Chap 26: Hôn lễ
Cô đi đằng trước, người hầu theo sau. Cô mặc một chiếc váy dài, rất dài cùng với chiếc áo ngắn được đính những sợi dây trang trí xung quanh bên dưới chiếc áo. Trên đầu còn có một chiếc khăn trùm dài hơn cả chiếc váy. Tóc được trang trí kiểu cách rồi xõa ra, mọi thứ đều rất đẹp. Bộ lễ phục của cô chính là bộ lễ phục đẹp nhất. Ra đến cửa cung điện cô thấy hắn đứng đó từ bao giờ. Hắn cũng mặc lễ phục, trên vai có một chiếc khăn choàng trông rất anh dũng.
Hắn tiến về phía cô, nắm lấy tay cô đi qua những bật thang. Trước mắt cô là một chiếc xe ngựa màu trắng được trang trí bằng hoa hồng xung quanh. Hắn nắm tay cô vào trong ngồi, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh tiến ra khỏi lâu đài hướng về đền thờ. Vừa ra khỏi cổng của lâu đài, tấp nập xung quanh toàn là người dân. Họ vây kín hai ven đường, cùng nhau tung hô cô và hắn. Hắn cười một cái rồi ghé xát tai cô, hỏi:
"Nàng cảm thấy thế nào?"
Cô nhìn hắn mĩm cười nói:
"Thật đẹp! Thật tuyệt vời!"
Hắn nắm lấy tay cô, nói:
"Ta muốn cho nàng một hôn lễ trịnh trọng nhất nên mới dời hôn lễ vài ngày. Nàng không giận ta chứ?"
Cô chủ động hôn lên má hắn một cái, cười nói:
"Không? Tại sao phải giận?"
Không lâu sau đến đền thờ, hắn nắm lấy tay cô bước vào trong. Đây là lần đầu tiên cô đến đền thờ nên cảm thấy lạ lẫm. Vào bên trong chỉ toàn là tượng, xung quanh những bước tường là những khuôn mặt được tạc tượng bao quanh. Những gương mặt này chính là những vị vua của Philit Chính giữa là hai bức tượng, nam bên trái và nữ bên phải. Theo như cô biết thì đây là hai vị thần duy nhất của Philit cũng là vị thần của tình yêu. Vì hai người họ trước đây là một cặp uyên ương cùng nhau xây dựng nên hành tinh này. Xung quanh là các quan lại đang chăm chú nhìn cô và hắn.
Buổi lễ nhanh chóng được bắt đầu. Cuối cùng là nghi thức dâng lễ vật, hắn phải đi săn thú để dâng lên đền thờ làm lễ tạ ơn. Tất cả đều tiến về bãi săn, nơi có nhiều thú dữ (thú chứ không phải quái vật). Bãi săn này nằm khá xa nhưng họ biến một cái liền hiện ra trước mắt. Bãi săn là một vùng thảo nguyên rộng lớn, phía xa xa là những con thú rừng mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng chúng lại có phần giống sư tử. Theo như cô biết việc đi săn này phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân để thể hiện lòng thành. Hắn cùng với vài tên lính khác chuẩn bị quần áo đi săn. Hắn chuẩn bị xong tiến về phía cô.
"Nàng đứng yên ở đây! Tuyệt đối đừng đi lung tung"
Nói rồi hắn hôn lên trán cô rồi quay mặt đi. Cô nắm lấy tay hắn kéo lại, nói:
"Chàng phải cẩn thận!"
Hắn mĩm cười đáp lại cô rồi bước đi. Chiếc khăn choàng trên vai cứ bay bay, hắn anh dũng bước về phía trước, khuôn mặt sắc bén, lạnh lùng.
(Mình gọi thú là sư tử để dễ hình dung nhé!)😆
Từ phía xa một con sư tử to lớn vồ về phía hắn. Hắn nhanh chóng rút kiếm ra đấu với con sư tử. Cô lo lắng nhìn hắn đang chống trọi với con sư tử. Hắn rất mạnh mẽ nhưng con sư tử vẫn không thua kém gì..Jurin đứng kế bên, nói:
"Người yên tâm đi! Hoàng tử nhất định sẽ hạ được con sư tử đó"
Đó là con sư tử đầu đàn, nó rất to, có hai cái nanh rất sắc bén.
Từ phía xa...
Fitia cầm trên tay một chiếc lồng nhỏ, nhẹ nhàng mở cửa ra. Bên trong xuất hiện một luồng sáng bay vọt ra ngoài biến thành một con sư tử. Nói đúng hơn là một con quái vật với chiếc đuôi bò cạp to. Fitia nhếch mép, cười:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Tiến lại đằng kia mà vồ lấy con mồi. Cô gái kia là mồi ngon của ngươi đấy"
Con quái vật nhe chiếc răng nhọn, chậm rãi tiến về phía cô.
Hắn sau 5 phút thì đã hạ được con sư tử kia, cả đám hoan hô chúc mừng, liên tục khen ngợi hắn. Cô mĩm cười nhìn hắn, bất ngờ từ đằng xa con quái vật vồ tới.
"Hoàng phi! Cẩn thận!!!"
Jurin hoảng hốt nhanh tay kéo cô sang một bên, hắn rút cây kiếm ra và phóng về phía con quái vật rồi chạy về phía cô. Cây kiếm ghiêm thẳng trên người con quái vật nhưng tất cả cũng không hề hấn gì. Nó dừng lại một lát rồi tiếp tục vồ về phía cô. Jurin ôm chặt lấy cô, cả hai sợ hãi đến xanh cả mặt. Nhưng bất ngờ con quái vật lại văng ra xa, cô mở mắt ra thì hắn đã chắn trước mặt cô. Nó lại tiếp tục tiến tới, hắn lao nhanh về phía con quái vật leo lên lưng ôm lấy cổ nó. Nó đưa chiếc đuôi về phía hắn, hắn rút thanh kiếm trên người nó ra rồi chém đứt đuôi nó. Hắn lại dùng thanh kiếm đâm vài nhát lên người nó, nó gục xuống. Hắn chém thêm một phát nữa con quái vật gào lên vài tiếng rồi chết. Hắn toàn thân dính máu của con quái vật, vội vàng chạy về phía cô.
"Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Cô hoảng sợ, giọng nói run rẩy:
"Ta không sao?"
Cô toàn thân đều run cầm cập, hắn ôm cô vào lòng.
"Không sao! Có ta đây rồi! Mọi chuyện ổn cả rồi!"
Hắn vuốt ve mái tóc của cô cho cô sự an toàn. Đến khi cô bình tĩnh lại, hắn nói:
"Quay về đền thờ!"
Mọi người cùng nhau hộ tống cô và hắn quay về như cách họ đưa đến đây. Fitia từ xa nhìn thấy tức đến đỏ mặt liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top