chap 66
Jop bước vào, trên tay cầm vài bức thư đem đến trước mặt tiên vương.
"Tiên vương! Đây là thông báo và bản thảo về những công trình đang được sửa chữa"
"Để đó đi!"
Ông vẻ mặt buồn phiền, tâm trạng ủ rủ. Jop nhìn lướt qua rồi nói:
"Tiên vương! Người không khỏe ở đâu sao?"
Ông thở dài, giọng nói yếu ớt.
"Thái y vừa xem bệnh, nói sức khỏe của ta đã yếu lắm rồi. Cũng gần một năm rồi mà vẫn chưa tìm ra được tung tích gì sao?"
"Vẫn chưa ạ. Thần đang cố gắng tìm kiếm nhưng..."
Ông vẻ mặt buồn rầu và tìu tụy đi rất nhiều, ho vài tiếng rồi nói:
"Được rồi! Philit dù sao cũng cần có người kế vị. Chuyện ta nói ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"
Jop lắc đầu khăn khăn nói:
"Tiên vương, thần không thể đâu ạ"
"Ta tin Rasmen cũng muốn ngươi thay nó làm việc này. Ta không bất tử cũng không bất lão nên không thể chờ đợi được"
Jop lưỡng lự, ấp úng.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Ngươi nghĩ còn có ai phù hợp hơn ngươi chứ?"
Ông vẻ mặt nghiêm túc nói với Jop. Jop cúi đầu, miễn cưỡng nói:
"Thần... tuân lệnh!"
Hai tuần sau đó Jop đã lên ngôi vua. Cả thành Philit đều hoan hô chúc tụng. Nhưng trong lòng mỗi người đều tồn tại hình bóng của vị vua tài giỏi, tuấn tú kia.
Theo dòng thời gian, mọi sự đều đi vào quỹ đạo ban đầu của nó. Thành Philit lần nữa được yên bình, lần nữa lại được nghe những tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Jop khoanh tay về phía sau, nhìn chiếc bàn dưới gốc cây rồi khẽ mĩm cười.
"Cho dù người ở nơi nào thần luôn mong người được hạnh phúc. Trong lòng thần người sẽ mãi là vua của Philit này"
Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống theo dòng cảm xúc.
"Sẽ mãi là vua... sẽ mãi mãi tồn tại"
Một người lính hầu chạy tới vẻ hốt hoảng.
"Đức vua, tiên vương... tiên vương sắp không kịp rồi"
Nghe xong Jop đờ người ra vài giây rồi nhanh chóng biến mất. Jop đến đền thờ, đi qua dãy hành lang dài đến một căn phòng to phía sau đền thờ. Bước vào trong, tiên vương đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao tiều tụy. Jop đi đến bên, ngồi bên cạnh giường. Ông nhìn Jop cười nói:
"Ta sắp đi rồi. Sau này sẽ không còn quái vật nữa, cũng sẽ không còn bảo vật nữa. Đất nước này phải nhờ ngươi chăm sóc rồi. Ta đến hiện tại cũng không hối hận hay buồn rầu bất cứ chuyện gì. Con trai ta và con dâu ta đã vì đất nước này mà hy sinh nên ngươi phải bảo vệ thật tốt... Thật tốt khi ngươi ở đây... thật tốt"
Ông nắm chặt tay Jop, rơi một giọt nước mắt rồi ra đi trong sự cô đơn buồn tẻ của bản thân. Nhưng ít ra ông cũng có Jop ở bên cạnh bầu bạn. Tuần đó, cả thành Philit cùng đất nước yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đều buồn rầu vì sự mất mát này nên đã ở đền thờ cầu nguyện. Rồi sau đó nữa thì sự mất mát lại qua đi, không khí vui vẻ lại ùa về, náo nhiệt.
-----****------
HẾT HỒI I RỒI NHA!!!!!
(Có ai hóng hồi II không nè)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top