Chap 40:
Hắn vân vê mái tóc của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Còn gì nữa không?"
"Không!"
Hắn rời khỏi giường, nhìn cô rồi nói:
"Lại ăn tối đi!"
Jurin dọn một bàn thức ăn, toàn là món cô thích. Cô cùng hắn ngồi xuống bàn, ăn được vài miếng cô lại nhớ đến con rồng màu đỏ kia.
"Con rồng đỏ đó... "
"Ta cũng không biết cụ thể chuyện gì nhưng có lẽ nó muốn theo nàng"
Mỗi thần thú đều rất cao trọng nên sẽ không cúi đầu trước bất kì ai ngoại trừ chủ nhân của mình. Cô cũng đọc qua một cuốn sách nói về thần thú nên chuyện này cô cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng điều kì lạ là cô không hề chiến đấu với con rồng kia nhưng nó lại chọn cô.
Hắn nắm lấy tay cô, ôn nhu nhìn cô nói:
"Nàng đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng lo lắng. Ta sẽ giải quyết mọi chuyện"
Cô nhớ đến quyển sách mà hắn đưa cho cô đọc lúc trước.
"Không phải rồng đỏ đó cũng từng tham gia trận chiến với nữ hoàng sao? Ta nghĩ biết đâu rồng đỏ đó có thể giúp chàng tiêu diệt Kình Ngư"
"Ta cũng đã nghĩ đến việc này. Nhưng chúng ta không thể điều khiển nó. Việc hôm nay cũng chưa chắc chắn điều gì"
Cô im lặng không nói gì. Chuyện này cô không biết rõ nên không thể nói gì.
Đến khi cô đi ngủ, cô vẫn mơ thấy giấc mơ đó, vẫn như cũ. Sáng hôm sau cô tỉnh lại, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cả ngày không rời khỏi phòng.
Hắn ngay sau đó liền cho người tìm kiếm những vùng biển không có thảm thực vật sinh sống để tìm kiếm Ngư Kiếm.
Ở đại sảnh.
Một chiếc xe ngựa từ cổng lâu đài đi vào. Đến nơi, một cô gái bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp, những đường cong đầy hoàn mĩ. Cô gái bước lên bậc thang, hắn đứng sẵn ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái. Đến nơi, cô gái quàng tay qua cổ dính chặt lấy hắn. Hắn đứng im không phản khán, ánh mắt lạnh lùng đến cực độ, tỏ vẻ khó chịu phun ra hai chữ.
"Leo xuống!"
Cô gái đứng xuống, ánh mắt mị hoặc nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào, nắm lấy cánh tay hắn.
"Rasmen! Ta rất nhớ người"
Hắn không nói một lời quay lưng bước đi. Cô gái cũng vội vàng bước theo, nắm chặt lấy cánh tay của hắn.
Cô ngồi trong phòng không lâu sau cảm thấy ngột ngạt nên cùng Jurin đi dạo vài vòng. Cô đi được một lút thì nhìn thấy cô gái đó cùng với hắn. Cô đứng từ xa quan xát, xoay qua hỏi Jurin:
"Em có biết cô gái đằng kia là ai không?"
"Dạ! Đó là công chúa Ozim mà tiên vương lúc trước nhận nuôi từ lúc nhỏ. Công chúa một năm trước được đưa lên núi luyện pháp thuật"
Cô nhìn thấy cô công chúa kia cứ bám lấy hắn thì trong lòng không khỏi khó chịu.
"Cô gái đó xem ra có ý gì đó với đức vua"
"Người sao nhìn ra được?" Jurin tỏ vẻ hơi ngạc nhiên
"Ý em là gì? Không lẽ là thật?" Cô thắc mắc
"Dạ phải! Công chúa từ nhỏ đã đặc biệt thích đức vua nhưng đức vua không hề quan tâm điều đó. Vì vậy công chúa đã đi lên núi luyện phép thuật"
Quả nhiên đúng như cô nhìn thấy. Cô trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Đi! Chúng ta qua chào hỏi một chút"
Cô cùng với Jurin đi về phía hắn. Cô gái đó nhìn thấy cô quay qua hỏi hắn.
"Đó là ai?"
"Là vương hậu của ta"
Hắn nói rồi gỡ tay cô gái đó xuống đến bên cạnh cô, ôm lấy eo cô. Cô không thèm nhìn hắn, nhìn cô gái đứng đối diện mình. Hắn giới thiệu.
"Đây là em gái ta, công chúa Ozim"
Cô nghe xong mĩm cười, nói:
"Chào công chúa"
"Vương hậu vạn an!" Ozim cúi đầu chào cô.
Cô gật đầu một cái rồi nói:
"Người mới đến sao?"
Ozim bước tới ôm cánh tay còn lại của hắn cười nói:
"Cũng vừa xuống ngựa không lâu"
Ozim mĩm cười xoay qua nhìn hắn, nói tiếp:
"Ca ca! Ta có chuyện cần nói"
Nói rồi Ozim kéo hắn đi một quãng rồi biến mất. Cô hậm hực khó chịu quay về phòng.
Ozim kéo về phòng của hắn, quàng tay qua hông của hắn, nũng nụi nói:
"Người đó là vương hậu của chàng, còn mang thai nữa. Chàng yêu cô gái đó"
Hắn tháo cánh tay của Ozim ra, lạnh lùng nói:
"Phải! Ta yêu nàng ấy. Điều này có gì quan trọng không?"
"Có! Ta không muốn chàng ở bên cạnh bất kì ai, ngoài ta ra"
"Thật chẳng ra làm sao"
Hắn lườm Ozim một cái bước ra ngoài. Ozim bực tức đuổi theo thì hắn biến mất. Hắn đến phòng cô thì thấy thái y từ bên trong bước ra. Hắn đến hỏi:
"Có chuyện gì?"
Thái y nhìn thấy hắn liền cúi đầu, nói:
"Đức vua vạn an! Vương hậu cảm thấy đau bụng, khó chịu. Thần vừa khám xong, vương hậu bị động thai. Nguyên nhân có thể là do kích động hoặc tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng đến thai nhi"
Hắn nghe liền lo lắng.
"Có nguy hiểm không?"
"Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi cẩn thận và giữ tâm trạng ổn định thì không có gì đáng lo ngại"
"Ta biết rồi!"
"Thần xin phép ra về"
Hắn bước vào phòng thì thấy cô nằm trên giường, gương mặt tái xanh. Hắn tiến lại ngồi bên cạnh cô, hỏi:
"Nàng không khỏe sao không nói cho ta biết?"
"Đức vua vạn an! Vương hậu lúc quay về phòng thì đột nhiên cảm thấy đau bụng nên nô tỳ gọi thái y đến"
Jurin từ trong bước ra, trên tay cầm chén thuốc, nói:
"Ta đã nghe thái y nói qua. Đưa thuốc cho ta, ngươi lui xuống đi"
Hắn cầm lấy chén thuốc rồi Jurin bước ra ngoài. Hắn ân cần đúc từng muỗng thuốc cho cô. Uống xong hắn để chén thuốc lên trên bàn rồi đỡ cô nằm xuống. Cô tâm trạng không vui, nói:
"Người sao lại đến đây?"
Hắn nhìn thấy thái độ của cô, nhận ra điều gì đó.
"Nàng giận ta sao?"
Cô im lặng không thèm nhìn hắn, xoay mặt vào trong. Hắn nhìn sắc mặt của cô liền biết cô đang giận, tâm trạng không tốt nên mới động thai. Hắn nói tiếp:
"Vì chuyện lúc nãy sao?"
"..."
"Nàng như vậy có phải là đang ghen không?"
Cô nghe xong xoay mặt ra nhìn hắn, thản nhiên nói:
"Ghen! Ta có sao?"
Hắn nhìn thái độ của cô thì không kiềm được liền bật cười.
"Hiện rõ trên mặt nàng kia kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top