Chap 5 : Ngoại Truyện ( Vũ Tường Vi ... Không ổn rồi )
Tường Vi nằm xuống không sao ngủ , cô cứ trở mình , thấy có lỗi với Bình Bình nên tốc chăn , lén lút mở cửa đi tìm đến chỗ của Bình Bình .
Cứ như một mê cung không lối thoát , Tường Vi tìm hết đường này đến đường khác vẫn không tìm được nơi tập luyện của đạo quán , vòng quanh một hồi lâu cô nghe thấy tiếng đếm "297..298...299....".
Tường Vi thở phào , cuối cùng cũng tìm được Bình Bình . Tường Vi chạy đến thì Bình Bình vừa đếm dức số 300 cái nhảy cóc , khụy xuống ôm gối kêu than.
" Bình Bình cậu không sao chứ ?,...Xin lỗi cậu , đều tại mình ".Tường Vi vội chạy đến đỡ .
" Không sao , cậu đừng ra ngoài người cậu còn yếu lắm ".Giọng Bình Bình run rẩy vì 300 cái nhảy cóc vừa rồi .
" Để mình giúp cậu ".
"Bình Bình không cần cậu giúp"."Phải , không cần ".Tiếng của vài ba người nói có vẻ hơi khó chịu , đi đến nhìn Tường Vi với ánh mắt khó tả , vừa giận , vừa ghét .
" Đình Nghi , Diệp Nhi , Tú Anh sao các cậu đến đây?".
" Tụi mình đến giúp cậu , tụi mình khuyên cậu không nên đến gần những con người như vậy !".
" Tường Vi , cậu ấy không có lỗi các cậu đừng nói cậu ấy như vậy ".
" Bình Bình à ! Cậu đúng là cứ rộng lượng với người khác , không phải vì cô ta mà cậu bị sư huynh phạt nặng vậy sao ".
Đình Nghi đến đỡ Bình Bình hất tay Tường Vi ra , quát lớn " Bỏ ra ".
Tường Vi nghe những lời nói này , càng thấy có lỗi , cúi đầu liên tục nói " Xin lỗi , mình xin lỗi cậu , đều tại mình ".
" Tường Vi cậu đừng nói như vậy , tại mình không trông chừng cậu để cậu đi nên huynh ấy mới giận như vậy ".
"Mình ....mình ". Tường vi ấp định nói gì đó nhưng Tú Anh ngắt lời .
"Cô ...cô sao , hại người ta thành ra như vậy chưa đủ còn muốn hại thê thảm hơn hay thế nào , lo về phòng nghỉ lấy sức đi rồi ngày mai rời khỏi Cao Hùng , càng sớm càng tốt ".
" Xin lỗi , xin lỗi .....".
" Cứ nói xin lỗi , làm như cô giỏi nói từ xin lỗi lắm vậy đó , giỏi thì đánh với tôi 1 trận đi ". Tú Anh đi đến chỗ Tường Vi , đưa tay thủ tấn .
Bình Bình vội ngăn Tú Anh " Không được , cậu ấy không thể đấu đâu ".
Tú Anh không màn đến lời Bình Bình , đá một cú thật mạnh vào lồng ngực Tường Vi ,cô bước loạn choạng lùi về sau mấy bước tay ôm ngực thở dốc , Tú Anh vẫn tiếp tục đá vào bụng , vào lưng , vào chân Tường Vi , không chịu nỗi những cú đá như trời giáng của Tú Anh , Tường Vi như sắp ngã xuống bỗng có người từ phía sau đỡ lấy Tường Vi .
"Sư huynh....".Diệp Nhi giật thốt người , giọng run rẩy .
" Cả ba vào thay đạo phục , chạy 100 vòng sân, chạy xong thì đi xách nước đầy vào hai thùng nước lớn sau nhà bếp, riêng Tú Anh làm thêm tất cả công việt còn lại của Bình Bình ".
" Sư huynh sao lại như vậy ?, công việt còn lại muội làm cũng được , đừng phạt Tú Anh nặng như vậy ".
" Muốn gấp đôi hay Tú Anh làm hết công việt của muội ".
"Không ...Không muội không có ý đó ".
" Về nghỉ ngơi đi ".
" Vâng ".
Tiêu Dương bế Tường Vi lên , cùng Bình Bình đưa cô về phòng .
Tường Vi nằm xuống , tay cứ ôm lồng ngực thở rất khó khăn , Bình Bình lo lắng hỏi " Cậu không sao chứ? ".
" Muội ra ngoài lấy một ít nước ấm lau mặt để cô ấy tỉnh táo lên , lấy thêm ít bã trà nữa ".
" Bã trà , mà dùng bã trà làm gì ?".
" Có muốn cứu cô ấy không ".
Bình Bình gật đầu .
" Muốn ....Huynh mau cứu cậu ấy đi ".
" Vậy thì đi lấy nhanh đi ".
Bình Bình vội vàng chạy ra ngoài .
Tường Vi bỗng run rẩy , kêu lạnh . Tiêu Dương đưa tay đặt lến trán Tường Vi , nói " Sao lại sốt rồi ".Anh kéo chăn đắp cho Tường Vi , lấy cái điều khiển rồi tắt máy điều hoà .
Bình Bình bê chậu nước ấm đem vào đặt trên bàn .
" Cậu ấy không sao chứ sư huynh "
" Sốt rồi " .
"Sốt sao , có nghiêm trọng lắm không ".
" Tạm thời không sao , cần theo dõi lâu hơn nữa, bây giờ muội lau mình và thay quần áo cho cô ấy huynh đi tìm sư phụ hỏi một số chuyện ".
"Cứ giao cho muội ".
Tiêu Dương gật đầu rồi đi ra ngoài .Bình Bình ra đóng chặt cửa lại, rồi vào làm theo lời Tiêu Dương căn dặn .Đã làm xong , nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tiêu Dương trở về , sót ruột đi tới đi lui , thỉnh thoảng kiểm tra Tường Vi đã hạ sốt chưa , nhưng lại càng lúc càng sốt hơn nữa , liên tục thay khăn trên trán cho Tường Vi .
Đợi hơn nữa giờ đồng hồ mà vẫn không thấy Tiêu Dương về Bình Bình lại không dám rời khỏi phòng , nên gấp rút lấy máy gọi cho nhị sư huynh .
"Alo , ai vậy ? ".
" Gia Vũ sư huynh , anh đang ở đâu vậy ? ".
" Đang trông chừng ba tiểu thư bị phạt đây này " .
"Anh đến đây ngay đi , trên đường đến đây nếu có gặp Tiêu sư huynh thì bảo huynh ấy đến nhanh lên Tường Vi không ổn rồi ...".
" Tường Vi là ai ? ,...Sao anh chưa từng nghe qua người này ".
" Không nói nhiều nữa , anh mau tới đi , nhanh lên ".
" Khoang đã ....này...này...".
Bình Bình cúp máy , đi tới lui không sao ngồi yên được .
Lát sau Gia Vũ chạy đến mồ hôi nhể nhệ bên cạnh còn có .
"Tú Anh ...Cậu sao lại ở đây ?" .
" Tớ ....tớ ...đến xem tình hình Tường Vi thế náo rồi , không sao chứ ".
" Sốt rất cao , người nóng hơn lò sưởi nữa , còn chịu vài cú đá của cậu nữa , chắc nghiêm trọng lắm ".
Gia Vũ đến giường nhìn Tường Vi " Cô bé này lạ quá anh chưa gặp qua bao giờ ... Là ai vậy ? Sao vào được đạo quán chúng ta ?".
" Là Tiêu Dương sư huynh đã cứu cậu ấy ".
" Mà Tiêu Dương đâu , không ở đây chữa bệnh cho em ấy ? " .
" Em cũng không biết , huynh ấy nói đi tìm sư phụ mà gần một canh giờ rồi vẫn chưa thấy về ".
" Nước ...cho tôi uống nước " . Tường Vi bỗng rên khẽ , giọng run run .
" Tường Vi cậu muốn uống nước sao , Gia Vũ sư huynh lấy hộ em cốc nước ".Bình Bình đỡ Tường Vi dậy , lấy cốc nước đưa lên cho Tường Vi uống .
"Mình khó thở quá , cảm thấy rất lạnh , lạnh lắm ".
Bình Bình ôm Tường Vi nói " Không sao có mình đây , cậu ráng đợi Tiêu Dương sư huynh về sẽ ổn thôi ".
Tú Anh đến bên giường Tường Vi giọng hơi nghẹn " Xin lỗi , tôi không nên làm vậy với cậu ".
" Không sao đâu..." . Tường Vi không còn nói rõ được nữa môi trắng bệch không còn chút thần sắt , thoáng lại họ vài tiếng .
" Tiêu Dương cậu ấy đi đâu được chứ , ....Đúng rồi , để anh gọi cho cậu ấy xem ". Gia Vũ lấy điện thoại gọi cho Tiêu Dương vài cuộc nhưng không nhấc máy . Vẻ mặt Gia Vũ hiện đầy lo lắng , quay sang Bình Bình nói " Hai em ở đây trông chừng em ấy , anh đi tìm Tiêu Dương ". Vội chạy đi .
Tú Anh thấy có hơi tàn nhẫn với Tường Vi , lòng cứ mong Tiêu Dương sư huynh mau mau đến .
Bình Bình thay khăn cho Tưởng Vi thỉnh thoảng nắm tay cho cô bớt lạnh .
Trời tờ mờ tối , hai cô nàng kia sau khi bị phạt xong cũng chạy đến phòng Bình Bình , xem tình hình thế nào không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy , nên cũng phụ một tay chăm sóc Tường Vi , phần nào chuộc lỗi .
Trời đã tối , Gia Vũ chạy sốc nước đến nói "Tiêu Dương không được khoẻ , nhờ anh mạng gói thuốc này tới cho em ấy uống ,xem tình hình thế nào ".
" Được rồi nhanh cho câu ta uống thuốc đi ".
Tường Vi sau khi uống thuốt , ngã ngay xuống ngủ không còn biết gì nữa .
" Tường Vi cậu sao vậy , tỉnh lại đi , Tường Vi ".
" Không sao chứ , tỉnh lại đi ".Mọi người cố gọi nhưng cô vẫn thiếp đi .
" Cái tên Tiêu Dương này cậu ta mơ mơ màng màng đưa thuốc gì vậy , con bé uống vào thì ngất luôn rồi ".Gia Vũ thở dài , mặt tức tối .
" Tiêu Dương sư huynh bị gì sao mà lại mơ mơ màng màng ? ".
" À.. ha ha...không phải ý anh là cậu ta bận quá không biết có đưa nhầm thuốc không nữa ".
" Bận gì chứ , đang nghĩ tết mà đâu còn ai tập luyện nữa mà bận ".
" À không , chuyện khác mà , chuyện cậu ấy sao chúng ta biết được , mà ngày mai là bắt đầu học rồi nên cậu ấy chuẩn bị đó mà ".
"Ừ...Biết rồi ".
Gia Vũ thở phào nhẹ nhõm , đầu thầm nghĩ " May quá , xém nữa thì lộ mất rồi ".
" Anh còn ở đây làm gì , toàn là con gái anh là hai hệ hay sao mà ở lại , ra ngoài đi " . Diệp Nhi nói giọng đầy ẩn ý .
" Gì mà hai hệ , anh đến đưa thuốc mà ".
" Vậy giờ đi được rồi đó ".
" Đi thì đi , mà có chuyện gì thì báo cho anh ngay , nhớ chưa " .
" Biết rồi , biết rồi " .Diệp Nhi đẩy Gia Vũ ra ngoài rồi đóng cửa lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top