Ngoại truyện

THẦN NỮ 《HOÀN》

Tác giả: 魏满十四碎

Dịch: mang.lynx

Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác!
_______________________

Ngoại truyện Diệp Trì.

Khi tôi mười lăm tuổi, bố mẹ tôi ly hôn.

Không lâu sau, mẹ tôi t.ự t.ử, bố tôi mang về một người phụ nữ.

Bà ta có một cô con gái nhỏ hơn tôi một tuổi, tên là Trình Nặc.

Cô ấy cẩn thận làm hài lòng tôi và phục vụ cho tôi.

Cũng giống như mẹ cô ấy.

Làm tôi chán ghét, ghê tởm.

Tôi nghĩ ra nhiều cách để bắt nạt cô ấy, ban đầu cô ấy sẽ tức giận và chống cự, cho dù chống cự cũng không mang lại kết quả tốt gì.

Dần dà, cô ấy như trở nên nhu nhược, mặc cho chúng tôi xé nát bài tập của cô ấy rồi giẫm đạp, cô ấy nhìn mà không nói lời nào, cũng không còn lớn tiếng kể tội chúng tôi với giáo viên nữa.

Điều này chỉ càng làm cho tôi bắt nạt cô ấy nhiều hơn.

Con gái của kẻ thứ ba.

Đáng đời.

Tôi luôn nghĩ chính sự xuất hiện của mẹ cô ấy đã khiến gia đình tôi tan nát, khiến mẹ tôi suy sụp và rồi tự tử.

Tôi ghét bà ấy.

Ngay cả con gái của bà ấy cũng không phải là loại tốt đẹp gì.

Sau đó tôi phát hiện ra.

Chính mẹ tôi là người đã phản bội bố tôi trước.

Nhiều năm sau khi kết hết, thanh mai trúc mã trở lại xúi giục bà từ bỏ chồng con, lấy được số tiền bồi thường do ly hôn thì người đàn ông đó lại bỏ rơi mẹ tôi, tuyệt vọng, mẹ tôi chọn cách t.ự t.ử.

Những chuyện này đều không liên quan gì đến cô ấy và mẹ cô ấy.

Khi tôi biết điều đó, tôi đã hủy hoại cô gái này rồi.

"Thứ này thật đáng sợ, vậy mà cậu dám đặt nó ở đầu giường. Tớ nhớ trước đây cậu từng nói ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ phẫu thuật đúng không? Bởi vì bà của cậu phẫu thuật thất bại nên đã chế.t, bà thương cậu nhất."

Lúc đó tôi ở ngay ngoài cửa.

Trình Nặc im lặng.

Nhìn có vẻ thờ ơ.

Nhưng sau khi bạn cùng lớp rời đi, cô ấy cuộn tròn trên ghế sô pha và khóc lóc thảm thiết.

Đôi vai gầy run lên mất kiểm soát, tiếng khóc bị kìm nén và bị bóp nghẹt, toàn thân tôi run lên và tôi cảm thấy đau nhói như thể trái tim tôi đang bị ai bóp chặt vậy.

Trong những ngày cực kỳ hỗn loạn đó, tôi cố chấp, độc đoán, tùy ý trút giận và không bao giờ tưởng tượng được hậu quả.

Tôi chợt nhận ra rằng mình đã hủy hoại tương lai, ước mơ và sức khỏe của một cô gái.

Như thể có xiềng xích nặng nề trên cơ thể tôi, áp lực đến nỗi tôi không thể thở được.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến cô ấy một cách mất kiểm soát.

Quan sát mọi hành động của cô ấy, cố gắng tìm hiểu tâm trạng của cô ấy.

Tôi nghĩ, mình sẽ đối xử tốt với cô ấy, như vậy tôi sẽ không bị tra tấn nữa.

Lâu dần, mặc cảm này dần bị trộn lẫn với những thứ khác.

Tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm với những sở thích và nỗi buồn của cô ấy, thậm chí sẽ bị thu hút bởi cảm xúc của cô ấy, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chính tôi.

Tôi bắt đầu chú ý đến màu môi của cô ấy, màu hồng nhạt, ngũ quan thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng thật lâu sau lại có một loại tỉ mỉ khác.

Ngày hôm đó tôi đã nói dối, cô ấy không xấu xí chút nào.

Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm độc đáo trên người cô ấy, khiến tôi đỏ mặt và thót tim.

Tôi muốn biết liệu những người khác có giống tôi không.

Vì vậy, tôi hỏi cô bạn cùng bàn của cô ấy xem dạo gần đây có thấy cô ấy xịt nước hoa hay cơ thể cô ấy có mùi gì không.

Bạn cùng bàn lắc đầu ngán ngẩm, nói không có đâu, không ngửi thấy mùi gì cả.

Hương thơm ấy, chỉ mình tôi ngửi thấy thôi.

Những cảm giác phức tạp nhân danh cảm giác tội lỗi đã biến thành hạt giống chôn vùi trong lòng tôi, mầm mống ban đầu của tuổi mới lớn dần dần chiếm trọn trái tim tôi.

Trình Nặc luôn bình tĩnh.

Tôi nghĩ rằng cô ấy rất hận tôi, nhưng thậm chí cô ấy hận tôi một cách nhẹ nhàng.

Đôi khi tôi nghĩ đến ngày đó cô ấy sẽ cầm kéo và lao vào tôi, nghiêm túc và tuyệt vọng yêu cầu tôi phải đền mắt lại cho cô ấy cô ấy.

Ngay lúc đó, tim tôi xuất hiện một sự hoảng loạn.

Sau này không còn nữa.

Sau ngày hôm đó, cô ấy không bao giờ thể hiện sự căm ghét cháy bỏng đó nữa.

Cô ấy chấp nhận lời khuyên của mọi người dành cho mình.

Mẹ không dễ dàng gì, mẹ rất yêu con.

Vì vậy, hãy tha thứ cho nó, đừng hủy hoại cuộc sống khó giành được này nữa.

Phải hiểu chuyện, phải cảm ơn, phải thông cảm cho người lớn.

Có vẻ như miễn là cô ấy chấp nhận số phận của mình và ngoan ngoãn, tất cả mọi người đều có thể đạt được viên mãn.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó kết thúc, mẹ cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp.

Bà ấy nói với Trình Nặc về sự tình của bố mẹ tôi.

"Người nó hận là con, nhưng người thật sự nợ lại là mẹ."

"Giải quyết hiểu lầm rồi thì tốt, nó thực sự đang cố gắng để bù đắp. Hai năm qua những việc nó làm mẹ đều nhìn thấy cả."

"Bệnh của mẹ đều trông cậy vào chú Diệp của con, việc học của con cũng cần dựa vào chú Diệp. Chú ấy thật sự rất vất vả."

"Chỉ khi mấy con êm đẹp trong lòng mẹ mới thấy an tâm."

"Con phải luôn nhớ rằng chúng ta là một gia đình."

Lúc đó tôi lạnh lùng quan sát những gì họ làm, yên tâm thưởng thức sự thỏa hiệp và phục tùng của Trình Nặc.

Vậy nên sau khi cô ấy chế.t, khi tôi nhìn mọi thứ từ góc độ của cô ấy, tôi mới nhận ra rằng đó là một sự bắt nạt nhân danh tình yêu.

Chính tay tôi đã giế.t Trình Nặc.

Trong mười năm qua, tôi từng bước từng bước giế.t chế.t cô ấy.

Chỉ khi ở bên người phụ nữ đó, trong mắt cô ấy mới có chút ánh sáng.

Tôi ước cô ấy có nhiều bạn hơn, nhưng người phụ nữ đó không giống phụ nữ chút nào.

Cô ta chẳng có chút an tâm nào.

Tôi đã chăm sóc cô ấy rất tốt, nhưng Nhan Ngữ lại đưa cô ấy đi đua xe, nhảy bungee, trượt ván và tham gia nhiều môn thể thao mạo hiểm khác nhau. Xem cuộc sống như một trò chơi trẻ con, cô ấy thực sự rất thích thú.

Ngày quyết định cầu hôn, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ và lo lắng hỏi cô ấy nhưng cô ấy đã phá vỡ cuộc hẹn.

Lý do là Nhan Ngữ vô tình gặp tai nạn khi đi leo núi.

Chỉ là gãy tay gãy chân mà thôi, người phụ nữa kia thích chơi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, đôi mắt của Trình Nặc đỏ hoe vì đau lòng, cô ấy đã chăm sóc cô ta trong bệnh viện suốt hai tháng.

Sau đó, họ rất ít khi chơi trò mạo hiểm nữa, nhưng mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn.

Nhan Ngữ đã làm việc quá sức trong những năm đầu đời và bị bệnh dạ dày, Trình Nặc nhất quyết đòi giúp cô ta bồi bổ thân thể. Ngày nào cũng dậy sớm nấu nhiều món cho cô ta bồi bổ dạ dày rồi gửi đến công ty, giám sát việc ăn uống của cô ta đều đặn.

Trình Nặc chưa bao giờ quan tâm đến tôi nhiều như vậy.

Bố của Nhan Ngữ đã theo dõi và quấy rầy cô ta, đòi tiền cấp dưỡng.

Nhan Ngữ không thể chịu đựng được sự xáo trộn nên đã lợi dụng tình hình đó để sống trong nhà của chúng tôi.

Lần ở này là nửa tháng.

Cô ta thường vòng tay qua eo Trình Nặc trước mặt tôi để cố tình thể hiện, khiến tôi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì được.

Vào ngày đính hôn, Nhan Ngữ nói cô ta đánh cược với tôi.

Trình Nặc không muốn ở bên tôi chút nào, sẽ sớm đi tìm cô ta.

Tôi ngồi dưới lầu cả đêm, đến rạng sáng, tôi thấy Trình Nặc lái xe đi.

Cô ấy thực sự đã đi tìm Nhan Ngữ.

Nhưng nếu tôi biết người phụ nữ đó đối với cô ấy quan trọng như vậy, đêm đó tôi thà là người bị tai nạn.

Có lẽ Trình Nặc sẽ không ghét tôi nhiều như vậy.

Có lẽ cô ấy sẽ vẫn nghĩ về tôi sau khi tôi chế.t.

Có lẽ cô ấy vẫn còn sống.

Cùng với đứa bé trong bụng sống thật tốt.

Đêm đó.

Tôi khó chịu vì sự phản kháng của cô ấy với tôi trong vài ngày qua, sau đó ra về chẳng vui vẻ gì.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đặt chỗ xem tốt nhất và mời cô ấy đi xem trình diễn ánh sáng.

Tôi muốn dùng bầu không khí để thổ lộ, xoa dịu mối quan hệ.

Cách này là do Thẩm Hạ Nồng dạy tôi.

Tôi đang lo lắng rằng mình không biết phải đối mặt với Trình Nặc như thế nào, vì vậy nghe xong là làm luôn.

Sắc mặt Thẩm Hạ Nồng tái nhợt.

Cô ta nói rằng cô ta thích tôi.

Thích từ rất lâu rồi.

Tôi vô thức cau mày.

Tôi không phải là thằng ngốc, nói hoàn toàn không nhận ra tâm tư của cô ta là không thể nào.

Nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là sự bốc đồng và ngưỡng mộ do sự mới lạ của cô gái nhỏ mà thôi, qua một thời gian nữa không biết lại đổi thành ai.

"Tôi sắp kết hôn, sau này đừng nói những lời như vậy nữa." Tôi nói.

"... Anh có thể phân biệt đó là tội lỗi hay tình yêu không?" Cô ta ngây người hỏi tôi.

Tôi mỉm cười: "Có khác nhau không?"

"Tất nhiên là có..." Cô ta nhìn tôi, như thể muốn nói gì đó.

Tôi lắc đầu: "Tôi muốn thấy cô ấy hạnh phúc, dù là vì tội lỗi hay vì tình yêu đi chăng nữa."

Thẩm Hạ Nồng ngây người ngồi đó, tôi đang định đứng dậy ra về thì điện thoại lại hết pin.

Cô ta nói với đôi mắt đỏ hoe rằng hôm nay là sinh nhật của cô ta, cô ta hy vọng rằng tôi có thể dành nó cho cô ta và sẽ không làm phiền tôi nữa trong tương lai.

Ngay tại ktv mini trên đường phố thôi, thời gian của một bài hát sẽ không dài.

Tôi nhìn cô ta một lúc rồi đồng ý.

Thẩm Hạ Nồng có một đôi mắt đẹp.

Sáng sủa và rõ ràng.

Cô ta trông rất giống Trình Nặc khi cười.

Nhưng Trình Nặc của tôi hiếm khi cười.

Nếu cô ấy không gặp tôi, có lẽ cô ấy sẽ giống như Thẩm Hạ Nồng bây giờ. Bình yên và nhẹ nhàng, nhưng trong sự nghiệp lại hết sức tự tin.

Nếu mắt trái của cô ấy không bị mù. Cô ấy có thể cầm dao mổ và trở thành một bác sĩ.

Tôi thừa nhận sự dung túng của mình.

Khi ở cùng Thẩm Hạ Nồng, sẽ làm tôi nhớ tới.

Nếu ngay từ đầu nó không làm tổn thương cô ấy...

Nhưng việc đã xảy ra không thể vãn hồi được nữa.

Liệu cô ấy cũng sẽ tin tưởng tôi không chút e ngại như Thẩm Hạ Nồng, mỉm cười với tôi chứ.

Cô ta giống như Trình Nặc ở phiên bản không bị mất đi đôi cánh của mình.

Tôi đã đồng ý.

Thẩm Hạ Nồng mua hai lon bia và hoa trên đường phố.

Vừa hát vừa khóc.

Tôi không phát ra âm thanh, cũng không di chuyển.

Quay lại xe để sạc điện thoại, mới phát hiện điện thoại của Trình Nặc.

Biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Chính cô ấy đã gọi hết lần này đến lần khác, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng.

Điều đó đã trở thành hối tiếc lớn nhất của tôi.

Nhan Ngữ qua đời, tôi không dám nói với cô ấy.

Tôi nghĩ mình có thể giữ nó lâu hơn một chút, để cô ấy có thể chấp nhận được sau khi sức khỏe của cô ấy cải thiện.

Ngày cưới đến gần, các công ty cạnh tranh khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối, chuỗi vốn cũng gặp vấn đề.

Trong thời gian đó, tôi bận giải quyết công việc và bỏ bê việc chăm sóc Trình Nặc.

Một buổi chiều, tôi say khướt ngồi trên chiếc ghế đá bên bờ sông để nghỉ ngơi.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng Thẩm Hạ Nồng đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào không hay.

Cô ta chỉnh lại cổ áo cho tôi: "Anh mở miệng, em sẽ giúp anh."

Tôi không nói lời nào, cầm lấy áo khoác, đứng dậy rời đi.

Trình Nặc cuối cùng cũng biết sự thật.

Cô ấy lẻn đến bệnh viện trong khi tôi đi vắng.

Khoảnh khắc tôi tìm thấy cô ấy, đầu ngón tay tôi lạnh toát, tôi đã có linh cảm trong lòng.

Tia sáng cuối cùng trong mắt cô cũng vụt tắt.

Trình Nặc đã chế.t.

Cô ấy rơi từ tầng cao nhất và chế.t trong tình trạng khốn khổ nhất.

Mẹ cô ấy lao đến mép mái nhà, gọi tên cô ấy khản cả giọng rồi ngất đi.

Tôi ôm bà ấy, bên tai chỉ còn tiếng gió rít.

"Tôi thực sự đáng ghét vậy sao sao?"

"Thực sự là xấu vậy sao?"

"Anh không tiếc bắt nạt tôi ở trước mặt nhiều người như vậy, không tiếc hủy hoại tôi."

Cô ấy hận tôi đến cuối đời.

Cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi.

Vào ngày thứ tám sau khi Trình Nặc rời đi, mẹ cô ấy bị sẩy thai.

Một năm trước bố tôi ngoại tình, bà ấy đã hy vọng rằng mình có thể dùng đứa trẻ để giữ ông ấy lại, nhưng bây giờ đứa trẻ đã không còn, Trình Nặc cũng không còn nữa.

Bác sĩ đã sớm cảnh cáo bà ấy đã lớn tuổi, mắc bệnh ung thư tuyến giáp, mấy năm nay mặc dù đã được khống chế tốt, nhưng cơ thể vẫn không thích hợp để thụ thai.

Cùng lúc đó, kẻ thứ ba thông báo rằng cô ta có thai, bố tôi đã chuyển đến sống cùng cô ta.

Mẹ của Trình Nặc rơi vào trạng thái xuất thần, thường nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi Trình Nặc từng sống trong sự ngơ ngác.

Sau đám tang của Trình Nặc, tôi đã cho bà ấy xem những bức ảnh do cảnh sát chụp tại hiện trường cái chế.t của Trình Nặc.

Bà ấy chỉ nhìn một cái rồi hét lên và đẩy tôi ra, lăn xuống giường.

Tôi ôm bà ấy lên, đỡ bà ấy trở lại giường: "Sau này dì sẽ chỉ có một mình, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."

Bà ấy đột nhiên nhìn tôi, run rẩy mấp máy môi: "Ý cháu là... cháu không muốn quan tâm đến dì nữa?"

Tôi không nói gì, chỉ đặt tấm ảnh lên bàn cạnh giường ngủ.

Mẹ của Trình Nặc cầm bức ảnh lên, đặt nó lên ngực và thì thầm: "Con bé luôn là một đứa trẻ rất ngoan. Bố nó đánh dì, nó đứng chắn trước mặt dì, bị đánh đến nỗi mặt đầy má.u cũng không tránh đi. Lúc đó dì khóc suốt ngày, nhưng con bé đã nấu ăn cho dì như một người lớn, lau nước mắt cho dì và chăm sóc dì. Con bé nói rằng đau lòng vì mẹ, đợi khi con bé lớn, con bé sẽ bảo vệ mẹ thật tốt."

"Nhưng ngày hôm đó, trước khi chế.t, con bé nói... con bé không muốn làm con gái dì nữa."

Bà ấy bật khóc, giọng nghẹn ngào nói: "Chắc con bé hận dì... mắt con bé mù rồi, dì không làm chủ thay con bé, con của con bé cũng không còn nữa, mà dì lại mang thai con của cha dượng con bé. Có phải con bé cảm thấy dì không cần con bé... nên con bé cũng không cần dì nữa..."

Bà ấy đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ ngầu: "Không phải cháu nói muốn nhảy cùng con bé sao? Tại sao cháu không chế.t? Đi xuống địa ngục đi, cháu đã chọc mù mắt con bé! Cháu nên chế.t cùng cô ấy."

Bà ấy nhặt chiếc gối và chiếc đèn thủy tinh ném về phía tôi.

Đập vào một chỗ.

Bà ấy nói không sai, chúng tôi đều là người có tội.

Trước khi đi, tôi nghe thấy mẹ Trình Nặc thổn thức: "Mẹ còn tưởng rằng... con có thể tái sinh thành đứa bé trong bụng mẹ. Mẹ muốn coi đứa bé này là con, nhưng nó... mẹ cũng không giữ."

Khi về đến nhà, tôi nuốt một viên thuốc.

Ethambutol.

Còn có Chloramphenicol.

Rất nhanh anh có thể trả lại những gì mình nợ em rồi.

Còn bao lâu nữa.

Nhanh thôi.

Lần này, anh sẽ không thất hứa.

...

Tôi nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Hạ Nồng.

Bên kia có tiếng gió xào xạc, khiến giọng nói của cô ta có chút thất thường: "Anh Trì, ở trong lòng anh, em vĩnh viễn không bằng người đã chế.t sao?"

"Những gì cô ấy có thể làm cho anh, em cũng có thể làm."

"Nếu như em cũng nhảy một lần, có phải anh cũng sẽ yêu em không?"

Tôi im lặng một lúc: "Trước giờ chưa bao giờ có lựa chọn này."

"Đêm đó khi Trình Nặc nhảy xuống, tôi cũng muốn nhảy xuống cùng cô ấy."

"Nhưng trong trường hợp của cô, tôi sẽ không."

"Thẩm Hạ Nồng, đừng quá cố chấp, đặc biệt là trước mặt những người không quan tâm đến cô."

Đó là lỗi của tôi.

Cô ta và Trình Nặc chưa bao giờ giống nhau.

Cô ấy sẽ không cướp đoạt, cũng sẽ không ngu ngốc như vậy.

Nhưng vì ám ảnh nực cười trong lòng, tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy. Lúc đó cô ấy đang mang thai đứa con của tôi nên nhất định cô ấy đã rất thất vọng về tôi.

Xem tôi tiếp cận của một cô gái khác.

Xem tôi tìm kiếm những gì cô ấy đánh mất trên người con gái khác.

Xem tôi bị ám ảnh khi nhìn vào mắt một cô gái khác.

Cô ấy không hề biết, những sự quan tâm nhỏ mà cô ấy tiết lộ khiến tôi thích điên lên được.

Nó cũng khiến tôi ân hận hàng đêm khi nhớ lại những chi tiết đó.

Mọi chuyện, đều do tôi đáng đời.

Có tiếng thì thầm ở đầu dây bên kia, tiếp theo là tiếng nức nở nhỏ: "Em nghe không hiểu anh đang nói gì. Anh không tin phải không? Em cho anh mười phút, nếu anh không tới, em sẽ nhảy..."

Tôi cúp máy.

Nhỏ cloramphenicol vào mắt lần cuối.

Nhãn cầu của tôi bị đau dữ dội, tôi không thể nhìn rõ đồ vật cũng như màu sắc, chỉ có những vệt sáng trắng nhỏ liên tục lóe lên trong tầm nhìn của tôi.

Hóa ra lúc đó cô ấy lại đau đớn và sợ hãi như vậy.

Đây là tháng thứ năm sau khi dùng thuốc.

Tôi bị viêm dây thần kinh thị giác nặng.

Sử dụng trí nhớ và xúc giác, tôi quàng chiếc dây vào cổ mình.

Một giây trước khi tôi bất tỉnh, tôi nắm chiếc vòng trong tay.

Đây là thứ duy nhất cô ấy để lại, thuộc về tôi.

Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tôi vẫn luôn chờ đợi cô ấy nói yêu tôi, còn cô ấy chờ đợi lời xin lỗi của tôi.

[Hoàn ngoại truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#oe