Chap 4: Đi dạo (1)

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy Jurin đang dọn thức ăn trên bàn. Nhìn thấy cô, Jurin tiến đến cười nói:

"Người dậy rồi! Để nô tỳ chuẩn bị nước cho người rửa mặt"

Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi lên trên bàn nhìn những thức ăn xa hoa này trong lòng liền chảy nước miếng. Cô nhìn Jurin đang đứng kế bên.

"Jurin! Mau ngồi xuống ăn cùng ta đi"

Jurin liền lắc đầu từ chối.

"Không được đâu ạ!"

Jurin từ chối khiến cô không vui chút nào, cô tỏ vẻ khó chịu liền giục.

"Mau ngồi xuống ăn. Nhiều như vậy ta cũng không ăn hết"

Jurin mĩm cười

"Vậy nô tỳ đi lấy thêm chén đũa ngồi ăn cùng người"

Jurin rời đi nhưng cũng nhanh chóng quay lại rồi ngồi xuống ăn cùng cô. Jurin vừa ăn vừa nói

"Đây là thức ăn mà hoàng tử dặn dò nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho người. Vì vậy người phải ăn thật nhiều đó nha"

Cô ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, sao lại là hắn

"Hoàng tử sao?"

"Dạ phải! Sáng nay hoàng tử có đến lúc đó người chưa thức dậy. Hoàng tử dặn nô tỳ phải trông chừng người ăn thức ăn này"

"Sao hoàng tử lại tốt như vậy? Không lẽ hoàng tử ở đây tốt lắm sao?" Cô hỏi

Jurin vừa ăn vừa tườm tận nói cho cô:

"Tuyệt đối không phải như vậy đâu. Đây là lần đầu tiên hoàng tử đối sử tốt như vậy với người khác. Trước đây, hoàng tử là người vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn vì vậy trông hoàng tử lúc nào cũng rất đáng sợ. Nhưng thật ra hoàng tử là một người chính trực, công bằng, rất kiên cường nhưng cũng rất cố chấp và luôn yêu thương người dân của mình. Hoàng tử chỉ tàn nhẫn với những người làm sai trái hoặc đối với những người mà hoàng tử không thích hay căm ghét"

Cô nghe xong lại hỏi tiếp:

"Có vẻ như em hiểu hoàng tử quá nhỉ?"

Jurin liền tủm tỉm cười:

"Nô tỳ chỉ là hầu hạ bên cạnh hoàng tử nên chỉ biết chút ít thôi ạ"

Cô mĩm cười nhìn Jurin hai má ửng hồng.

"Jurin nhà ta có ý với hoàng tử có đúng không?"

Jurin mặt càng thêm đỏ, thẹn thùng nói:

"Nô tỳ... không có ý gì với hoàng tử. Nô tỳ chỉ ngưỡng mộ hoàng tử nên tìm hiểu một chút thôi ạ"

Cô mĩm cười đổi chủ đề nếu như còn nói nữa sợ rằng Jurin sẽ thẹn đến chết mất.

"Vậy còn người có mái tóc màu bạch kim bên cạnh hoàng tử là ai?"

"Ý người là Quốc Sư"

"Người đó là quốc sư sao?"

"Nếu như tóc màu bạch kim thì chỉ có quốc sư của Phlit mà thôi. Người là vị quốc sư trẻ tuổi nhất vùng cũng như trong lịch sử. Vừa được phong chức cách đây 3 năm. Trong những quan trong triều chỉ có quốc sư là cao nhất cũng như mạnh nhất"

Quả nhiên lại có thân thế như vậy. Cô nhanh chóng dùng xong bữa sáng. Cô quay sang nói với Jurin.

"Chúng ta đi dạo thôi"

Jurin đang cúi đầu dọn dẹp liền ngẩng đầu lên nhìn cô nói:

"Người muốn đi dạo thì hãy đợi một lát nữa ạ"

Cô thắc mắc:

"Sao vậy?"

Jurin cắm cúi làm việc, trả lời:

"Lúc nãy hoàng tử có dặn nô tỳ, khi nào xong việc hoàng tử sẽ qua đây dẫn người đi dạo. Còn dặn nô tỳ phải mặc cho người thật đẹp"

Tại sao lại đột ngột như vậy chứ? Hôm qua còn chẳng thèm nói với ta một lời nào. Tự nhiên hôm nay lại muốn dẫn ta đi dạo, sao nghe giống như dắt thú nuôi đi dạo vậy nhỉ.

Jurin làm xong việc rồi đem từ đâu ra một bộ đồ lộng lẫy hơn bộ cô đang mặc giúp cô thay quần áo. Sau khi thay xong lại dẫn cô đến bàn làm tóc rồi đeo trang sức. Bây giờ trông cô rất lộng lẫy nhưng không quá lòe loẹt, rất xinh đẹp.

"Woa! Người thật đẹp! Người là đẹp nhất Philit này đó nha" Jurin thốt lên, đôi mắt long lanh nhìn cô. Cô nghe xong liền mĩm cười:

"Em đừng nịnh nữa! Ta đâu có đẹp đến như vậy"

"Không có! Nô tỳ không hề nịnh nọt gì cả. Quả thật người rất xinh đẹp nhất là khi người cười"

Cô nghe xong tự nhiên cảm thấy thoải mái trong lòng. Từ lúc đến đây cô cười rất nhiều, đặc biệt là khi ở cùng Jurin. Cô rất thích Jurin, rất đáng yêu, dễ thương lại nhanh nhẹn nữa.

"Ta trước đây không hay cười như vậy đâu"

"Tại sao lại như vậy? Người cười trông rất xinh đẹp giống như một tiên nữ vậy. Vậy thì sau này nô tỳ sẽ làm cho người cười nhiều hơn"

Cô tiến đến nắm lấy tay Jurin nói:

"Chỉ cần em ở bên cạnh ta là ta đã thấy vui lắm rồi. Không cần phải chọc ta cười đâu"

"Người thật tốt! Sau này nô tỳ sẽ một mực trung thành với người"

Cô ngồi xuống nhìn những vật ở trên bàn thì hoa cả mắt. Jurin cầm lượt chải đầu cho cô. Những đồ trang sức ở trên bàn tự động di chuyển bao bọc là một vầng sáng màu hồng. Jurin lên tiếng nhắc nhở.

"Người ngồi im để nô tỳ đeo trang sức cho người"

Chỉ trong cái chớp mắt những trang sức đều được đeo lên người cô. Không quá lộng lẫy nhưng rất thanh lịch. Không lâu sau tóc của cô được chải gọn gàng.

"Tóc người thật đẹp! Mượt mà lại rất mềm mại. Không những vậy da của người cũng rất đẹp, rất mềm. Người khác nhất định sẽ rất ghen tị với người"

Cô nghe xong quay sang nhìn Jurin.

"Hả? Ghen tị sao? Cũng có em nữa đúng không?"

Jurin nghe xong liền giật mình, lắc đầu lia lịa.

"Tuyệt đối không đâu! Nô tỳ chỉ cảm thấy ngưỡng mộ người mà thôi, tuyệt đối sẽ không ghen tị"

Cô mĩm cười vỗ vỗ vai của Jurin.

"Em biết không? Em cũng xinh đẹp mà, rất dễ thương rất đáng yêu. Những người khác cũng sẽ ngưỡng mộ em"

Jurin nghe xong vui vẻ cười tít cả mắt.

"Người nói thật không?"

"Ta nói dối em làm gì? Ta rất thích dáng vẻ này của em"

"À! Hoàng tử cũng sắp qua đây rồi. Nghe nói hôm nay có ngôn sứ từ những nước láng giềng đến dâng cống phẩm. Hoàng tử nhất định sẽ có quà cho người"

"Ta đâu có là gì sao lại phải tặng quà chứ?"

"Hoàng tử tốt với người như vậy nô tỳ chắc chắc là hoàng tử đã thích người rồi"

Cô nghe xong mặt tự nhiên đỏ lên. Ngoài cửa, tiếng của người lính gác vang lên

"Kính chào hoàng tử! Hoàng tử vạn an!"

Dứt lời cánh cửa mở ra, hắn ung dung bước vào gương mặt vẫn lạnh lùng như hôm qua. Jurin vội vàng đứng lên rồi lùi sang một bên cung kính cúi đầu.

"Kính chào hoàng tử! Hoàng tử vạn an"

Cô vẫn ngồi lì trên bàn đưa mắt nhìn hắn. Hắn lên tiếng:

"Đi dạo cùng ta"

Dứt lời hắn tiến đến nắm lấy tay cô dẫn cô ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn Jurin tỏ vẻ cầu cứu nhưng Jurin chỉ đứng đó mĩm cười vẫy tay tạm biệt cô. Rồi cung kính nói:

"Hoàng tử đi vạn an"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top