Chap 14: Xem Bói
Hôm nay là ngày cô xuất viện. Từ khi tỉnh lại cô nằm đến hai ngày thì được xuất viện. Chỉ có Phương với Khương đến giúp cô. Phương nói:
"Cậu đã mất tích đến hơn một tuần luôn đó. Mọi người đang đồn ầm lên về cậu kìa!"
"..."
Cô im lặng không nói gì, làm cho Phương với Khương cũng im bặc.
Về lại căn gác mái, cô liền leo lên giường ngủ một giấc. Có vài người đến tìm cô, đại khái là mấy bạn trong lớp học cũ. Cô cũng không màn tiếp đón, chỉ đáp lại họ: "Hôm nay mình hơi mệt, lần sau hãy tới".
------
"Palin! Nàng đang ở đâu?"
Giọng của hắn cứ vang bên tai cô. Làm cô không tài nào ngủ được. Cô đột nhiên cảm thấy nhớ hắn. Hình ảnh của hắn liên tục xuất hiện trong đầu cô.
"Nàng có biết không? Nơi này với ta mà nói chỉ khi có nàng mới trở nên đẹp đẽ trong mắt ta. Nơi nào có sự hiện diện của nàng thì nơi đó đối với ta chính là tiên cảnh. Ta có thể chờ nàng, chờ đến khi nàng tiếp nhận ta. Thứ ta cần chính là nàng có thể ở bên cạnh ta. Chỉ cần ở bên cạnh ta để ta hằng ngày được nhìn thấy nàng thì nàng muốn ta chờ bao lâu cũng không là vấn đề"
Cô nghĩ đến những lời nói của hắn mà nơi nào đó bắt đầu đập liên hồi. Hắn nói sẽ chờ cô nếu cô ở bên cạnh hắn. Vậy nếu bây giờ cô không ở cạnh hắn thì hắn có nguyện chờ cô nữa không? Cô không thể giấu đi cảm giác nhớ hắn. Từng giây từng phút của cô đều là hình ảnh của hắn.
Cô liền đứng lên khoác áo vào rồi đi ra ngoài. Cô sợ nếu còn ở trong phòng nữa thì cô sẽ phát điên mất. Cô ngồi ở một quán cà phê nhỏ, một lát sau bọn họ cũng đến. Khương ngồi kế bên cô, nói:
"Tuần sau em đi sao?"
Cô khuôn mặt không một biểu cảm, nói:
"Phải!"
"Anh đã giúp em sắp xếp xong hết rồi"
Mai lên tiếng:
"Bọn mình quyết định rồi! Bọn mình sẽ đi cùng cậu"
Phương bổ sung:
"Trước khi đi du học, chúng ta đi du lịch đi"
Cô trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
"Đi đâu?"
Phương mĩm cười:
"Đến đó rồi biết!"
Ngày hôm sau bọn họ liền lên đường đến một hòn đảo. Hòn đảo này là do gia đình của Khương mua, phát triển thành bãi biển du lịch. Đến nơi bọn họ cùng nhau đi dạo, mua sắm. Cô cùng bọn họ đi đến một cửa hàng, Mai liền reo lên:
"Xem bói kìa! Bọn mình vào trong xem thử đi"
Phương mĩm cười hùa theo
"Vào trong thử xem thế nào"
Nói rồi Mai với Phương dắt cả bọn cùng vào. Bên trong là một người phụ nữ nhưng lại che mặt, không gian ánh đèn mờ mờ, huyền ảo, có một cái bàn thấp trên bàn là những lá bài và một quả cầu. Cả bọn ngồi xuống, cô ngồi đối diện với bà ấy.
"Mấy người muốn xem cái gì?" Bà ta lên tiếng.
Cô lạnh lùng, không một cảm xúc nào vương trên mặt.
"Tùy bà! Thấy gì nói đó"
Cả bọn xoay qua nhìn cô. Quả nhiên là đại tỉ, không sợ cái gì nhưng Phương với Mai đã run cầm cập lên rồi. Bà ta nhìn một lượt tất cả bọn họ rồi phán cho mỗi người một câu ngoại trừ cô ra. Nhưng những lời bà ta nói bọn họ không hiểu gì cả, nhưng cô thì hiểu tất cả. Phương liền thắc mắc, vừa nói vừa chỉ qua phía cô:
"Bà cô à! Còn cô gái này thì sao?"
Bà ta nhìn cô chằm chằm một lát, rồi nghiêm mặt. Cô nhìn bà ta mà phát ngấy, có cái gì mà cô chưa thấy chứ, còn ra vẻ bí ẩn. Cô liền giục bà ta:
"Bà cứ nói!"
Bà ta ngưng một chút rồi nói:
"Cô đã đến một nơi mà những người khác không thể đến được?"
Phương nghe xong cảm thấy hào hứng.
"Là âm phủ sao? Hay là thiên đường?"
"Đều không phải! Cô gái! Cô có nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang gọi cô không? Người đàn ông đó gọi cô trong sự tuyệt vọng, nhớ nhung. "Palin! Nàng đang ở đâu?" Cô có nghe thấy không?"
Cô nghe những lời này, gương mặt bắt đầu có biểu cảm khó tả. Mai liền không hiểu, nói:
"Bà có nhầm không? Bạn ấy không phải tên Palin gì đó đâu"
"Làm sao bà biết được?" Cô nói:
Bà ta chầm chậm nhấn mạnh từng lời từng chữ.
"Tôi thậm chí biết rất rõ những thứ cô đã trải qua. Cô bắt đầu vương vấn hình bóng của người đàn ông đó, bắt đầu nhớ nhung. Cô gái! Nơi đó không yên bình như cô đã nghĩ, thậm chí còn tàn khốc và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì cô nhìn thấy. Cô nên suy nghĩ lại những mong muốn của mình, để sau này phải không rước khổ vào bản thân"
Cô lạnh lùng phun ra từng chữ.
"Đừng nói những lời dư thừa đó"
Bà ta vẫn dùng giọng điệu đó nói tiếp:
"Tôi đang khuyên cô đấy! Cô tốt nhất nên nghe..."
Cô lập tức nỗi giận.
"Bớt phí lời đi"
Bà ta bất ngờ hoảng sợ, phong thái của cô khiến bà ta giật mình. Bà ta ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn cô như thấy được điều gì đó. Bà ta bắt đầu nói ngôn ngữ của Philit.
"Cô gái! Thế giới này đã không còn là nơi thuộc về cô nữa rồi. Cô đã mắc phải lời nguyền của kẻ mang cô đến nơi đó. Cô đã có sức ảnh hưởng ở đó thì lời nguyền của kẻ đó càng ứng nghiệm mạnh mẽ lên cô"
Cô thắc mắc, rồi cũng dùng tiếng Philit với bà ta, cô không muốn bọn họ nghe được.
"Ý bà là gì? Rốt cuộc bà là ai?"
Bà ta tiếp tục:
"Nếu cô đến đó với tư cách là một người khách thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng cô đã là người có liên quan đến nơi đó..."
Cô thấy bà ta không nói nữa liền bất mãn, thúc giục:
"Sao bà không nói tiếp? Bà rốt cuộc là ai?"
Bà ta cười cười:
"Cô không còn là người ở đây nữa. Sớm muộn gì cô cũng sẽ quay lại đó mà thôi. Chờ đến lúc đó cô tự nhiên sẽ hiểu ra"
Bọn họ ngồi kế bên nghe không hiểu gì cả, chỉ biết im lặng nhìn sắc mặt của cô. Cô từ đầu đến cuối biểu cảm không nhiều, bọn họ cũng chẳng nhìn ra được gì. Cô cố gắng tìm hiểu thêm từ bà ta.
"Bà là người của Philit đúng không? Tại sao bà lại ở đây? Tại sao bà biết tôi?"
"Danh tiếng của cô đã vang khắp đất nước Philit. Cô chính là phi tử của hắn vì vậy cô đã là một phần Philit cho nên cô không thể tránh khỏi lời nguyền của kẻ đó. Lời nguyền đó đưa cô đến Philit và giam giữ cô ở đó. Nếu như cô không làm phi tử của hắn thì cô sẽ không mắc phải những điều này. Cô hiểu ý tôi ý chứ? Thưa tiểu phi Palin!"
Nói rồi bà ta liền biến mất, cả đám liền hoảng sợ, kinh ngạc. Cô chẳng nói gì bước thẳng ra ngoài, bọn họ vội vàng bước theo, suốt cả ngày đó cô không nói lấy một lời. Đêm đó cô không hề ngủ chỉ lanh quanh những câu nói của bà thầy bói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top