Chap 30: Bắt cóc (2)

Punlisen sờ lên má, nhìn cô nói tiếp:

"Ta thật muốn đem nàng về yêu thương cho thật tốt nhưng thật tiếc... nàng lại là người của tên hoàng tử đó"

Cô hất cánh tay của Punlisen qua một bên, ánh mắt giận dữ nhìn anh ta. Punlisen cười khểnh một cái, nắm thật chặt lấy cằm cô, nói:

"Nàng nghĩ... nàng xinh đẹp thì ai cũng yêu quý sao? Hắn ta dù sao cũng chỉ..."

"Đi thẳng vào vấn đề đi! Ngươi muốn gì?"

Cô không đợi hắn nói hết liền lạnh lùng, dứt khoát lên tiếng. Hắn cười một cái, nói:

"Ở lại bên cạnh ta... cho đến lễ tạ ơn. Ta sẽ đem nàng đổi lấy... Philit"

"Ngươi muốn làm gì?" Cô nói.

"Làm gì? Tất nhiên là đem nàng làm vật trao đổi với hắn"

Nói rồi, Punlisen đứng dậy, nói:

"Nàng cứ yên tâm ở lại đây! Đừng hòng mà giở trò"

Punlisen sãi bước đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, căn phòng lại trở nên tối tăm.

Punlisen, anh ta vẫn anh tuấn như vậy, bề ngoài vẫn mạnh mẽ, anh dũng như vậy. Tại sao lại có dã tâm lớn như thế? Cô yên tĩnh ngồi im một chỗ, nghĩ cách thoát ra, cô nghĩ thầm:

"Tôi đây tuy sống chưa được bao lâu nhưng loại người như anh không phải là chưa nhìn qua. Tôi đây cũng không phải lần đầu bị bắt cóc... các người nghĩ rằng sẽ nhốt tôi ở đây đến lễ tạ ơn sao? Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Cũng hãy xem lại người các ngươi bắt là ai chứ?"

---------

Cái danh đại tỉ cũng không phải chỉ là cái tên để gọi. Cô đã từng oanh tạc khắp các trường cấp 3 ở thành phố từ năm cấp 2. Vì vậy, đối với những người có thế mạnh thì cô chính là kẻ thù, là đối thủ còn đối với những người yếu thế thì cô chính là nữ thần, là cứu tinh. Tuy vậy, cô có rất nhiều người theo đuổi, đó cũng là lý do cô là kẻ thù của những nữ sinh. Kẻ thù rất nhiều, người thích cô cũng không ít hơn, vì vậy thời học sinh chính là chiến trường của cô.

Cô cũng có rất nhiều chiến công hiển hách. Không dưới trăm lần đến đồn cảnh sát, nhưng lần nào cô cũng là người thắng cuộc, không thể buộc tội, vì vậy những cảnh sát đó cũng rất ghét cô.

Việc cô trở thành như vậy đều có nguyên nhân của nó. Năm học mẫu giáo cô bị mọi người bắt nạt, họ nói cô là con rơi, nói cô là cô nhi, không những vậy họ còn lấy đồ chơi của cô còn đánh cô. Có một lần, mẹ cô quên không đón cô, có ngườ lạ đến, họ bắt cô đi. Họ đưa cô đến thành phố khác, một nơi cũng rất tối như nơi này, trói lại rồi bỏ đói cô, vài ngày sau họ bắt cô đi bán vé số kiếm tiền cho họ. Nếu như kiếm không đủ tiền thì sẽ không được ăn, còn bị đánh nữa, vài tháng sau cô mới được cứu. Kể từ đó cô quyết tâm học võ, cô cũng chăm chỉ học tập từ khi lên cấp 1. Suốt thời gian đó, cô tác biệt với thế giới bên ngoài, không hề có bạn bè.

Đến khi cha mẹ cô mất, cô cũng bị bắt cóc thêm lần nữa. Lần đó, ai cũng có vũ khí, cô tay không đấu với họ... kết quả là bị thương rất nặng. Từ đó, cô trở thành người vô gia cư, không nhà, không tiền, không có thứ gì...

-------

Cô nghĩ lại thời gian đã qua, cô cảm thấy bản thân cô đến nơi này còn tốt hơn nơi đó. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, cô bắt đầu nhớ hắn. Cô không muốn đánh nhau nữa, cô luôn là người cứu người khác, bây giờ cô muốn được người khác cứu mình. Cô muốn nhất chính là hắn đến cứu cô.

Cô đứng dậy tiến về phía cửa, quan sát một chút mới biết cửa này được làm bằng gỗ. Cô soi đèn nhìn xung quanh một lượt rồi mĩm cười. Cô đem ít rơm ở góc tường đặt ở gần khe cửa rồi đem một mặt dây chuyền khác rồi bật lửa lên đốt đống rơm đó. Không lâu sau, khói bốc lên nghi ngút, bọn họ hớt hãi mở cửa rồi biến một cái dập lửa. Cô lúc đó núp ở phía sau cánh cửa, nhân thời cơ lén chạy ra ngoài. Bọn họ hớt hãi chạy theo, tấn công cô từ phía sau. Cô bị họ làm bị thương văng ra xa, đụng phải bức tường. Cô lồm cồm ngồi dậy, vương tay nắm lấy nắm cát dưới đất quăng về phía họ. Bọn họ bị cát văng vào mắt không nhìn thấy gì, cô nhanh đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Cô may mắn chạy ra khỏi căn nhà hoang đó, nhưng vừa ra khỏi cửa thì cô thấy Punlisen đứng sẵn đó, nhìn cô cười, nói:

"Nàng muốn chốn?"

Cô trả lời một cách dứt khoát

"Tất nhiên!"

Anh ta cười một cái, khoanh tay nhìn cô. Bọn họ từ phía sau chạy tới giữ chặt lấy cô, một người tiến lại cúi đầu, nói:

"Thưa hoàng tử! Là thần canh giữ cô ta không tốt. Mong người trách phạt"

Cô bắt đầu tức giận, vùng vẫy một cách vô ích. Cô tung một cước, đánh cho mỗi người bọn họ vài cái, cả đám liền nằm lăn ra đất.  Cô tiếp tục bỏ chạy nhưng Punlisen giữ cô lại, tức giận lại càng tức giận hơn. Cô thẳng tay đấm vào mặt của tên hoàng tử đẹp trai mà ác tâm đó. Mũi của anh ta... hai dòng máu chảy xuống, anh ta đau đớn thả lỏng tay của cô. Cô vùng ra rồi chạy khỏi nơi đó.

Vấn đề cô gặp bây giờ là... cô không biết đường. Nơi này hoàn toàn xa lạ, cô không biết rõ bản thân đang ở đâu. Cô tiến lại hỏi vài người đường đến lâu đài ở đâu thì họ nhiệt tình chỉ cô. Cô đi theo con đường họ chỉ cô. Đi rất lâu, rất lâu nhưng vẫn chưa tới nơi, nhưng cô lại nhìn thấy vài tên lính gác đi qua. Cô vội vàng chạy lại, nhưng cô vừa mệt vừa khát không thể đuổi theo kịp bọn họ. Cô chùm chiếc áo choàng lên trên đầu, lặng lẽ tiếp tục đi.

Thành Philit vô cùng rộng lớn, gấp đôi thành phố cô sống. Đi theo sau lưng cô là một gã đàn ông tầm trung niên, ánh mắt gian tà nhìn cô. Cô mệt mõi, giọng thều thào, nói:

"Rasmen! Cứu ta! Rasmen, Rasmen!"

Cô gọi tên hắn, không ngừng gọi tên hắn. Từ khi đến đây, cô cảm thấy bản thân yếu đuối hơn, muốn dựa dẫm, muốn được bảo vệ. Cô từng giây từng phút muốn hắn xuất hiện, muốn hắn đến cứu cô, bảo vệ cô. Cô hoa mắt, chóng mặt, bản thân như không có một chút sức lực nào cả. Bất ngờ cô ngã xuống, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng... tại sao lại không tiếp đất, mà lại là một bàn tay rất êm, đang nhất bổng cô lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top