Chap 54

Chuyện này kết thúc cô và hắn trở lại như trước. Danh tiếng của cô đã vang khắp đất nước, họ ca tụng cô, khen cô đủ mọi điều.

Vài ngày sau hắn cùng cô và Jop lên đường tìm kiếm những bảo vật bị phong ấn. Nơi đến đầu tiên là nơi phong ấn Thanh Cầm. Nơi đó là núi Thanh Sơn, dưới chân núi còn có một thị trấn nhỏ. Cô và hắn cải trang nên không ai nhận ra, dừng chân tại một quán trọ nhỏ rồi cất hành lí. Vài phút sau pháp sư đến dẫn họ đến nơi phong ấn. Nơi phong ấn là bên trong núi Thanh Sơn, núi này cứ đến định kì sẽ phát ra âm thanh rất lạ nên người dân trong thị trấn gọi là Thanh Sơn.

Cô cùng hắn đến trước cửa hang động, miệng hang khá lớn, bên trong tối tăm mù mịt không thấy gì. Hắn biến ra một ngọn lửa bay lơ lửng phía trước, hắn nắm tay cô cùng những người khác đi phía sau. Đi vào cũng khá lâu rồi những vẫn chưa đến nơi cũng chẳng có ngã rẻ nào cả, chỉ duy nhất một con đường đi.

Đi càng sâu cô càng cảm nhận được điều gì đó càng lúc càng rõ ràng hơn. Đến phía trước một chút là một con sông khá to nhưng cây cầu đã bị phá hư từ khi nào. Ở đây cảm giác đó lại vô cùng mạnh mẽ. Vị pháp sư quay lại nói:

"Thưa đức vua khi chúng thần đến đây thì đã hết đường, dùng thuật bay qua thì có thứ gì đó ngăn cản khiến thần phải quay ngược trở lại"

"Thứ đó là gì?"

Vị pháp sư cúi đầu đáp:

"Thần vẫn chưa rõ, nhưng theo thần đoán thì có lẽ là sức mạnh của phong ấn"

Hắn nói rồi tiến lên phía trước.

"Để ta xem thử!"

"Để thần!"

Jop nhanh chóng ngăn lại rồi dang hai tay ra bay về phía trước. Đến giữa sông thì Jop đột nhiên đụng phải một màn chắn cực lớn đẩy Jop quay ngược lại. Jop rớt xuống đất miệng chảy vài giọt máu, pháp sư tiến đến đỡ Jop dậy.

Hắn lấy kiếm ra bay về phía trước, hắn dùng kiếm chém ngang màn chắn đó nhưng vẫn không có tác dụng. Hắn lại lấy quyền trượng ra, tia chớp ngay lúc đó xuất hiện đánh thẳng về phía màn chắn. Màn chắn đó mở ra được một lát thì đóng lại. Hắn vẫn tiếp tục nhưng vẫn cứ như vậy, màn chắn mở ra rồi đóng lại. Nhiều lần như vậy hắn đành quay lại chỗ cô.

"Nếu chúng ta dùng Ngư Kiếm thì sao?"

Cô đưa ra ý kiến của mình. Vị pháp sư nói:

"Thần cũng không nắm chắt được điều này nhưng có lẽ người nên thử"

"Nhưng... làm sao để lấy nó ra"

"Người đưa tay ra để thần giúp người"

Cô làm theo lời pháp sư đưa tay phải của mình ra trước mặt. Pháp sư dùng thuật để lấy thanh kiếm ra. Cánh tay cô bắt đầu nóng lên, thanh kiếm lúc này dần dần hiện ra. Ngư Kiếm phát ra ánh sáng rạng rỡ, cô đưa tay cầm lấy nó. Khi cô cầm nó người cô giống như được nạp thêm sức mạnh.

"Để ta giúp nàng!"

Hắn đưa tay nắm lấy eo cô bay về phía đó. Màn chắn lại xuất hiện, hắn nói nhỏ với cô:

"Nàng cứ làm đi, ta ở ngay đây"

Cô cảm thấy có chút an tâm hơn sau lời nói của hắn. Cô cầm lấy thanh kiếm chém ngang qua màn chắn, liền ngay sau đó tấm màn chắn liền hở một đường theo đường kiếm vừa rồi. Cô tiếp tục hướng thanh kiếm về phía đó, ánh sáng từ thanh kiếm phát ra vô cùng mạnh mẽ. Thanh kiếm như muốn hút cạn năng lượng của cô, cô dần dần cảm thấy như kiệt sức, màn chắn đó không lâu sau liền được phá vỡ. Hắn ôm lấy cô bay sang bờ bên kia của con sông. Những người khác cũng theo đó bay qua

Cô đứng hơi loạng choạng, bản thân như không còn chút sức lực. Hắn đỡ lấy cô, hỏi:

"Nàng cảm thấy thế nào rồi? Không sao chứ?"

"Ta không sao!"

Cô cười nói để hắn yên tâm. Jop và pháp sư cũng đến nơi.

"Vương hậu! Người không sao chứ?"

"Ta không sao! Chỉ là hơi mệt"

"Để thần giúp người"

Nói rồi vị pháp sư sử dụng thuật trên người cô, cô dần cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Cám ơn ngươi"

Cô khách sáo cám ơn, pháp sư cúi đầu nói:

"Đây là bổn phận của thần nên làm"

Hắn ôm lấy eo cô ôn nhu nói:

"Chúng ta đi thôi!"

Bọn họ lại tiếp tục đi vào trong. Đi được thêm một quãng đường nữa thì mới nhìn thấy Thanh Cầm. Chiếc đàn nằm trên mõm đá, xung quanh là lớp phong ấn. Tất cả đều đứng ngắm nhìn Thanh Cầm một lúc khá lâu.

Hắn không chờ thêm nữa, tiến lại lấy thanh kiếm ra, Jop cũng theo đó lấy trong tay ra chiếc quạt đen. Cả hai cùng nhau tất công phong ấn, sức mạnh cả hai hợp lại vô cùng mạnh. Chỉ trong một cái nháy mắt phong ấn đã bị phá vỡ một cách dễ dàng. Hắn nhanh chóng tiến lại cầm lấy chiếc đàn, ánh mắt có chút nghi ngờ. Pháp sư tiến lại xem qua một lần thì gương mặt có chút khó tả, nói:

"Đức vua! Thanh Cầm này có chút khác biệt so với Ngư Kiếm. Thật quá dễ dàng để lấy được"

Cô tiến lại cầm lấy cây đàn, nhìn sơ một lần rồi nói:

"Đây không phải Thanh Cầm. Đây cũng không phải phong ấn của nữ hoàng Phylisia"

Mọi người đều chăm chú nhìn cô. Cô đặt Thanh Cầm về chỗ cũ rồi nói:

"Mọi người không thấy quá đơn giản sao? Thứ nhất, phong ấn của nữ hoàng không phải là phong ấn tầm thường. Thứ hai, đã là bảo vật thì chắc chắn sẽ khác biệt hoàn toàn so với những thứ khác. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, Thanh Cầm này chẳng khác nào một cây đàn tầm thường. Chỉ cần như vậy chúng ta có thể chứng minh đây là Thanh Cầm giả"

"Vậy... Thanh Cầm đang ở đâu?"

Pháp sư ngạc nhiên không hiểu. Jop trầm tư một lúc rồi nói:

"Chắc chắn đã có người đến lấy Thanh Cầm. Người này có thể rất lợi hại"

Hắn vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh một lát rồi nói:

"Mang chiếc đàn này về. Chúng ta quay lại quán trọ từ từ nghĩ cách"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top