chương 6
THẦN NỮ 《06》
Tác giả: 魏满十四碎
Dịch: mang.lynx
Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác!
_______________________
14
Tôi không thể hiểu nổi.
Rõ ràng hơn mười phút trước, Nhan Ngữ vẫn còn nói chuyện với tôi, an ủi tôi, còn tính toán tương lai của chúng tôi...
Tại sao bây giờ cô ấy lại nằm trên chiếc giường mổ lạnh lẽo, sống chế.t chưa biết.
Tôi đã liên lạc với người nhà của Nhan Ngữ, nhưng họ từ chối đến, tôi đã thay mặt họ ký thỏa thuận phẫu thuật.
Tôi thẫn thờ đứng bên ngoài phòng mổ.
Dường như tâm hồn tôi vẫn ở trên con đường ấy, đứng giữa vô vàn dòng xe cộ qua lại, nghiền nát.
Không biết vì sao, Thẩm Hạ Nồng cũng tới.
Trong đôi mắt đẹp kia dâng lên vẻ tội lỗi, cô ta thấp giọng nói: "Xin lỗi..."
Tại sao cô ta lại nói xin lỗi với tôi?
Tôi không có hơi để nghĩ về nó.
Diệp Trì kéo cánh tay tôi: "Anh đưa em đi thay quần áo trước, người ướt sũng rồi."
Anh ta nói: "Trình Nặc, em đang run."
Chân tôi sưng lên, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.
Tôi bắt gặp ánh mắt anh ta, nhẹ nhàng nói: "Diệp Trì, sao anh không nghe điện thoại?"
"Nếu anh nghe điện thoại thì Nhan Ngữ sẽ không vội tới đón tôi, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện gì sao?"
"Giá như tôi không đánh thức cô ấy dậy."
"Chính tôi đã làm cho cô ấy thành ra thế này."
Cổ họng Diệp Trì giật giật, có chút khó khăn nói: "Xin lỗi."
Rất thú vị.
Anh ta cũng nói giống hệt với Thẩm Hạ Nồng.
Tôi hít một hơi nhẹ, cau mày và ngồi xổm xuống.
Bụng dưới của tôi quặn thắt từng cơn, giống như có một con rắn nhỏ chui vào, vùng vẫy và cựa quậy trong khoang bụng của tôi, cơn đau dữ dội.
Tôi cúi xuống.
Một cái gì đó đã xuất hiện.
Nó dường như là má.u.
Có rất nhiều má.u, khuôn mặt của tôi không ổn.
Diệp Trì phát hiện có điểm khác thường: "Em sao vậy?"
Thể xác trống rỗng, linh hồn cũng trống rỗng.
Tôi nhất thời sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Diệp Trì, nói ra bốn chữ: "Tôi bị sảy thai."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt phức tạp như vậy của Diệp Trì.
Mọi thứ sau đó.
Rất bối rối.
Diệp Trì bế tôi đến khoa phụ sản, đôi môi bác sĩ hé mở, sắc mặt Thẩm Hạ Nồng hơi hoảng hốt, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, hai chân tôi ướt lạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng "phẫu thuật tử cung."
Và khuôn mặt tái nhợt của Diệp Trì.
Anh ta cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt chất chứa một thứ gì đó gọi là buồn bã và phiền muộn: "Sao em không nói với anh là em có thai?"
Có gì để nói.
Anh không xứng.
Khoảnh khắc tôi được đưa lên bàn mổ với hai chân dang rộng.
Lòng tôi chợt nhói đau.
Nỗi đau mà tôi không thể diễn tả được lan khắp cơ thể.
Tôi mất con cùng ngày với vụ tai nạn xe hơi của Nhan Ngữ.
Nếu cô ấy tỉnh dậy và phát hiện ra, cô ấy sẽ rất buồn phải không?
15
Tôi không tiêm thuốc mê.
Nhận thức về toàn bộ quá trình là vô cùng rõ ràng.
Lý do biết đau vẫn không chọn là vì có thể ra khỏi giường ngay sau khi phẫu thuật, nhưng nếu sử dụng thuốc mê cần phải nghỉ ngơi trên giường trong hai giờ.
Tôi không thể chờ đợi trong hai giờ này.
Diệp Trì nắm lấy tôi, tay anh ta thật sự rất lạnh, lạnh hơn cả tôi vừa mới dầm mưa đến mức sảy thai: "Nặc Nặc, em cần nghỉ ngơi."
Tôi nói: "Ca phẫu thuật của Nhan Ngữ đã xong chưa?"
Hô hấp Diệp Trì đình trệ trong chốc lát, gật gật đầu.
Tôi căng thẳng và nhìn anh đầy hy vọng: "Cô ấy thế nào rồi?"
Diệp Trì không nhìn tôi nữa, anh ta điều chỉnh lại cảm xúc, lại nhìn tôi: "Chắc rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Anh ta nói dối.
Nhan Ngữ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ cho biết, cô ấy bị một cú va chạm mạnh vào đầu trong vụ va chạm xe, xuất huyết má.u não, tổn thương dây thần kinh não nên hôn mê.
Cùng với việc bị gãy chân, dập phổi và tình trạng nguy kịch.
Ngay cả các bác sĩ cũng không chắc khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại.
Mắt tôi đau, toàn thân cũng đau.
Nhưng không hề có nước mắt.
"Em đi nằm đi, anh ở đây."
"Trình Nặc, nghe lời có được không?"
Diệp Trì lặp đi lặp lại vào tai tôi không biết bao nhiêu lần.
Anh ta rốt cuộc không kìm được sự nóng nảy của mình, hai mắt đỏ hoe: "Em đứng đây đến sáng cũng không tỉnh, nếu em ngã bệnh, còn ai quan tâm cô ta nữa không?"
Anh ta rõ ràng đang đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh ta gần như cầu xin.
Cuộc sống của tôi thực sự có nhiều màu sắc kể từ khi tôi biết Nhan Ngữ.
Tôi không có bạn bè, không có người yêu, không có gia đình, sau khi mẹ tôi tái hôn, bà trở thành vợ của người khác, mẹ của người khác, không còn là của tôi nữa.
Nhưng khi Nhan Ngữ xuất hiện, tôi có bạn bè, người thân, những người mà tôi có thể tâm sự và dựa vào.
Tương tự, Nhan Ngữ cũng chỉ có tôi.
"Diệp Trì, con mất rồi."
Diệp Trì siết chặt tay tôi, cổ họng có chút nghẹn ngào: "Sau này chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa..."
Tôi ngắt lời anh ta.
"Nhan Ngữ nói rằng cô ấy rất mong đợi đứa bé này."
"Nếu không có cô ấy, tôi đã không giữ lại đứa bé này."
"Nói cho tôi biết, điều này có nghĩa là Nhan Ngữ cũng sẽ rời bỏ tôi đúng không?"
16
Bố của Nhan Ngữ khoan thai đến muộn.
Nửa tháng sau khi cô ấy hôn mê.
Ông ta không đến vì lo lắng cho sự an toàn của con gái mình.
Thay vào đó, ông ta muốn bày tỏ với bệnh viện rằng ông ta sẽ từ bỏ việc điều trị cho Nhan Ngữ.
"Tôi đã nghe bác sĩ nói rằng nó bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn xe hơi từ lâu rồi, hiện nó đang phải duy trì bằng máy móc. Nó có thể sẽ trở thành người thực vật trong tương lai, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
"Ở trong ICU một ngày tốn kém như vậy, người bình thường như chúng tôi làm sao có thể kham nổi?"
"Hơn nữa chúng tôi còn sống đều phải sống, không thể để cả đời bị nó kéo xuống được."
Rốt cuộc, chỉ suy nghĩ về tài sản của Nhan Ngữ.
Tôi có nhiều điểm tương đồng với Nhan Ngữ.
Ví dụ.
Cả hai chúng tôi đều có một người bố vô trách nhiệm.
Điều tồi tệ hơn nữa là bố cô ấy thường xuyên lạm dụng tình dục cô ấy trong những năm cô ấy còn ở tuổi thiếu nữ, cô ấy đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó vì bị quấy rối đến mức không thể chịu nổi. Sau khi trưởng thành, người đàn ông này lại thường xuyên đến quấy rầy cô ấy, đòi tiền cô ấy dưới nhiều danh nghĩa khác nhau.
"Tiền này tôi sẽ trả, ông không cần lo lắng. Hơn nữa, cô ấy còn chưa ở trạng thái thực vật, bác sĩ cũng chưa tuyên bố cô ấy chế.t não, ông không có tư cách quyết định." Tôi run lên vì tức giận.
Nhưng bây giờ, tên khốn kiếp này hung ác chỉ vào mũi tôi, nước miếng suýt chút nữa phun vào mặt tôi: "Tao là cha ruột của Nhan Ngữ, tao không tư cách thì ai có tư cách? Mày là người ngoài sai khiến cái gì?"
"Cô ấy đã cắt đứt quan hệ với ông từ lâu rồi, ông quên rồi sao? Tự tay ông lấy tiền rồi ký tên."
"Câm miệng cho tao!" Ông ta tức giận tát vào mặt tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao hỏi qua rồi, cái hiệp nghị kia căn bản không có giá trị pháp lý! Ông trời đến thì tao cũng là huyết thống của nó, tao có tiếng nói cuối cùng về việc nó sống hay chế.t!"
Mặt tôi sưng lên vì bị đánh, tai tôi ù đi, những người xung quanh tôi chạy đến để ngăn ông ta lại.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi luật sư của Nhan Ngữ, đối phương vội vã chạy đến.
Sau khi hỏi, thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con đúng là không có hiệu lực pháp lý.
Nhưng Nhan Ngữ đã từng viết di chúc, nếu cô ấy chế.t bất đắc kỳ tử, tất cả tài sản sẽ thuộc về tôi, bao gồm cả loạt bảo hiểm mà cô ấy đã mua, người thụ hưởng đều là tôi.
Khi đó, cô ấy tiễn đưa bà nội vì bệnh hiểm nghèo đã qua đời, cảm thấy sinh mệnh là vô thường, cuộc đời là vô thường nên khi còn trẻ đã sớm lập di chúc.
Nói trắng ra, bố của Nhan Ngữ rất tức giận, lớn tiếng chửi mắng tôi, thậm chí còn muốn xông lên đánh tôi lần nữa.
Sau khi ông ta bị đuổi đi, tôi từ từ ngồi xổm trên mặt đất.
Dưới đất đã đầy nước mắt rồi.
Nhan Ngữ, cậu đã bảo vệ tớ rất nhiều lần.
Lần này, hãy để tớ bảo vệ cậu.
...
Trong bóng tối, tôi cầu nguyện những vị thần và những vị Phật mà tôi đã không tin trong nhiều năm.
Cầu nguyện cho đôi mắt của tôi lành lại, như tôi đã làm khi tôi mười bốn tuổi.
Nhưng rốt cuộc mắt tôi vẫn không khá hơn
Là do trái tim tôi không chân thành, hay cái giá mà tôi trả chưa đủ.
Nếu có thể.
Hãy dùng ánh sáng của phần đời còn lại của tôi để cô ấy được bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top