chương 7
THẦN NỮ 《07》
Tác giả: 魏满十四碎
Dịch: mang.lynx
Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác!
_______________________
19
Diệp Trì lại bắt đầu bận rộn.
Ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Nửa đêm anh ta nằm bên cạnh tôi, tôi lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào quen thuộc ấy.
Anh ta nói rằng anh ta sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Hạ Nồng nữa.
Anh ta nói dối.
Tôi tìm một cơ hội để lẻn ra ngoài và bắt taxi đến thẳng bệnh viện.
Nhưng lại được biết rằng Nhan Ngữ đã qua đời nửa tháng trước.
Tôi chỉ đứng đó trong một khoảng thời gian không xác định.
Cho đến khi Diệp Trì tìm thấy tôi.
Anh ta tái mặt ngay lập tức, nhận ra rằng tôi đã biết tất cả mọi thứ.
Tôi đã được đưa trở lại.
Tôi bị sốt cao cả đêm và đổ mồ hôi đầm đìa.
Hóa ra đêm đó cô ấy đã rời đi.
Hóa ra linh cảm của tôi là sự thật.
Tôi cảm thấy có lỗi......
Qua lâu như vậy tôi mới biết.
Tôi bị một căn bệnh nghiêm trọng. Ký ức về những ngày tháng đó rất mơ hồ, tôi chỉ biết rằng mọi người cứ vây lấy tôi, tay tôi bị nắm lấy. Trong lúc bàng hoàng, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ tôi, giọng nói của Diệp Trì, lo lắng và trách móc.
Sau khi khỏi bệnh.
Cũng gần đến ngày tổ chức đám cưới, Diệp Trì xin ý kiến của tôi một cách tượng trưng.
Tôi không nói gì.
Anh ta coi như là tôi đồng ý rồi.
20
Tôi nhận được nhiều lời chúc phúc qua điện thoại.
Những lời chúc mừng đến từ các bạn học cũ, người thân, bạn bè của Diệp Trì và tôi, họ chúc chúng tôi tân hôn vui vẻ.
Chứng đau nửa đầu của tôi đã trở lại.
Một bó hoa loa kèn được đặt trên bàn cạnh giường ngủ vào một thời điểm nào đó, mùi hương khiến thần kinh tôi nhức nhối, tôi đã ném chúng vào thùng rác và ra khỏi phòng.
Tôi không thể ngửi thấy mùi quá mạnh, nó sẽ khiến tôi đau đầu.
Vì vậy, Nhan Ngữ không bao giờ xịt nước hoa trước mặt tôi, chứ đừng nói là hút thuốc.
Ồ, không ai quan tâm đến điều này nữa.
Nhan Ngữ đã chế.t rồi.
21
Tôi dường như ngày càng trở nên thờ ơ hơn.
Thường chỉ thức dậy, lại ngủ thiếp đi một cách vô thức.
Thời gian tỉnh táo mỗi ngày ngày càng ít, thậm chí trí nhớ cũng không rõ ràng lắm.
Đêm đó, tôi thức dậy đột ngột mà không biết tại sao.
Khác với sự mê muội và trì trệ trước đó, cơ thể tôi rất nhẹ, ý thức cũng nhẹ.
Như thể một cơn gió cũng có thể cuốn tôi đi.
"Nặc Nặc, con đứng đó làm gì vậy? Nguy hiểm... Mau qua đây."
Là giọng của mẹ tôi.
Bà ấy có vẻ rất căng thẳng và vội vã.
Tôi quay đầu lại xem bà ấy sợ cái gì.
Chân tôi loạng choạng, như thể tôi không thể đứng yên.
Mẹ tôi hét lên một tiếng ngắn rồi bịt miệng lại, như thể bà ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp nào đó.
Đứng bên cạnh bà ấy là Diệp Trì.
Anh ta có vẻ bối rối, nhìn tôi chăm chú, cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh: "Nặc Nặc, đừng đi lung tung..."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Trong phòng ngột ngạt quá, tôi bị đau đầu, muốn lên đây đổi gió chút."
Cổ họng anh ta run lên: "Được rồi, bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Đôi mắt của Diệp Trì rất sáng.
Dường như có vô số vì sao rơi vào mắt anh ta.
Tôi nhớ lại đêm tuyết rơi mười năm trước, khi Diệp Trì và một vài bạn học của anh ta chặn tôi trong ngõ và chọc tôi bằng con trỏ laze.
Có người đề nghị sử dụng nó để 'chăm sóc' nhãn cầu của tôi.
Tôi trốn không được, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Họ nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi, buộc tôi ngẩng đầu lên và dùng tay mở mí mắt của tôi.
Giữa tiếng cười tục tĩu, tôi thấy khóe miệng Diệp Trì hơi nhếch lên.
Tôi chưa kịp mở miệng nói, anh ta đã chĩa con trỏ laze vào mắt tôi.
Tôi hét lên và quay đầu đi, chỉ trong mười giây, nhãn cầu của tôi đỏ ngầu và sưng lên, kèm theo những cơn đau nhói và nước mắt không ngừng chảy.
Có lẽ là do phản ứng của tôi quá dữ dội, xung quanh nhất thời yên tĩnh.
Diệp Trì do dự hỏi: "Trình Nặc?"
Tôi cuộn tròn trên mặt đất, che mặt và rên rỉ liên tục.
Có những cuộc thảo luận xung quanh.
"Cô ta bị điên à?"
"Mù rồi?"
Từ mù chạm vào dây thần kinh của tôi và khiến tôi sợ hãi hơn bao giờ hết.
"Kệ cô ta đi, chúng ta đi thôi?"
Diệp Trì dừng một chút, rồi "Ừm" một tiếng.
Mọi người sau đó đã giải thích cho Diệp Trì rằng anh ta không cố ý làm vậy.
Nhưng trước đó, tôi đã nghe thấy rõ ràng anh ta nói chuyện với bạn bè của mình.
"Người ta nói thứ này làm mù mắt mấy người rồi, không biết là thật hay giả, tìm người thử xem?" Nam sinh nói: "Vậy thì tìm cô em gái rẻ tiền của cậu đi, vừa hay cậu ghét cô ta."
Diệp Trì cười nói: "Được."
Anh ta biết rõ hậu quả.
Dù sao thì anh ta cũng đã làm được.
Tôi đã luôn muốn hỏi anh ta.
"Tôi thực sự rất phiền phức sao?"
"Thực sự rất xấu sao?"
"Anh không tiếc bắt nạt tôi trước mặt nhiều người như vậy, không tiếc hủy hoại tôi."
Tôi cũng hỏi thật.
Biểu cảm trên mặt Diệp Trì đông cứng lại, anh ta sững sờ nhìn tôi không nói nên lời.
"Nặc Nặc, con có thể tới đây trước được không?" Mẹ tôi ôm ngực cầu xin: "Con không muốn lấy Diệp Trì, mẹ sẽ không ép con nữa..."
Tôi chợt nhớ ra, ngày mai là ngày tôi và Diệp Trì kết hôn.
Tại sao?
Tại sao ai cũng nghĩ rằng tôi có thể quên đi những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho tôi?
Tại sao ai cũng nghĩ tôi sẽ tha thứ?
Mọi người đều cho rằng Diệp Trì đối xử với tôi rất tốt, nhưng cuộc sống của tôi không nên như vậy.
Tôi không xứng đáng với điều này, tôi không nên chán nản, tôi không nên bị mù.
Tôi cũng muốn dối lòng rằng tôi đã yêu Diệp Trì.
Tình yêu của tôi và anh ta có thể giống như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã đọc khi còn nhỏ, có những tổn thương, hiểu lầm và thất bại, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau.
Những tra tấn đã phải chịu dường như có giá trị, tất cả sự lừa dối có thể được bù đắp bằng câu nói rằng anh ta yêu bạn. Khi đau khổ và tội lỗi được bao phủ bởi một bộ lọc gọi là tình yêu, ngay cả hận thù cũng trở thành một phụ kiện lãng mạn.
Nhưng tôi không thể coi mình là nữ chính trong một bộ phim lãng mạn được.
Tình yêu của anh ta không thể lấp đầy những gì tôi đã mất.
Tôi vẫn còn bầm dập, vẫn còn đau khổ.
Mẹ như muốn lao về phía tôi, nhưng Diệp Trì đã kéo mẹ lại.
Gió trên mái nhà rất mạnh.
Thổi mạnh đến nỗi tôi không thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
"Mẹ, trước đây mẹ luôn nói, nếu không phải tại con, mẹ đã sớm ly hôn với bố rồi."
"Nếu mẹ không mang thai con, mẹ có thể có một tương lai tốt hơn."
"Vì vậy, con thường nghĩ, giá như con không xuất hiện thì mẹ đã không buồn như vậy."
Nghĩ ra điều gì đó, tôi mỉm cười trấn an.
"Mẹ và chú Diệp đã có một đứa con mới."
"Ông ấy sẽ không làm mẹ tức giận, cũng sẽ không làm mẹ buồn như vậy nữa."
"Mẹ ơi, nếu mẹ có kiếp sau thì đừng làm mẹ của con nữa."
Nước mắt mẹ tôi tuôn rơi: "Nặc Nặc, mẹ sai rồi... Con lại đây đi, mẹ không cần ai cả, mẹ chỉ cần con..."
Sắc mặt Diệp Trì xám xịt.
Anh ta từng bước tiến về phía tôi.
"Nếu em muốn nhảy xuống, anh sẽ nhảy cùng em."
Tôi không thể hiểu những gì anh ta đang nói.
Tôi chỉ không muốn ở trong một mớ hỗn độn cả ngày, tôi không muốn ngủ cả ngày.
Tôi chỉ muốn ra ngoài để hít thở không khí, ngắm nhìn màn đêm đêm nay và cảm nhận làn gió của thành phố.
Tôi chỉ là nhớ Nhan Ngữ rồi.
Thật đấy, thật đấy.
Rất nhớ cậu.
Tớ đã có một thời gian rất khó khăn khi cậu không ở bên.
Giống như con thuyền nhỏ một mình lênh đênh giữa biển khơi, nó đã mất đi đối tượng mà nó muốn chở che và bảo vệ.
Trước khi ngã.
Tôi thấy Diệp Trì đang chạy về phía tôi, liều mạng rướn người về phía trước để bắt lấy tôi, đôi mắt anh ta tràn đầy sự tuyệt vọng.
Cảm thấy có lỗi.
Đầu tôi choáng váng đến nỗi đứng không vững.
Tớ không cố ý ngã xuống.
Vì vậy, Nhan Ngữ, đừng tức giận.
Đừng đổ lỗi cho tớ.
Tớ đã nỗ lực lắm rồi.
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top