Chap 53
Cô sai người chuẩn bị một mâm thức ăn thịnh soạn đem đến phòng giam này. Cô và hắn cũng vào trong, ngồi trên ghế đối diện bọn chúng. Cô cười một cái nhìn những thức ăn đang bốc khói nghi ngút trên bàn rồi lại nhìn bọn chúng.
"Các ngươi có muốn ăn không?"
Bọn họ nhìn thức ăn thì nuốt nước miếng liên tục, gật đầu lia lịa. Cô vui vẻ nói tiếp:
"Vậy thì trả lời những câu hỏi của ta trước. Ai trả lời thật lòng nhất sẽ được ăn"
Bọn họ ánh mắt chờ đợi nhìn cô. Cô không để họ chờ lâu mà hỏi ngay.
"Ai là người sai khiến các ngươi?"
Bọn họ nghe đến đây thì khựng lại, không ai nói câu nào.
"Nếu không nói thì sẽ không được ăn đâu"
Bọn họ vẫn không nói ra, chỉ biết nhìn nhau. Cô bắt đầu tức giận, nói:
"Các ngươi không nói thì từ nay về sau đừng mong sẽ có thức ăn mà ăn"
Bọn họ nghe xong có chút sợ hãi, một tên trong số chúng lên tiếng:
"Chúng tôi thật sự không biết ai là người đứng sau. Hôm đó có vài người từ lâu đài đến cho chúng tôi tiền và bảo chúng tôi phải làm như vậy"
"Vậy còn các ngươi thì sao?"
Cô xoay qua hỏi những tên sát thủ. Bọn họ kín như bưng, không hé lấy một lời. Hắn ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô rồi khẽ cười thầm vài lần. Cô nhếch mép cười, tỏ vẻ tức giận nói tiếp:
"Đến ngay cả ta mà các ngươi còn không nói. Không lẽ các ngươi xem trọng kẻ đó hơn ta? Các ngươi nghĩ trong lâu đài này ta chẳng là gì cả đúng không? RỐT CUỘC CÁC NGƯƠI XEM TA RA GÌ HẢ?"
Cô tức giận lớn tiếng với bọn sát thủ kia. Bọn họ nghe xong liền quỳ xuống cúi đầu nói:
"Chúng thần không dám!"
"NÓI! RỐT CUỘC LÀ KẺ NÀO TO GAN DÁM HÃM HẠI TA?"
"Là... là... là quận chúa Ozim. Hôm đó người của quận chúa đến nói đức vua có lệnh giết chết vương hậu, tuyệt đối không tha"
Hắn điềm tĩnh như không, ánh mắt có phần ngạc nhiên, hỏi:
"Ngươi chắc chứ?"
"Thần chắc chắn ạ. Lúc đó thần chú ý quan sát thì thấy quận chúa đứng chỗ thần cách đó không xa, âm thầm quan sát. Sau khi nói xong thì người đó đến chỗ quận chúa rồi hai người họ cùng nhau rời đi"
Hắn nghe xong tức giận bội phần, âm khí theo đó tỏa ra tràn ngập nơi này. Ai nấy đều khép nép sợ hãi nhìn hắn, cô hỏi tiếp:
"Ngươi có biết tội lừa gạt vua lớn như thế nào không?"
"Thần tuyệt đối không nói dối nữa lời. Thần có thể lấy mạng ra để đảm bảo"
Hắn đứng phắt dậy rời khỏi phòng giam. Cô nói với bọn chúng:
"Các ngươi ăn đi!"
Dứt lời cô liền đuổi theo hắn. Rời khỏi nơi đó hắn quay lại phòng làm việc của mình, sắc mặt vô cùng vô cùng đáng sợ. Cả ngày hôm đó không ai dám đụng vào hắn.
Ngay sau đó hắn cho người theo dõi quận chúa Ozim. Vài ngày sau, hắn cho người gọi Ozim, Phazidim và cô đến phòng thượng nghị.
*(Mình thay đại sãnh của lâu đài thành phòng thượng nghị nhé)(nơi dùng để luận triều vào buổi sáng)*
Hắn ngồi trên chiếc ghế vàng, cô đứng bên cạnh hắn. Ozim và Phazidim đứng bên dưới không hiểu chuyện gì. Không lâu sau Jop dẫn theo những người bị nhốt trong ngục đến quỳ trước mặt hắn. Hắn lạnh như tảng băng, khí lạnh dần dần tỏa ra xung quanh, thanh âm trầm luân phát ra.
"Là ai sai các ngươi hãm hại vương hậu?"
Tên đứng đầu nhóm sát thủ cúi đầu lên tiếng:
"Là một người hầu ạ"
"Đưa kẻ đó đến đây!"
Không lâu sau một người hầu được dẫn vào rồi cũng quỳ xuống trước mặt hắn. Ozim nhìn thấy sắc mặt liền tái xanh, trắng bệt ra. Phazidim đến bây giờ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn đưa mắt đảo qua một lần trên người hầu một cái rồi hỏi:
"Chính là cô ta?"
Tên đó nhìn cô người hầu kia thì cúi đầu khẳng định.
"Vâng!"
Hắn vẫn điềm tĩnh, khí lạnh vẫn cứ tỏa ra.
"Ngươi là do ai sai khiến?"
Người hầu đó cúi đầu sát đất, nói:
"Không ai hết ạ. Là do nô tỳ tự làm ạ"
Jop đứng một bên, phong thái thư sinh toát ra, điềm đạm lên tiếng:
"Vương hậu đã đắc tội gì với ngươi?"
Người hầu đó sợ hãi bắt đầu ấp úng:
"Nô tỳ... nô tỳ..."
Ozim sắc mặt càng lúc càng khó coi, lên tiếng:
"Đức vua! Người rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại gọi ta đến đây? Nếu không có chuyện gì thì ta về trước, hôm nay ta hơi mệt"
Ozim nói xong định quay lưng bước đi nhưng Jop ngăn lại.
"Quận chúa! Người cứ kiên nhẫn chờ một chút, sẽ đến lượt người ngay thôi"
Cô đứng bên cạnh hắn ung dung đứng nhìn, không nói lời nào. Cứ cho rằng bản thân đang xem kịch hay. Hắn lên tiếng thúc giục:
"Nói mau! Tại sao ngươi lại làm như vậy?"
"Nô tỳ... nô tỳ"
Người hầu đó vẫn cứ ấp úng không nói nên lời. Hắn tức giận biến ra thanh kiếm rồi kề lên cổ người hầu đó.
"Là ai đứng sau sai khiến ngươi? Nếu dám nói dối ta chém bay đầu"
Người hầu đó lúc này gương mặt đã không còn một giọt máu nào, lắp bắp nói:
"Là... là... là... quận... chúa"
Người hầu vừa nói vừa chỉ tay về phía Ozim. Ozim theo đó hoảng sợ, lớn tiếng với người hầu:
"Ngươi nói dối! Ta không hề sai ngươi làm việc này. Ngươi... ngươi vì sao lại muốn hãm hại ta?"
"Câm miệng!" Hắn lớn tiếng
Ozim cố gắng biện minh cho bản thân
"Đức vua! Người tuyệt đối đừng tin lời của họ. Người nhất định..."
"Ta nói ngươi câm miệng"
Lời vẫn chưa nói hết thì bị hắn lớn tiếng cắt ngang. Hắn tức giận, vô cùng tức giận nhưng chỉ là không hiện ra mặt mà thôi. Hắn nhìn Jop rồi vẫy tay một cái, Jop hiểu ra cúi đầu một cái rồi nói:
"Thật ra đức vua đã biết toàn bộ sự việc. Hôm nay đưa mọi người đến đây để cho mọi người biết"
Phazidim dường như có một linh cảm không hay, nói:
"Biết gì chứ?"
Hắn nộ khí tỏa ra quanh người, tựa như sứ giả của địa ngục, thanh âm trầm bổng nhưng lại tựa như tiếng sấm vang vọng khắp phòng thượng nghị rộng lớn.
"Quận chúa âm mưu sát hại vương hậu, giả truyền khẩu lệnh của ta. Người đâu! Mau trói lại"
Hai người lính từ ngoài đi vào mang theo sợi dây thừng. Ozim sợ hãi nhưng vẫn cố phản bác.
"Người dựa vào đâu mà buộc tội ta. Chỉ dựa vào lời nói của những kẻ này mà nói ta có tội thì ta đây không phục"
Hai người lính đến trói Ozim lại nhưng cô cố vùng vẫy thoát ra. Ozim dùng sức mạnh của mình làm đứt sợi dây thừng, hai tên lính theo đó văng ra xa. Hắn đứng dậy xòe lòng bàn tay ra thì một sợi dây tỏa ra ánh vàng bay về phía Ozim rồi trói cô lại. Ozim vùng vẫy, dùng sức mạnh nhưng vẫn không thể thoát ra. Hắn lại ngồi xuống ung dung nói tiếp:
"Vương phi âm mưu sát hại vương hậu, cấu kết với quân địch bắt cóc vương hậu, đầu độc khiến vương hậu sảy thai. Vương phi! Có cần ta phải đưa người lên đối chứng không? Trói lại!"
Phazidim phản kháng đẩy những người lính ra, lớn tiếng:
"Người không thể đối xử với ta như thế, tuyệt đối không thể. Ta là công chúa của Narentasia, người tuyệt đối không thể đối xử với ta như vậy"
Cô lúc này mới lên tiếng ngăn lại:
"Thả vương phi ra!"
Cô lại xoay qua nhìn hắn nói:
"Cô ấy nói đúng. Cô ấy dù sao cũng là công chúa của Narentasia chúng ta không thể tùy tiện như vậy được"
Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
"Vậy tùy nàng xử lí"
Cô nghe xong có chút vui vui, quay xuống dưới nói:
"Vương phi và quận chúa tội nặng trồng chất không thể không xử. Ta có thể bằng lòng tha cho hai người tội chết nhưng không thể không phạt. Vương phi Phazidim phế phi xuống làm thường dân giam cầm tại cung điện mãi mãi không được ra ngoài, càng không được tiếp xúc với bên ngoài. Quận chúa quay về núi tu luyện đời đời không được xuống núi, nếu lén xuống núi lập tức giết không tha"
Ozim nghe xong tức tối chửi mắng loạn lên.
"Ngươi... ngươi... loại đàn bà ác độc. Ngươi tuyệt đối sẽ không được yên đâu"
Cứ như thế hai người họ chịu phạt. Người thì giam cầm, người thì quay lại núi tu luyện. Có lẽ đó là hình phạt nhẹ nhất của họ. Cô đã mang tất cả tình nghĩa của cô dành cho họ cả đời này để tha thứ. Một hình phạt có thể khiến họ ngày ngày suy ngẫm chính tội lỗi của mình và có cơ hội để thay đổi bản thân. Đây cũng là lần đầu tiên cô nương tay đối với những người hại mình. Bởi vì cô vốn dĩ là người ăn miếng trả miếng nên việc tha thứ cho ai đó có lỗi với mình là việc vô cùng hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top