Chap 59

Việc tìm kiếm được chia làm nhiều nhóm. Mỗi nhóm có hai vị pháp sư và vài người lính.

Như những gì đã dự tính, ngày hôm sau bọn cô cùng nhau lên đường đến nơi được cho là có Chén Thánh để giúp các pháp sư tìm kiếm. Hai vị pháp sư tìm Thanh Cầm cũng có mặt. Nhưng suốt vài ngày sau cũng không tìm được gì. Cuộc tìm kiếm như muốn đi vào ngõ cụt.

Nơi này là một vùng núi khá lớn vắng vẻ, không có bất kì ai sinh sống. Tất cả mọi nơi đều đã được lục tung lên nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào cả. Vì điều này mà hắn vô cùng đau đầu, tâm trạng không vui.

Hôm nay là ngày thứ tư từ khi cô đến đây. Hắn dẫn cô đi cùng, đi qua rất nhiều nơi nhưng vẫn chỉ là sự trống rỗng. Đến trưa, cô và hắn dừng lại để ăn trưa. Vì nơi này là nơi vắng vẻ nên mọi người đều phải đi đến nơi có người để mua thức ăn đem về. Vừa ăn vừa nghỉ ngơi, cô cùng hắn ngồi dưới gốc cây to để ngủ.

Không lâu sau, vì khát nước nên cô thức giấc rồi đi tìm nước uống. Cô đi theo một đường thẳng vì cô không thể nhớ nỗi những con đường, vì cô rất dễ bị lạc. Điều này ngay cả hắn cũng không biết.

Cô đi mãi đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy con suối nào cả nên cô đành quay lại. Nhưng cô càng đi càng thấy lạ lẫm, cảm giác bất an nổi lên trong đầu cô. Mấy ngày nay cô đi lại trong vùng núi này rất nhiều lần nhưng con đường này cô chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.

Không xong rồi! Cô đã lạc đường thật rồi. Cảm giác sợ hãi, lo lắng bắt đầu xuất hiện. Mọi người gọi cô một tiếng đại tỉ nhưng không ai biết rằng đại tỉ này lại có mặt yếu đuối như vậy. Cô thông minh, tài giỏi xinh đẹp, nổi tiếng là hoàn hảo nhưng là người ai lại không có khuyết điểm. Nhưng đó cũng là điểm yếu lớn nhất của cô.

Cô cứ thế đi thẳng liền không lâu sau xuất hiện một cái hang động khuất sau những tán cây. Hang không to cũng không nhỏ vừa vặn hai người đi, cao tầm khoảng ba mét. Cô tìm một cây to rồi nhóm lửa đốt nó lên rồi đi vào bên trong. Hang động khá sâu, bên trong còn phát ra âm thanh như tiếng nước chảy. Cô cứ theo âm thanh đó đi vào sâu hơn, âm thanh càng lúc càng rõ hơn.

Trước mặt cô là một vực thẳm rất sâu, phía dưới là một dòng nước chảy rất siết. Cô đưa mắt nhìn xuống thì cảm thấy có chút chóng mặt. Cô đang chuẩn bị quay lại thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám khói đen, bay vụt qua chỗ cô. Cô bị đám khói làm cho hốt hoảng loạng choạng bước lùi về phía sau. Đám khói lại tiếp tục như vậy một lần nữa. Nhưng rồi cô không cẩn thận trượt chân ngã xuống vực thẳm đó. Đám khói ngay sau đó liền biến mất. Cô hốt hoảng lớn tiếng gọi hắn.

"Rasmen!... Rasmen... cứu ta...!!"

Hắn nằm ngủ nghe thấy tiếng của cô vang vọng bên tai liền bừng tỉnh dậy. Hắn nhanh chóng nhìn sang bên cạnh thì không thấy cô đâu. Bất an, lo lắng, sợ hãi cứ liên tục xuất hiện. Hắn cử người đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô đâu. Hắn nhớ đến âm thanh lúc nãy nghe được càng lúc càng lo lắng. Chợt hắn nhớ đến thứ gì đó liền huýt sáo một cái. Một con sói to đùng từ đâu xuất hiện đi đến bên cạnh hắn. Hắn lấy trong tay ra một chiếc khăn tay đem đến cho con sói to đùng kia ngửi.

Con sói đó sau khi ngửi xong liền nhanh chóng chạy về phía nào đó. Hắn không chần chừ liền đuổi theo phía sau. Con sói dẫn hắn đến trước cửa một hang động. Hắn vuốt đầu con sói một cái rồi đi vào trong, nó cũng lặng lẽ đi bên cạnh hắn.

Đi đến cúi hang thì hắn nhìn thấy một vực thẳm, dưới đất còn có dấu chân vẫn còn mới. Hắn đột nhiên có linh cảm không hay, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Dòng nước chảy rất siết khiến hắn càng thêm bội phần lo lắng. Từ phía sau  Jop đột nhiên xuất hiện.

"Đức vua! Thần đã cho người canh giữ bên ngoài. Nếu người muốn xuống dưới vậy để thần đi cùng người"

Hắn gật nhẹ rồi dang đôi cánh ra bay xuống phía dưới, Jop cũng theo đó dang đôi cánh của mình ra đi theo phía sau hắn. Cả hai cứ men theo dòng nước tìm kiếm cô, nhưng đi mãi mà vẫn chưa tìm thấy gì. Dòng nước vẫn cứ chảy mãi như vậy tựa như không có điểm dừng.

"Palin! Nàng nhất định không được sảy ra chuyện gì. Hãy cố gắng đợi ta, ta nhất định sẽ đến cứu nàng. Ta nhất sẽ đến mang nàng về bên cạnh ta"

Hắn nghĩ thầm trong lòng, mi tâm có chút lay động. Hắn gương mặt lộ rõ vẻ bất an, ánh mắt đọng lại một chút nước. Hắn đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đến nơi.

Một không gian vô cùng rộng lớn, xung quanh là những viên đá lớn nhỏ lấp lánh phát ra áng nhè nhẹ. Cô thân mình ướt đẫm nằm dưới nền đất, hắn hốt hoảng đến đem cô ôm vào lòng.

"Palin!... Palin! Nàng tỉnh lại đi. Palin!..."

Jop ngồi bên cạnh, lo lắng không kém, nói:

"Để thần!"

Nói rồi Jop đưa tay sử dụng thuật trên người cô, không lâu sau thì cô tỉnh lại. Nhìn thấy hắn cô liền quàng tay ôm lấy cổ hắn.

"Rasmen! Chàng đến rồi. Ta mừng quá!"

Hắn ôm lấy cô, vuốt mái tóc của cô, nói:

"Không sao rồi! Ta ở đây rồi"

Jop thấy cô không sao liền thở phào nhẹ nhĩm rồi đứng lên nhìn xung quanh. Cô buông tay ra, thì cảnh tượng này liền đập vào mắt cô. Những viên đá lớn nhỏ, cao thấp thi nhau lấp lánh, giống như đang ngắm sao đên vậy. Cô muốn đứng dậy nhưng bị hắn chặn lại.

"Nàng cần phải làm khô quần áo trước đã"

Cô đưa mắt nhìn hắn hỏi:

"Đây là đâu?"

Hắn trả lời rồi đưa tay biến ra một bộ quần áo khác.

"Ta cũng không biết"

Cô biết hắn đang làm gì nên không hề ngạc nhiên gì. Hắn phẫy tay một cái quần áo trên người cô đã được thay ra.

"Có phải là ở trong hang động không?"

"Phải!"

Hắn nắm lấy tay đỡ cô đứng dậy. Cô tiếp tục nói:

"Không ngờ dưới này lại đẹp như vậy"

Dứt lời, Jop từ đâu quay lại, vẻ mặt lo lắng nói:

"Đức vua! Những viên đá phát sáng này đều có độc. Phía bên kia còn có đường, chúng ta có nên đi vào không?"

Hắn chau mày một cái rồi dứt khoát nói:

"Đi! Rất có thể sẽ có Chén Thánh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top