Chap 11: Thư viện

Cô quay về nơi của mình thì nhìn thấy Jurin đang ngủ gục trê bàn. Cô tiến lại gần ngồi kế bên Jurin. Jurin lúc này liền tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt.

"Người về rồi!"

Cô chỉ ừ một cái rồi gục đầu xuống bàn nói.

"Em nói xem! Hoàng tử có thành công quay về không?"

Jurin nghe xong liền ngạc nhiên

"Người nói gì thế? Tất nhiên là thành công rồi. Hoàng tử là người kế vị tương lai của Philit trước sau gì hoàng tử cũng sẽ làm việc này thôi. Người cứ yên tâm đi! Pháp lực của hoàng tử đứng đầu Philit luôn đấy"

"Vậy sao?" Cô đáp.

Jurin liền an ủi cô:

"Người không biết đó thôi. Người là hoàng tử duy nhất của Philit. Vì vậy, hoàng tử từ nhỏ đã đi theo đế vương xử lí công vụ. Năm ba tuổi cũng bắt đầu học pháp thuật. Đến bây giờ đã thành thạo mọi thứ. Đến bây giờ hoàng tử vẫn chưa thua một trận chiến nào"

Cô nghe xong cũng nguôi đi phần nào lo lắng. Mà cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy. Chắc có lẽ cô biết tình hình của hiện tại nên bản thân mới như vậy. Cô ngồi trên bàn đến nữa đêm, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Jurin lo lắng bước lại gần nói:

"Người mau đi nghỉ thôi! Đã khuya lắm rồi ạ"

Ánh mắt của cô vẫn cứ nhìn ra phía cửa, nói:

"Một lát nữa đi! Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi. Không cần chờ ta đâu"

Jurin lo lắng:

"Người không ngủ thì làm sao nô tỳ ngủ được"

Cô chuyển ánh mắt sang chỗ Jurin, nhẹ nhàng nói:

"Em cứ ngủ trước đi. Không cần phải lo cho ta"

Jurin đã buồn ngủ, nghe cô nói như vậy liền nhanh nhảu.

"Vậy... nô tỳ đi ngủ trước. Nếu có chuyện gì thì người cứ gọi nô tỳ nhé"

"Được rồi!"

Cô buồn, nhưng buồn vì chuyện của cô. Cô nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ bạn bè và thầy cô. Cô đến đây được hơn 2 ngày rồi. Không biết mọi người đang làm gì? Có nhớ cô không? Có đang đi tìm cô không? Mọi người có biết cô rất nhớ họ không?

Cô sinh ra đã là cô nhi, đến khi trưởng thành lại một lần nữa trở thành cô nhi. Cô đã từng có một cuộc sống mà mọi cô gái mong ước. Xinh đẹp, giàu có, học tốt, có những chàng trai theo đuổi và muốn có gì thì được đó. Nhưng bây giờ cô đã không còn gì nữa. Những thứ đó ngay từ đầu đã không thuộc về cô, đều không phải của cô. Bạn bè vì cô có gia thế hiển hách nên mới lại gần cô. Đến khi chẳng còn gì cả thì lần lượt rời xa cô. Chỉ còn lại đám bạn đó của cô, luôn ở bên cạnh cô. Cứ tưởng rằng bọn họ thật lòng đối đãi với cô nhưng đến một ngày vô tình biết được. Họ tốt với cô chỉ vì cô học giỏi, chơi với cô để ngày ngày quay cóp bài của cô. Tất cả chỉ vì sự lợi dụng nên mới gần gũi, mới đối tốt với cô.

Suy cho cùng chỉ có một mình Khương là thật lòng với cô. Khương thích cô thật lòng, nhưng chỉ tiếc rằng trái tim của cô chưa bao giờ rung động. Cô muốn quay về nhưng khi về rồi thì ai chờ cô. Nhưng cô ở lại thế giới này thì lại càng mệt mỏi hơn. Ở đây cô không có người thân, không bạn bè nhưng ít nhất tất cả những người cô quen biết đều đối với cô thật lòng.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô ngủ gục luôn trên bàn. Hắn đã hoàn thành công việc, quay trở lại từ nửa đêm. Hắn đến phòng của cô liền thấy cô đang ngủ liền bế cô lên giường. Hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, tiện thể dùng phép biến ra một tờ giấy và một cây bút. Hắn vẽ cô lúc cô đang ngủ. Từ khi nhìn thấy hình ảnh của cô ở khu vườn lúc sáng hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ lỡ những hình ảnh như thế nữa. Nên quyết định vẽ lại tất cả, để lưu giữ mãi trong tim. Vẽ xong hắn đặt lên trán cô một nụ hôn rồi liền dùng phép biến mất.

Sáng hôm sau, cô nhờ Jurin dẫn cô đến thư viện của cung điện. Ngày hôm sau cô tự biết đường đi đến đó, suốt một tuần trôi qua cô luôn ở trong thư viện đọc sách. Hắn lúc đầu đến tìm cô nhưng Jurin nói cô đã đến thư viện nên hắn ngày nào cũng lặng lẽ đến đó nhưng chỉ đứng một góc khuất để quan xát rồi vẽ lại. Vẽ xong liền đi ngay, không làm phiền đến cô.

Sáng hôm nay, vẫn như thường lệ cô đến thư viện. Không lâu sau cô gặp Jop phe phẩy chiếc quạt đến thư viện đọc sách. Thấy cô Jop thu quạt lại liền cúi đầu chào hỏi:

"Hoàng phi vạn an!"

Cô cũng lịch sự chào lại:

"Quốc sư! Chào ngài! Ngài đến để đọc sách sao?"

Jop gương mặt anh tuấn nhưng lại có chút lạnh lùng kì quái.

"Sách ở thư viện này thần đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi ạ"

Cô nghi hoặc hỏi:

"Vậy ngài đến đây để...?"

Jop luôn luôn là vẻ mặt đó, rất giống hắn. Jop xòe cánh quạt đen trên tay quạt quạt vài cái rồi nói:

"Thần đến đây để tìm vài thứ"

Jop nhìn quyển sách trên tay của cô, nói:

"Người đến để tìm hiểu về Philit sao?"

"Phải!"

Jop gấp cánh quạt lại, nói

"Theo như thần nghỉ người nên tìm hiểu từ thực tế thì sẽ mau tiếp thu hơn nhiều"

Cô mĩm cười, nói:

"Sau này ta sẽ thử. Cám ơn lời khuyên của ngài!"

Cô suy nghĩ một lúc, nói tiếp:

"Dạo này ngài và hoàng tử bận lắm sao?"

Jop nghe xong liền mĩm cười trong lòng. Cô gái nhỏ này cũng bắt đầu biết để ý đến hoàng tử.

"Vâng! Nhưng cũng không quá bận. Cũng chỉ là những chuyện của rừng Sinh Quái"

"Vẫn chưa kết thúc sao?" Cô hỏi

Jop ngắn gọn nói:

"Hoàng tử lần đó đã nhanh chóng phong ấn chúng lại. Ngày hôm sau liền thực hiện kế sách của người hôm trước đưa ra"

Hắn làm như những gì cô nói. Cô cũng không khỏi tò mò muốn biết kết quả.

"Kết quả thế nào?"

"Đúng như người đoán. Số lượng đã giảm rất mạnh" Jop nói

Nhắc đến đây cô bỗng nhớ đến cái tên tướng quân bụng bự kia.

"Còn cái vị tướng quân kia"

"Vị tướng quân đó đã đến phía bắc nhậm chức thành chủ nhưng trên đường đi đã chết rồi. Hoàng tử có nói cho thần biết đây cũng là ý kiến của người"

"Hắn chết rồi sao?" Cô ngạc nhiên.

Jop cũng không ngần ngại trả lời.

"Hoàng tử đã làm giống như những gì người nói nhưng chỉ thêm một chút thôi ạ. Đế vương vô cùng hài lòng về việc này"

"Đế vương về cung điện rồi sao?"

Nhắc đến mới biết đế vương lúc trước có đến đền thờ nhưng nhanh như vậy đã về rồi. Jop vừa phải trả lời.

"Vừa nghe tin phong ấn của rừng Sinh Quái bị phá hủy đế vương lập tức quay về cung điện"

"Gần đây ta có nghe nói sắp có một vị vua nào đó đến Philit đúng không?"

Cô dạo gần đây hay nghe những người hầu trong cung điện bàn tán nhau về việc này. Jurin cũng có nói cho cô biết nhưng cô tò mò không biết đó là vị vua nào nên hỏi Jop. Jop không một chút giấu diếm, nói:

"Là vua của nước Narentasia"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top