Chap 1: Kì nghỉ hè định mệnh (1)
HỒI I: HỒI HƯƠNG
Căn phòng nhỏ trên gác mái, một cô gái nằm dài dưới sàn nhà, xung quanh chỉ toàn là rác nhiều đến mức không có chỗ để đặt cái bàn chân xuống. Âm thanh phát ra từ chiếc ti vi cũ kỉ rẻ bèo đang phát tin tức buổi sáng, cô phát thanh viên nhẹ nhàng đọc.
"Cổ phiếu của tập đoàn BW tăng mạnh từ vài ngày trở lại đây... Tổng giám đốc tập đoàn BW vừa khánh thành một chi nhánh ở Pháp nhằm đẩy mạnh tập đoàn phát triển sang nhiều nước trên thế giới..."
Cô nhếch mép cười tỏ vẻ khinh bỉ tắt ngay chiếc ti vi đang ồn ào thứ cô không muốn nghe. Bổng chiếc điện thoại vang lên, cô đưa tay sờ soạn khắp sàn, bới tung cái đống rác lên mới tìm thấy được cái điện thoại.
" Có chuyện gì?" Cô nói
"Có muốn đi biển không? Tụi tao đang tính rủ mày đi." Đầu giây là một cô gái có vẻ như đang vui mừng.
"Không đi" Cô mệt mỏi không thèm ngồi dậy mà chỉ nằm mãi dưới sàn nhà.
"Uầy! Đi đi mà! Bọn tao chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ mày thôi đó. Không nói nhiều nữa, mày chuẩn bị đi 5" nữa tụi tao qua đón mày."
"..."
"Tút... tút... tút"
Cô thật sự mệt mỏi, vức điện thoại sang một bên tiếp tục nằm.
Cô vốn là vậy, bây giờ đang là hè nên không có nhiều việc lắm. Mỗi khi được nghỉ ngơi là cô chỉ nằm, cô có thể nằm đến mấy ngày liền mà không làm bất cứ thứ gì. Có thể nói ngắn gọn thì hôm nay là một trong những ngày lười của cô.
Đúng 5 phút sau chiếc cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng xuất hiện. Cô gái đó không thể ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy mọi thứ đằng sau cánh cửa vừa rồi. Nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng tìm chỗ để đi vào.
"Đại tỉ! Đây là gì đây"
Cô lim di đôi mắt thản nhiên trả lời:
"rác"
Cô gái không hề ngạc nhiên cho lắm với câu trả lời này.
"Đại tỉ! Đến khi nào tỉ mới chịu giọn dẹp đây? Chúng bốc mùi hết rồi."
"Tùy hứng thôi!"
Ngoài cửa, ba bốn thanh thiếu niên ưu tú bước vào, trạng thái cũng giống như cô gái đầu tiên... ngạc nhiên. Một thanh niên mặc chiếc áo thun trắng khoác chiếc sơ mi cùng với cái quần lửng, làn da rám nắng khỏe khoắn bước vào dẫn đầu đám thanh niên.
"Hoàn Nhiên! Chỉ vài ngày mà căn phòng của em sao lại thành ra thế này?"
Cô vẫn nằm lì ra đó không buồn ngồi dậy, trả lời:
"Đừng hỏi. Có tâm thì dọn dùm đi."
Cô gái đầu tiên tên là Phương. Chàng trai da nâu tên Khương. Còn ba người còn lại lần lượt là Mai, Tuấn, Khải. Tất cả đều là bạn cùng lớp, còn cô là lớp trưởng lớp khối A.
Sau câu nói của cô, tất cả xúm nhau lại dọn dẹp. Chỉ sau một cái chớp mắt thì mọi thứ đều được tống khứ vào chiếc bao đen to đùng được đặc ở một góc. Phương lên tiếng.
"Xong rồi! Đi chơi thôi!"
Cô vẫn nằm lì dưới nền đất, mắt nhắm lại im lặng không nói gì. Phương tiếp tục gọi.
"Đi chơi thôi!"
Khương không đợi cô trả lời liền tiến đến bế nó lên đi thẳng ra khỏi phòng. Cô hơi giật mình nhưng không phản kháng bởi vì cô biết nếu như phản kháng thì cũng vô tác dụng, đây cũng không phải lần đầu tiên Khương bế cô.
Khương bế cô quăng thẳng lên xe, mấy người còn lại chỉ lặng lẽ đi theo, âm thầm mĩm cười với sự bá đạo của Khương.Chiếc xe lăn bánh hướng về phía thành phố biển xinh đẹp.
Bọn cô đi theo cặp Phương + Tuấn, Mai + Khải, Cô + Khương. Tuy là đi theo cặp nhưng chỉ có cô với Khương là không có tình cảm, chỉ đơn giản là tình cảm từ một phía. Người thích cô nhiều không thể đếm xuể, Khương là một trong số đó.
Khương, Tuấn, Khải là bộ ba soái ca của trường. Đẹp trai, học giỏi, giàu có không có thứ gì là bọn họ không có thậm chí là có thừa. Họ được mệnh danh là những nam thần ngôn tình ngoài đời thật. Khương thích cô từ đầu năm phổ thông nhưng cô không hề có chút rung động nào đối với Khương dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Bởi vì cô nghĩ nếu như gặp đúng người thì trái tim tự động sẽ rung, tự động sẽ yêu không cần bản thân phải cố gắng hay nổ lực. Từ ngày Khương thích cô thì cô trở thành tình địch của toàn bộ nữ sinh trong trường. Nhưng cô không quan tâm điều đó vì cho dù họ có ghét cô như thế nào thì cũng không một ai dám đụng đến cô dù chỉ một sởi tóc.
Thoáng chốc bãi biển đã hiện ra trước mắt, gió biển thổi tung mái tóc của cô, những hạt các mịn trãi đều trên bàn chân cô. Cảm nhận cái nóng của bãi cát, cái nóng của khí trời cô chịu không được liền thay đồ rồi xuống tắm. Cả đám không ngừng đùa nghịch dưới nước.
Được một lúc lâu sau, đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến bao phủ cả một bầu trời. Sét đánh rầm rầm, gió nổi lên, sóng càng ngày càng mạnh. Mọi người lủ lượt kéo nhau lên bờ. Lúc này, cả đám bọn cô đang đứng cách bờ khá xa. Khải lên tiếng.
"Tụi mình bơi vào bờ thôi. Hình như sắp có bão rồi."
Mai tỏ vẻ lo lắng.
"Không phải chứ! Không phải sáng nay dự báo thời tiết nói cả tháng này không hề có mưa hay sao? Sao tự nhiên bây giờ lại có bão chứ?"
Tuấn cũng lo lắng không thua kém gì, nói:
"Thời tiết mà! Ai nói trước được điều gì. Tụi mình bơi vào thôi!"
Nói rồi cả bọn bơi vào bờ. Bất ngờ chỗ cô xuất hiện lốc xoáy. Nó trở nên to dần to dần cuốn những người ở gần đó vào bên trong. Lúc này gió mạnh hơn bao giờ hết, cơn lốc xoáy không lâu sau tạo thành một cái vòi rồng cực kì to. Tất cả mọi người ai ai cũng bị nó cuốn vào kể cả cô.
"Mọi người! Hãy nắm chặt tay nhau, tuyệt đối không được buông. Có nghe rõ chưa?" Cô hét lớn.
Cả bọn đồng thay trả lời.
"RÕ!!"
Cả đám sợ hãi lần lượt nắm tay nhau, Khương nắm chặt lấy tay cô. Bọn họ bị cuốn lên không trung theo vòng xoay của lốc xoáy.
Bất ngờ có ai đó kéo chân cô, cô liền vùng vẫy. Khương lúc này nắm chặt tay cô hơn. Cô nín thở rất kém nên không lâu sau cô liền thấy khó chịu, cô không thể nín thở được nữa. Khương bất ngờ tiến đến hôn cô, giúp cô không bị ngạt thở. Nhưng bàn tay đó lại quay lại, lần này nắm chặt chân của cô hơn kéo mạnh xuống. Cô bất ngờ bị kéo xuống nhưng Khương nhanh tay nắm lấy tay cô kéo cô quay trở lại.
Cả bọn cũng giúp Khương kéo cô quay trở lại. Nhưng giằng co một hồi lâu sau ai cũng kiệt sức, không thể chịu được nữa liền bất tĩnh. Mọi người ai cũng buông tay mặc cho cơn lốc xoáy kia cuốn họ đi đâu.
Cô bị bàn tay kia kéo mạnh xuống dưới biển rồi bổng nhiên thả chân cô ra. Nhưng ở dưới này lại yên tĩnh hơn ở trên kia. Cô dần chìm vào bóng tối, cơ thể của cô cũng dần chìm xuống đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top