Chap 21: Vu khống

Jurin tiến lại giường của cô, đánh thức cô dậy nhưng gọi mãi cô không có chút động tĩnh nào. Jurin liền hốt hoảng chạy ra phía cửa gọi lớn.

"Người đâu! Mau gọi thái y"

Jurin chỉnh sửa lại quần áo cho cô. Không lâu sau thái y bước đến.

"Tiểu phi có chuyện gì?"

"Nô tỳ lúc nãy đánh thức tiểu phi nhưng người đã bất tỉnh rồi, cũng không biết là từ lúc nào nữa"

"Để ta xem thử!"

Thái y bước lại gần, dùng phép thuật xem qua một lần rồi nói với Jurin.

"Hôm qua tiểu phi có đau bụng không?"

Jurin nghe đến đây thì nhớ đến lời hứa giữa cô và Jurin, nói:

"... không có! Hôm qua vẫn bình thường"

" Ở vùng bụng của tiểu phi có dấu hiệu xuất huyết nhưng đã được kiềm lại. Nếu tiểu phi tỉnh lại thì hãy lập tức báo cho ta biết"

"Dạ! Cám ơm thái y"

"Ta đi trước"

"Thái y đi vạn an"

Jurin tiễn thái y đi ra ngoài, trở lại Jurin liền ngồi bên cạnh giường của cô, nói:

"Tiểu phi! Người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu người xảy ra chuyện gì nô tỳ nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu. Hoàng tử đã giận người thật rồi, nô tỳ nhất định sẽ tin người, người tuyệt đối sẽ không làm như vậy"

William ngay sau đó liền bị đuổi ra khỏi thành. Hắn tức giận đến mất bình tĩnh. Cả buổi sáng liên tục tức giận với không biết bao nhiêu người.

Jop từ ngoài cửa bước vào.

"Kính chào hoàng tử! Hoàng tử vạn an!"

Hắn ngồi chỗ của mình, gương mặt vô cùng lạnh lùng nhưng không kém phần đáng sợ.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Jop cúi đầu, nói:

"Đến để người tâm sự"

Hắn nhếch mép cười một cái, nói:

"Ta có gì mà tâm sự? Ngồi đi"

Jop ngồi xuống bàn bên cạnh nói:

"Người bây giờ đầy tâm sự. Tại sao phải dấu? Có phải chuyện của vị ngôn sứ sáng nay"

Hắn nhìn Jop một cái. Jop mĩm cười nói:

"Quả nhiên là như vậy!"

Hắn uống cạn ly rượu, đặt xuống rồi nói:

"Sáng nay, ta phát hiện hắn nằm bên cạnh Palin"

Jop gương mặt trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi bất ngờ.

"Tiểu phi Palin!"

"Phải! Thậm chí hắn còn không mặc gì"

Jop im lặng một lúc, nói:

"Người có tin chuyện đó không?"

"Ta tin nàng! Nhưng ta không tin hắn"

Jop nhìn hắn, đưa ra lời khuyên của chính mình. Jop là một quốc sư bên cạnh hắn cũng là một người bạn của hắn. Hắn đưa nhiên là tin tưởng Jop.

"Nếu như người muốn biết sự thật là gì thì hãy điều tra đi"

Hắn lim dim đôi mắt, im lặng một lúc, rồi bỗng lớn tiếng gọi

"Người đâu"

Một tên lính từ ngoài bước vô, hắn liền ra lệnh.

"Đem những người đêm qua canh gác ở phòng của tiểu phi Palin đến đây"

"Vâng"

Nói xong người lính liền đi ra ngoài 5 phút sau thì người lính đó quay lại mang theo hai tên nữa. Jop liền hỏi:

"Hai ngươi tối qua có nhìn thấy ai vào phòng của tiểu phi không?"

Hắn không ngần ngại thêm vào

"Dám nói dối ta chém đầu hai ngươi"

"Thần... thần..."

Tên bên trái ấp úng chưa kịp nói gì thì tên bên phải đã nói:

"Đêm qua tiểu phi sai người gọi ngôn sứ người ngoại quốc kia đến phòng đến tận sáng vẫn chưa rời khỏi"

Hắn nghe liền đập tay thật mạnh xuống bàn. Jop điềm tỉnh nói tiếp:

"Vậy lúc đó mấy giờ?"

"Khoảng nữa đêm ạ"

"Ngươi chắc chứ?"

"Thần chắc chắn ạ"

Jop im lặng không nói gì. Hắn lên tiếng, gương mặt vô cùng đáng sợ.

"Lui xuống đi! Hai ngươi nếu dám nói ra điều gì thì coi chừng cái đầu của mình"

Cả hai tên lính đều đồng thanh rồi bước ra ngoài. Jop lên tiếng

"Gọi Jurin đến đây"

"Jop! Ngươi muốn làm gì?"

Jop mĩm cười một cái.

"Lúc nãy người hỏi rồi bây giờ đến lượt thần hỏi nhé. Tâm trạng người không được tốt nên để thần làm cho"

Không lâu sau Jurin cũng đến.

"Thưa hoàng tử! Người gọi thần"

"Không! Là ta gọi cô. "

Jop mĩm cười nhìn Jurin, Jurin cúi đầu:

"Dạ! Quốc sư tìm nô tỳ"

"Ta muốn hỏi ngươi. Đêm qua tiểu phi có gọi ai đến phòng không?"

"Không ạ! Từ hôm qua tiểu phi nói trong người không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Tiểu phi từ lúc đó ngủ đến tối mới dậy rồi ăn chút đồ ăn sau đó ngủ tiếp. Không gọi bất kì ai cả"

Jop đập nhẹ cánh quạt trên tay, nói:

"Vừa nãy hai lính canh cửa nói là nữa đêm tiểu phi Palin gọi người ngoại quốc đó đến tận sáng lận kia mà"

Jurin cố gắng giải oan cho cô, nói:

"Tiểu phi Palin nếu như muốn gọi ai đó nhất định sẽ sai nô tỳ đi nhưng cả đêm nô tỳ không nghe tiểu phi gọi. Nhất định sẽ không có chuyện tiểu phi làm những điều như vậy"

Hắn một mực im lặng không nói gì chỉ im lặng nghe. Jop tiếp tục:

"Vậy ngươi có thấy ai đó vào phòng của tiểu phi không?"

Jurin cúi đầu xuống, nói:

"Không ạ!"

Jop tiếp tục:

"Ngươi quay về gọi tiểu phi Palin đến đây. Nói rằng hoàng tử muốn gặp"

Jurin liền ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. Jop nói tiếp.

"Sao ngươi còn không mau đứng lên gọi tiểu phi Palin đến đây?"

"Thưa quốc sư! Tiểu phi hiện tại không thể rời giường được ạ"

Hắn nghe đến câu này thì gương mặt liền lo lắng, nói:

"Ngươi nói như vậy là có ý gì?"

Jurin ấp úng không biết nói thế nào

"Tiểu phi..."

"Đương nhiên là xấu hổ nên viện cớ để chốn tránh chứ gì"

Jurin chưa kịp nói xong liền bị ngắt lời, Phazidim từ ngoài bước vào. Jop liền đứng dậy, Jurin cũng xoay lại đồng thanh.

"Kính chào tiểu phi Phazidim! Tiểu phi Phazidim vạn an!"

Phazidim ung dung bước vào, gương mặt tỏ vẻ.

"Được rồi!"

Phazidim tiến về chỗ ghế rồi ngồi xuống. Jop đập nhẹ cánh quạt trên tay điềm tỉnh nói:

"Tiểu phi Phazidim! Sao người lại đến đây?"

Phazidim tỏ vẻ nói:

"Ta đương nhiên đến để giúp hoàng tử tìm ra sự thật"

Hắn vừa nhìn thấy Phazidim thái độ càng tệ hơn. Nhưng hắn chẳng nói gì chỉ im lặng vì tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ. Jurin tiếp tục nói:

"Hoàng tử! người phải tin nô tỳ. Nô tỳ theo người hầu hạ, một mực trung thành với người tuyệt đối sẽ không nói dối người. Tiểu phi Palin thật sự không thể rời giường để minh oan cho bản thân. Hoàng tử! Người hiểu rõ tiểu phi Palin là người như thế nào. Hoàng tử người phải tin nô tỳ"

Phazidim bực bội, nói:

"Ngươi bớt ồn ào đi. Ngươi dựa vào đâu để hoàng tử phải tin ngươi. Nếu như tiểu phi của ngươi thật sự bị oan thì tại sao lại không đến đây để minh oan đi chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top