Chap 35:

Đền thờ liền hiện ra trước mắt, hắn nắm lấy tay cô bước lên bật thang. Xung quanh rất đông người dân, mọi người ai cũng mĩm cười vỗ tay rồi hò reo khi cô và hắn xuất hiện. Hắn từ đầu đến cuối gương mặt đều rất uy nghiêm, lạnh lùng toát ra đầy quyền lực.

Bên trong đền thờ là lễ vật của người dân đã đem đến ngày hôm qua. Mọi thứ bày dưới chân hai vị thần, rãi rác khắp nơi. Đức vua đứng ra làm lễ tạ ơn, khoảng gần một tiếng sau mới kết thúc.

Lễ tạ ơn giống như cái tên của nó. Vào cuối năm, mọi người đều mang những thứ mà gia đình họ gặt hái được mang đến đền thờ. Đức vua và quốc sư là người thay mặt toàn dân tạ ơn thần linh và cầu may mắn cho năm sau.

Nghi lễ kết thúc, đức vua đi trước, hắn nắm lấy tay cô đi theo sau. Đứng trước cửa đền thờ, mọi người cùng nhau hò reo. Đức vua xòe bàn tay ra liền xuất hiện một cây quyền trượng và một con dấu. Mọi người lúc này đều im lặng, đức vua xoay qua nhìn hắn, nói:

"Con trai! Ta rất tự hào về con. Trong khoảng thời gian vừa qua, lúc ta ốm yếu con đã thay ta làm tất cả mọi việc. Ta thấy con làm rất tốt mọi chuyện, từ trên xuống dưới. Nay tuổi ta đã cao nên ta giao quyền trượng và ấn tín này lại cho con. Con hãy thay ta tiếp tục dẫn dắt đất nước này, đưa đất nước của chúng ta vươn cao hơn và ngày một tốt hơn"

Đức vua giao mọi thứ cho hắn. Lúc hắn cầm quyền trượng và ấn tín thì mọi người đều vỗ tay, hò reo rồi cùng nhau quỳ xuống.

"Tiên vương vạn tuế! Đức vua vạn tuế! Vương hậu vạn tuế! Vạn vạn an!"

Hắn mĩm cười nắm lấy tay cô. Từ xa, một mũi tên lao tới chỗ cô, hắn nhanh chóng nhìn thấy liền đưa tay chặn mũi tên lại. Mũi tên dừng lại giữa không trung, hắn liền bẻ gãy. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, quân lính bắt đầu đưa vũ khí ra canh giữ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, liền nhìn thấy người đàn ông chùm kín mặt, lén lút bước qua đám đông. Phía trên mái nhà của căn nhà phía đối diện khá xa đền thờ, thêm một người nữa che mặt. Cô bước lại lấy cung tên của tên lính gần đó, cô bắn mũi tên về hướng người đàn ông dưới đám đông, tên đó nhanh chóng ngã xuống. Cô lại nhanh tay lấy thêm một mũi tên nữa bắn tên trên mái nhà. Tên đó ngã xuống lăn từ trên mái xuống. Hắn nhanh chóng ra lệnh.

"Mau bắt hai tên đó lại!"

Một lát sau, hai tên chùm mặt đó được đưa đến trước mắt cô. Khăn chùm của họ được tháo ra, hắn tiến lại tra hỏi:

"Là ai sai cái ngươi?"

Cô nhận ra thứ gì đó, liền ra lệnh:

"Lấy thứ ở trong miệng của họ ra"

Vài tên lính bước tới làm theo lời cô. Quả nhiên đúng như cô nghĩ. Tên lính đưa đến trước mặt cô.

"Vương hậu anh minh! Là độc dược"

Cô hỏi tên lính:

"Bọn họ bị cắt lưỡi rồi?"

"Dạ!"

Hắn quay sang nhìn cô, rồi nói:

"Nhốt bọn họ lại!"

Hai tên đó nhanh chóng được dẫn đi. Hắn cùng cô quay lại lâu đài. Vừa đến đại sãnh thì một tên lính hớt hãi chạy tới.

"Đức vua! Quân của Palutta đang tiến tới, sắp đến cổng thành rồi ạ"

"Khoảng bao nhiêu người?"

"Bẩm! Khoảng hơn ba trăm ngàn"

"Được rồi! Gọi quốc sư vào đây!"

Trong chốc lát, Jop liền xuất hiện. Hắn nói:

"Mọi thứ đến đâu rồi?"

"Chuẩn bị xong hết rồi ạ" Jop nói:

Hắn không hề vội vàng hay lo lắng, mọi thứ của hắn đều rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cô hỏi hắn:

"Có chuyện gì thế?"

"Lúc về ta sẽ kể cho nàng nghe. Bây giờ nàng về cung điện nghỉ ngơi đi"

Hắn cười nói rồi ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái. Hắn mặc áo giáp vào cùng Jop và vài người lên ngựa đi mất. Cô bắt đầu lo lắng, gọi một tên lính vào.

"Ngươi mau chóng đi xem xét tình hình rồi thông báo cho ta biết"

"Vâng!"

Tên lính nhanh chóng lên ngựa rồi đi mất. Cô về cung điện, không ngừng lo lắng. Ba trăm ngàn, như vậy không phải là quá đông sao? Cô nghe nói đại hoàng tử của Palutta rất mạnh, có sức mạnh rất lớn, có thể coi là đối thủ của Rasmen. Không những vậy tên đại hoàng tử đó rất gian tà, mưu mô đầy mình. Cô thực sự không yên tâm chút nào.

"Người đâu!"

Bên ngoài hai tên lính chạy vào, cúi đầu một cái. Cô thủ thỉ với họ.

"Mau chuẩn bị ngựa! Ta muốn đến chỗ đức vua"

Tên lính liền đi ra ngoài. Jurin từ trong bước ra.

"Vương hậu! Người không nên đến đó"

Cô nhìn Jurin một cái rồi nói:

"Đem áo choàng của ta đến đây"

"Vương hậu! Ở đó rất nguy hiểm. Người tuyệt đối không thể đi"

"Dám cãi lời ta!"

Cô ánh mắt kiên quyết nhìn Jurin. Jurin cúi đầu nói:

"Nô tỳ không dám!"

Nói rồi Jurin đem áo choàng đến cho cô. Cô khoác lên rồi đi ra ngoài. Đến nơi cô liền thấy ngựa mà họ đã chuẩn bị, cô một bước lên ngựa rồi cưỡi ra khỏi lâu đài.

---------

Hắn cùng với Jop ngồi trên lưng ngựa chờ đợi. Jop phe phẫy chiếc quạt trong tay, phong thái vô cùng thư sinh, nho nhã. Hắn cầm thanh kiếm trong tay, sát khí đằng đằng. Một tên lính chạy đến báo:

"Bẩm! Quân Palutta đang tiến gần đến cổng thành"

Hắn gật đầu một cái không nói gì. Jop vẫn tiếp tục phe phẫy chiếc quạt trong tay, ánh mắt hiện lên ý cười.

Quân Palutta đông như một đàn kiến, lũ lượt kéo nhau tiến đến cổng thành. Không lâu sau họ đã tập trung ở gần cổng thành. Người dẫn đầu là đại hoàng tử của Palutta, vẻ ngoài có phần giống với Punlisen. Xác của những tên kia đều được xếp trồng lên nhau trước cổng lâu đài. Quân Palutta nhìn thấy, ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao. Đại hoàng tử lạnh lùng phun ra từng chữ.

"Vậy ra em trai ta đã thất bại rồi. Thật là vô dụng!"

Tên hoàng tử đó bắt đầu mĩm cười một cái, hô to:

"Quân đâu! Hãy trả thù cho những người anh em của chúng ta. Trả thù cho nhị hoàng tử. Xông lên!"

Quân Palutta hồ hỡi đầy khí thế. Lúc này, cổng thành mở ra, hắn từ bên trong phi ngựa ra ngoài. Cuộc chiến chính thức được bắt đầu.

Hắn đi đến đâu quân lính ngã đến đó, bộ dạng oai phong, chiếc khăn choàng, áo giáp nhuốm đầy máu. Jop dùng chiếc quạt phẫy nhẹ một cái những tên lính ở đằng trước đều ngã xuống. Quân Palutta càng lúc càng yếu thế. Hắn phi thẳng ngựa đến chỗ của tên đại hoàng tử đó. Hai người chém qua chém lại rồi bay lên không trung, tiếp tục chiến đấu. Một lát sau, vẫn bất phân thắng bại.

Cô lúc này phi ngựa đến cổng lâu đài, vội vã tiến lên đài quan sát. Cô liền nhìn thấy quân Philit đang thắng thế nhưng hắn và tên hoàng tử đó vẫn còn đang chiến đấu. Cô lo lắng đứng yên quan sát, tay cô nắm chặt thành quả đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top