Chap 63
Họ cứ thế bước tiếp vào bên trong, khí lạnh càng lúc càng tăng. Cô bây giờ đã rất lạnh, tay chân bắt đầu run lên từng đợt. Nếu như không có hắn sưởi ấm có lẽ cô đã đóng băng từ lâu rồi.
Đi được thêm một quãng nữa, không khí ngày một u ám hơn, trông rất đáng sợ. Đợt gió nhẹ lâu lâu lại thổi qua mang theo sự chết chóc. Cô sợ hãi nép mình bên cạnh hắn. Cho dù có dũng cảm như thế nào thì cũng phải run bần bật.
Đi thêm một đoạn thì có ngã rẽ, cuối ngã rẽ là một cánh cửa. Cánh cửa làm bằng gỗ trông rất cũ kĩ, mục nát. Pháp sư tiến đến mở cửa ra, không gian tối tăm bên trong hiện ra. Họ tiến vào trong, chính là một căn phòng rổng rãi có sức chứa đến hơn hai trăm người.
Vừa vào trong cánh cửa đột nhiên đóng lại, những ngọn lửa màu xanh nhỏ xuất hiện lơ lửng trên không mang theo khí lạnh truyền đến. Lập tức không gian tối tăm được chiếu sáng, một loại ánh sáng khiến người khác phải run rẫy, lạnh lẽo đến thấu tim gan lại mang chút huyền bí. Cô vẫn đứng khép mình sau lưng hắn, tay theo phản xạ của cảm xúc nắm chặt lấy cánh tay hắn.
"Đức vua! Thần nghĩ chúng ta đã đến nơi rồi"
Vị pháp sư sau khi xem sét tình hình tiến đến bẫm báo với hắn. Hắn im lặng quan sát xung quang. Đột nhiên cô cảm nhận được không khí có chút kì quái. Pháp sư nói:
"Theo thần nghĩ có lẽ bảo vật này rất có thể là Cung Tuyết Vũ"
Hắn gương mặt lại lạnh như không khí nơi này thậm chí còn có phần đáng sợ hơn.
"Mau tìm đi!"
Dứt lời pháp sư cùng vài người khác bắt đầu dò xét xung quanh. Một người trong số đó đụng tay trên bức làm bật lên cơ quan gì đó. Ngay sau đó, những mũi tên được bao bọc bởi âm khí nặng nề bay ra từ những lổ hổng trên tường. Mũi tên càng lúc càng nhiều, hắn đem cô giấu sau lưng lấy thanh kiếm ra.
Không lâu sau một mũi tên bay từ phía nào đó bắn sượt qua tay cô làm tay bị rách một đường dài. Máu nhanh chóng chảy xuống, hắn lo lắng nhìn cô những mũi tên tục tấn công. Jop đi đến bên cạnh bảo vệ cho cô và hắn. Hắn nhanh chóng đem cô ngồi xuống tạo nên màn chắn xung quanh rồi xem xét vết thương của cô.
"Nàng không sao chứ?"
Cô nắm chặt vết thương tránh cho máu ngừng chảy nhưng vẫn không có tác dụng. Không những vậy vết thương cứ chảy máu không ngừng. Hắn thấy cô có chút đau đớn liền đưa tay sử dụng phép thuật lên vết thương. Không lâu sau thì vết thương của cô ngừng chảy máu. Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Sao chàng...?"
"Tuy không thể chữa lành cho nàng nhưng dù sao cũng có thể cầm máu"
Hắn ánh mắt có chút đau lòng nhìn cô. Cô nhìn hắn, căn bản hắn không biết chút y thuật nào làm sao hắn có thể làm điều này. Jop lo lắng hỏi cô:
"Vương hậu, người không sao chứ?"
Cô cười nhè nhẹ đáp lời:
"Ta không sao!"
Hắn biến ra một miếng vải thô rồi băng bó vết thương cho cô. Cô nhìn hắn bắt gặp ánh mắt đau lòng của hắn. Cô biết hắn là lo cho cô nên mới vậy.
Không lâu sau những mũi tên ngừng lại, bức tường phía trước đột nhiên mở ra. Bên trong xuất hiện một luồng ánh sáng, mạnh mẽ mà đầy lạnh lẽo. Ai ai cũng chăm chú về phía ánh sáng đó. Ánh sáng đầy lạnh lẽo kia dần dần hiện ra khiến ai nấy đều ngạc nhiên, chăm chú quan sát. Cung Tuyết Vũ được kết từ những chiếc lông to nhỏ tạo thành, lấp lánh mà đầy kiêu hãnh.
Cô tiến chậm rãi về phía đó, hắn cũng theo sau cô. Cô vương tay chạm vào cung tên đó, không cẩn thận một chiếc lông vũ nhỏ đâm vào tay cô. Vết máu của cô vương lại trên chiếc lông vũ đó. Đột nhiên chiếc lông vũ lóe sáng lên đến mức chói mắt. Hắn nhanh chóng đem thân mình chắn trước mặt cô, bảo vệ cô.
Cung Tuyết Vũ đột nhiên biến mất thu vào trong lòng bàn tay của cô. Sau đó là màn đêm che chắn tất cả, cô mất đi ý thức, đúng hơn là cô đã ngất xỉu.
----
Trong cơn mê man cô dường như nhìn thấy điều gì đó. Tay chân thậm chí là toàn thân cô đều lạnh lẽo, không thể cử động. Cô nhìn thấy Ngư Kiếm và Cung Tuyết Vũ đang lơ lửng trước mặt. Cô vương tay để nắm lấy chúng nhưng khi chạm được thì cô lại nhìn thấy một hình ảnh khác.
Lần này là toàn cảnh của thành Philit nhưng lại có phần cổ kính hơn. Theo như sự hiểu biết của cô thì có lẽ là thành Philit của một nghìn năm trước. Nhưng tại sao cô lại nhìn thấy những thứ này? Cô quan sát xung quanh thì từ phía nào đó một đám khói đen lao nhanh về phía này. Cô nhìn kĩ lại lần nữa thì không phải khói đen mà là... quái vật. Chúng trong chớp mắt đã phá tan tấm lá chắn được bao phủ toàn bộ thành Philit. Chúng tiến vào bên trong tấn công người dân trong thành rồi tiến về phía lâu đài.
Những quân lính không thể địch lại được bọn chúng nên chỉ có thể đưa những người dân đến nơi an toàn. Trong phút chốc, thành Philit đã chìm trong biển lửa. Đột nhiên trời đổ mưa làm dập tắt những ngọn lửa lớn nhỏ trong thành.
Cảnh tượng này lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng lại có chút quen thuộc, lòng cô lại cảm thấy có chút đau đớn khi nhìn thấy chúng. Nơi khóe mắt đọng lại những giọt nước đang trực chờ để rơi xuống.
Từ trong lâu đài một người con gái cầm trên tay chiếc quyền trượng của vua bay ra. Cô đoán không lầm thì người này có lẽ là nữ hoàng Phylisia. Cô chợt hốt hoảng hơn khi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra, nữ hoàng Phylisia có gương mặt giống hệt cô, trên trán còn có hình hoa anh đào đỏ. Không thể sai vào đâu được, đây chính là nữ hoàng Phylisia. Nhưng tại sao lại giống hệt cô như vậy?
Nữ hoàng dùng tất cả bảy món bảo vật kết hợp tạo thành sức mạnh cùng với thần thú của mình tiêu diệt quái vật. Không lâu sau, hơn nữa quái vật bị tiêu diệt thì lúc này nữ hoàng đã không thể chống cự thêm được nữa. Nữ hoàng đem sức mạnh của mình phong ấn số còn lại. Đem tất cả những bảo vật quay về nơi của chúng. Nữ hoàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì chút hơi thở cuối cùng. Nữ hoàng tan ra rồi biến mất ngay trên không trung. Cơn mưa cũng theo nữ hoàng mà biến mất.
Cô cuối cùng cũng không nhịn được rơi nước mắt. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau xót trong lòng. Một thành Philit hưng thịnh như hiện tại, không ai ngờ đến lại từng có một thảm cảnh như vậy. Cô tự hỏi, nếu không có nữ hoàng Phylisia thì liệu Philit có còn tồn tại hay không? Liệu sẽ có một Rasmen như hiện tại để cô yêu thương hay không? Cô cũng từng hỏi liệu bản thân có liên quan gì đến nữ hoàng kia hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top