Chap 44:

"Vậy ai làm? Chắc có lẽ cô ta gặp xui xẻo thôi"

Phazidim tự an ủi nỗi lo trong lòng. Từ ngoài cửa hình bóng một người phụ nữ xuất hiện, kèm theo là lời nói:

"Là ta làm!"

Người phụ nữ xuất hiện, bước vào trong, nói:

"Sao hả? Ngạc nhiên chứ? Ta vừa giúp ngươi đấy"

Ozim tiến lại ghế rồi ngồi xuống. Phazidim thấy cô ta thì ngạc nhiên:

"Công chúa! Người đang nói bậy bạ gì vậy?

"Ta nói bậy bạ, hay ngươi làm chuyện bậy bạ sau lưng đức vua. Nếu như đức vua biết được thì sao nhỉ?"

Ozim nói với giọng điệu hăm dọa. Phazidim nghe xong trong lòng có chút sợ hãi, lo lắng.

"Ngươi muốn gì?

"Thứ ngươi muốn cũng chính là thứ ta muốn nhất"

Ozim bình thản nói, Phazidim như hiểu ra. Ozim nói tiếp:

"Ta từ khi nhìn thấy ngươi thì biết ngay trong lòng ngươi nghĩ gì. Ngươi nghĩ chỉ với một mình ngươi thì có thể tiêu diệt cô ta sao? Ta đến là muốn giúp ngươi nhổ đi cái gai này"

Hai cô gái ngồi lại cười cười, nói nói, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

---------

Hắn ngồi bên cạnh cô, nhưng cô không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay mặt vào trong. Hắn dỗ dành cô nhưng dỗ mãi cô cũng không một chút động tĩnh nào. Người lính từ bên ngoài lớn tiếng gọi:

"Đức vua! Quốc sư có chuyện cần bẩm báo"

Hắn nuối tiếc nhìn cô rồi quay lưng đi ra ngoài rồi biến mất. Cô lúc này mới nằm ngửa ra, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung.

----

Hắn tới thì đã thấy Jop đứng chờ. Jop thấy hắn liền cúi đầu

"Đức vua vạn an! Các pháp sư đã theo dặn dò của người tìm kiếm Ngư Kiếm. Quả nhiên đã tìm được Ngư Kiếm rồi ạ"

"Vậy sao? Mau mang nó về đây"

Hắn nghe xong có chút vui mừng. Jop nói:

"Nhưng không ai có thể mở được phong ấn trên thanh kiếm cả"

Hắn chau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Ngày mai ta và ngươi đến đó"

"Dạ!" Jop nói.

"Đã điều tra ra được kẻ nào chưa?" Hắn nói, ánh mắt vô tư nhưng ẩn sâu bên trong là sự tức giận.

"Vẫn chưa tìm ra. Nhưng có thể chắc chắn là người trong lâu đài làm"

"Mau điều tra rõ cho ta"

"Vâng!"

Tối hôm đó, hắn nằm bên cạnh cô, cả hai không nói gì. Cô không hận hắn, cũng không giận hắn. Bởi vì cô hiểu, nếu như lúc đó là cô thì cô cũng sẽ làm như hắn. Trước mặt những vị quan, hắn không thể một mực bênh vực cho cô. Chỉ là cô thấy buồn, nỗi đau đó cứ mãi vương vấn trong lòng cô, khiến cô không kiềm được nhiều lần phải rơi nước mắt.

Đến nữa đêm, cô và hắn vẫn chưa ngủ. Cô lén nhìn sang chỗ hắn thì bắt gặp hắn đang nhìn cô. Hắn ôn nhu nhìn cô, lên tiếng hỏi:

"Sao nàng không ngủ?"

"Không ngủ được!"

Cô dụi đầu vào ngực hắn, hắn theo đó ôm cô vào lòng. Hắn nói:

"Nàng biết không? Ta đã cho người tìm Ngư Kiếm theo những gì nàng nói"

"Chàng cho người tìm thật sao?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn

"Phải! Nhưng mà họ đã tìm thấy rồi"

Mắt cô tròn xoe nhìn hắn. Hắn nói tiếp:

"Nhưng lại không có ai tháo được phong ấn. Ngày mai ta cùng với quốc sư đến đó để xem thử"

"Ta có thể đi cùng không?"

"Sức khỏe của nàng còn rất yếu, không thể rời khỏi giường"

"Nhưng...!"

Lời chưa nói hết câu thì liền bị hắn hôn lên môi. Môi hắn uyển chuyển qua lại mở bờ môi của cô ra rồi khuấy đảo bên trong. Hắn buông cô ra, môi cô sưng lên, hai má ửng hồng, ôn nhu nói:

"Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho thật tốt. Khi nàng khỏe lại ta sẽ chìu theo ý nàng"

Cô mĩm cười với hắn, gật gật đầu rồi ôm lấy hắn. Không lâu sau cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Hắn cùng với Jop và một vài binh lính lên ngựa xuất phát về phía biển. Trong nháy mắt liền đến nơi, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện một hình bóng quen thuộc. Hắn xuống ngựa tiến lại gần xem thử thì phát hiện ra.

"Sao lại ở đây?"

Ozim bĩu môi, giọng cầu xin:

"Cho ta đi cùng với. Ta chỉ đứng một bên xem thôi, được không?"

"Chẳng ra làm sao"

Hắn quay lưng bước đi, không quan tâm tiến xuống nước. Đi được một quãng xa đến nơi mà như cô nói. Không có bất cứ thực vật hay động vật nào sinh sống chỉ có cát và nước biển. Từ xa, có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra, một vị pháp sư từ đằng xa chạy lại, cúi đầu nói:

"Đức vua vạn an! Xin mời đi bên này"

Hắn đi theo vị pháp sư đó đến chỗ ánh sáng phát ra. Trước mắt hắn là một thanh kiến màu xanh, thon dài, những đường nét hoa văn trên kiếm vô cùng tinh tế. Trên cán cầm của thanh kiếm có hình hoa anh đào đỏ, giống hệt như những gì cô miêu tả. Bao quanh là lớp phong ấn màu vàng. Hắn là lần đầu nhìn thấy Ngư Kiếm nên không khỏi bị vẻ đẹp của nó thu hút.

"Đức vua! Đây là Ngư Kiếm ạ" vị pháp sư lên tiếng

"Ta biết rồi!"

Hắn lạnh lùng trả lời rồi xoay qua nhìn Jop nói tiếp:

"Bắt đầu đi!"

Hắn xòe lòng bàn tay ra thanh kiếm liền xuất hiện, Jop cũng tương tự như thế trên tay xuất hiện chiếc quạt màu đen.

Hai người cùng nhau sử dụng sức mạnh của mình, hai vầng sáng mạnh mẽ tấn công lớp phong ấn. Sau một hồi lâu, hắn và Jop cũng kiệt sức nhưng vẫn không thể tháo bỏ được. Cả hai thử lại lần nữa, sau một lúc thì lớp phong ấn bắt đầu có dấu hiệu bị rạn nứt rồi vỡ tan. Hắn và Jop liền mừng rỡ trong lòng, hắn tiến lại định nắm lấy thanh kiếm. Nhưng Ozim nhanh chóng chạy lại rồi cướp lấy.

"Woa! Đây là Ngư Kiếm sao? Thật đẹp nha!"

"Mau đưa đây cho ta!"

Hắn bực bội, nắm lấy tay Ozim kéo lại. Ozim nũng nịu với hắn

"Ta cầm một chút không được sao? Chỉ một chút thôi!"

Hắn đưa tay với lấy Ngư Kiếm nhưng không lấy được, Jop lên tiếng nhắc nhở

"Đây là Ngư Kiếm. Công chúa người nên cẩn thận với nó"

"Ta biết rồi!"

Ozim gật gù, mĩm cười nhìn thanh kiếm trong tay. Nhưng ngay sau đó tay cô ta bắt đầu cảm thấy đau, khi mở tay ra xem thì bàn tay đã ướt đẫm máu. Ozim la thất thanh lên một tiếng, ai nấy đều giật mình. Bàn tay của Ozim đau rát đến mức không thể chịu được liền khóc nức lên quăng thanh kiếm sang một bên. Thanh kiếm lúc đó liền phát sáng, tự động rung chuyển và vụt bay đi về phía đất liền.

Ai nấy đều đuổi theo thanh kiếm, Ozim cũng đi theo họ. Thanh kiếm bay lên khỏi mặt nước, ánh sáng liền trở nên mạnh mẽ hơn, bay thẳng về phía đất liền, hướng về chỗ lâu đài. Hắn cứ theo ánh sáng đó mà đuổi theo, đến lâu đài thì lại không thấy đâu nữa.

"A... A... A!!!"

Tiếng la thất thanh phát ra từ cung điện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top