Cô thay đổi sắt mặt, trở nên căn thẳng và đáng sợ hơn.

"Ý anh là gì?"

Anh hơi nhíu mày, giọng nói có chút khiển trách.

"Hắn ta chưa chết. Cô không phải đi giết hắn sao? Tại sao hắn lại chưa chết?"

Cô nghe xong tâm trạng trở nên khó chịu, khoanh tay trước ngực.

"Hình như anh có gì đó sai lầm ở đây"

Anh không hiểu nhìn cô, cô nói tiếp:

"Tôi đến bây giờ vẫn chưa báo cáo hoàn thành nhiệm vụ kia mà. Tôi vẫn đang thi hành nhiệm vụ nên anh không thể nói như là tôi đã làm sai như vậy"

Anh tựa mình ra phía sau, cười đầy khinh bỉ.

"Đến bây giờ còn chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Cô có phải là sát thủ không?"

Cô nghe xong có chút tức giận, cười lạnh nhìn anh.

"Anh là đang nghi ngờ khả năng của tôi. Anh nên nhớ hắn là bộ trưởng. Một khi hắn chết thì cảnh sát nhất định sẽ điều tra thậm chí là điều tra rất kỹ lưỡng. Nếu không cẩn thẩn thì bọn cốm chắc chắn sẽ đánh hơi được mà đến đây"

Cô chống một tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Còn nữa, những người trong bang không ai dám làm nên mới giao cho tôi đó thôi. Vì vậy, anh đừng ở đó mà xem thường khả năng của người khác. Nếu có bản lĩnh thì anh tự đi mà làm thử đi. Nếu anh hơn tôi thì anh nói tôi sao cũng được, còn bây giờ thì ngậm miệng lại đi"

Dứt lời cô xoay lưng bước đi, Tam ca đứng bên cạnh gọi theo cô. Cô vừa ra khỏi phòng anh tức giận quăng đống tài liệu lên bàn. Ánh mắt hiện lên từng đốm lửa, khí nóng tỏa ra khắp nơi. Tam ca đứng một chỗ nhẹ nhàng lau mồ hôi. Quả nhiên chỉ có cô mới dám đối đầu với lão đại. Anh từ trước tới giờ mới nhìn thấy hắn tức giận đến như vậy, thật sự rất khâm phục cô.

"Thật chẳng ra làm sao"

Anh thở dài rồi tựa mình vào ghế. Tam ca lên tiếng nói:

"Lão đại! Cái này thì ngài cần bàn lại với Đông lão gia rồi. Chỉ có lão gia mới có thể nói chuyện với cô ấy"

"Tại sao?"

"Bởi vì lão gia từng cứu cô ấy nên cô ấy rất kính trọng và nghe lời lão gia. Chỉ có lão gia nói cô ấy mới nghe thôi"

Anh nghe xong thì nhếch mép cười một cách tà mị.

Cô vừa ra khỏi trụ sở liền đến bệnh viện thành phố. Cô đi dạo một vòng quanh bệnh viện. Không lâu sau cô cải trang thành y tá đẩy xe thuốc đến phòng bệnh của tên bộ trưởng. Đến cửa cô bị hai tên canh cửa chặn lại.

"Đứng lại!"

"Tôi đến thay băng"

Hai người họ ngó qua ngó lại khắp người cô rồi cho cô vào. Tên bộ trưởng nằm trên giường bệnh, băng bó vài chỗ trên người. Cô đến nhẹ nhàng tháo băng ra rồi thay băng cho hắn. Cô nhếch mép cười một cái rồi đẩy xe đi ra ngoài.

Cô đơn giản chỉ là tẩm thuốc vào miếng băng rồi băng lại cho hắn. Qua vài tiếng thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng rồi loét ra. Thuốc dần dần ngấm đó hắn cũng sẽ dần đi vào cõi âm.

Sau khi kết thúc cô báo cáo nhiệm vụ sơ sài qua điện thoại rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đến tối hôm đó các mặt báo đều rầm rộ tin bộ trưởng qua đời vì vết thương bị nhiễm trùng. Cô ngồi trong một quán bar, nghe người ta thì thầm tai nhau về tên bộ trưởng đó. Cô chỉ ngồi cười lạnh rồi uống rượu không quan tâm họ đang bàn về hung thủ là ai.

Đến khi cô hơi say thì một bóng đen ngồi xuống bên cạnh cô. Cô quay qua nhìn thì đó là một gã râu xanh đang tìm gái. Hắn cười đầy ẩn ý mời cô uống rượu. Cô chán ghét, không quan tâm tiếp tục uống rượu. Hắn tiếp tục lại gần, đưa tay khoát lên vai cô sờ qua lại. Cô trừng mắt nhìn hắn.

"Cút!"

Hắn không quan tâm cô đang tức giận, tiếp tục công việc của mình

"Cô em uống với anh một ly"

Cô mất kiên nhẫn đặt ly rượu xuống, giọng nói đầy sát khí.

"Tôi nói..."

"Cút ngay!"

Lời chưa kịp nói xong thì một âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên. Kế tiếp là tiếng la thất thanh của hắn ta. Cô quay qua nhìn thì hắn đang bị ai đó nắm lấy mấy ngón tay bẻ ngược ra phía sau. Hắn bị đẩy ngã xuống đất, rồi hắn lồm cồm bò dậy ôm lấy bàn tay chạy thụt mạng. Cô theo đó nhìn qua phía bên cạnh thì phát hiện tên lão đại kia đang hừng hực khí thế, chau mày nhìn cô. Khiến cô có chút rùng mình

"Anh đến đây làm gì?"

Cô nhìn lướt qua anh rồi tiếp tục uống rượu.

"Vậy cô đến đây làm gì?"

Anh ngồi xuống kế bên cô gọi một ly rượu rồi cùng uống với cô. Cô đưa mắt nhìn 

"Không thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top