chương 5

THẦN NỮ 《05》

Tác giả: 魏满十四碎

Dịch: mang.lynx

Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác!
_______________________

12

Chiếc váy cưới rất đẹp.

Tấm khăn voan trắng nhạt và chiếc váy dài phức tạp đổ xuống như những bông hoa thánh. Eo tôi bị siết chặt, nước da óng ánh như sứ dưới ánh đèn.

Diệp Trì nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Sau khi về nhà, anh ta đẩy tôi vào hiên và hôn tôi say đắm.

Tinh tế, kéo dài, ấm áp.

Tôi nhớ lại khi tôi mười tám tuổi, tôi tìm thấy chiếc quần lót bị mất của mình dưới gối của anh ta.

Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với mong muốn của anh ta dành cho tôi.

Khi đó, cảm giác đầu tiên của tôi không phải là buồn nôn, cũng không phải là những cảm xúc như xấu hổ và tức giận.

Mà là bối rối dữ dội.

Nhìn vào con mắt trái trống rỗng, không có tiêu điểm của tôi, làm thế nào anh ta trở nên quan tâm đến tôi vậy?

Mỗi lần Diệp Trì hôn tôi, chạm vào tôi, tôi đều nghĩ, khi Diệp Trì nhìn cơ thể của tôi, khuôn mặt này, rốt cuộc anh đang ẩn chứa ý nghĩ gì.

Đối mặt với cuộc sống của tôi đã bị phá hủy bởi một mình anh ta, ham muốn của tôi tiếp tục ập đến.

Nghĩ đến đây, bụng tôi quặn lên, không kìm được đẩy anh ta ra.

May mắn là không có gì trong bụng, chỉ nôn thôi.

Diệp Trì hít sâu một hơi, nắm chặt tay, giọng nói lộ ra tức giận đè nén đã lâu cùng lòng tự trọng khó chịu xấu hổ: "Gần đây em có chuyện gì sao?"

Tôi thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầm đìa, không trả lời.

Anh ta bực mình, đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi đứng đó, thẫn thờ một lúc lâu.

Tiếng rung ù ù của chiếc điện thoại trong túi khiến tôi tỉnh táo trở lại.

Đó là Nhan Ngữ.

Tâm tình cô ấy hình như rất tốt, thanh âm trong trẻo mềm mại: "Nhớ cậu quá em yêu, cơ thể cậu thế nào rồi? Mang thai có mệt không?"

"Không sao." Tôi có chút nghi hoặc, khàn giọng nói: "Nhan Ngữ, hình như tớ không muốn bỏ nó nữa."

Giọng nói Nhan Ngữ nhẹ nhàng: "Tớ biết, vốn dĩ cậu thích trẻ con, giữ lại nó cũng tốt, tớ ủng hộ mọi lựa chọn của cậu. Nặc Nặc, nó là con của cậu, cũng là của tớ."

Một lần nữa, cảm xúc của tôi được xoa dịu, trái tim tôi tan chảy vì sự ấm áp: "Ừm."

"Gần đây tớ bận rộn quá, không có thời gian ở cùng cậu, khi nào xong việc tớ dẫn cậu đi Bali ngắm biển, hóng gió." Cô ấy thở dài, cười nói: "Dẫn theo em bé của chúng ta nữa."

Tôi cong môi: "Được, tớ chờ cậu."

Sau khi cúp điện thoại, cảm xúc nặng trĩu trong lòng tôi cũng được giải tỏa rất nhiều.

Trong mắt tôi, từ "tương lai" không còn bị chôn vùi trong sự ngập ngừng và u ám nữa.

Bởi vì.

Tôi sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Tôi có Nhan Ngữ và con tôi.

13

Tôi đã nghĩ tối nay Diệp Trì sẽ không về.

Hai tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta.

[Tối nay ở có một buổi trình diễn ánh sáng cạnh sông, anh đã đặt một phòng có tầm nhìn đẹp ở khách sạn Hilton rồi.]

Đây là cách làm hòa của anh ta.

Với tính cách của Diệp Trì, anh ta có thể buông bỏ lòng tự trọng, thỏa hiệp và nhượng bộ trong thời gian ngắn như vậy để dỗ tôi, thật sự rất bất ngờ.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi đáp lại bằng một từ: [Được]

Không lâu đã đến một tháng rồi.

Sau đêm nay, tôi sẽ có câu trả lời.

Trên đường.

Gió đêm xuyên qua cửa kính ô tô thổi qua bên mặt tôi, thời tiết có chút oi bức, mây đen dày đặc bao phủ, báo hiệu sắp có mưa lớn.

Dự báo thời tiết lại sai.

Mưa rơi lất phất đập vào kính, tôi liếc nhìn đồng hồ, định phóng nhanh về khách sạn trước khi mưa bắt đầu nặng hạt.

Không ngờ xe bị hỏng đột ngột khi đang lái trên cầu vượt, tôi nghiến răng, dùng quán tính đỗ vào khu vực đỗ khẩn cấp, bật đèn nháy đôi để cảnh báo các phương tiện khác.

Tôi không dám ở trong xe suốt nên đứng bên lan can, gọi cứu hộ xong lập tức gọi cho Diệp Trì.

Điện thoại được gọi hết lần này đến lần khác, nhưng không ai trả lời.

Cũng không trả lời tin nhắn.

Diệp Trì, rốt cuộc anh làm sao vậy?

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mở mắt khó khăn, toàn thân ướt sũng, cái lạnh thấu xương.

Một chiếc xe phóng vụt qua khiến tim tôi nhất thời căng thẳng.

Đứa con trong bụng dường như cảm nhận được sự căng thẳng và cơn đau quặn thắt của tôi, tôi khẽ cúi xuống áp hai lòng bàn tay vào bụng.

Ở đây quá nguy hiểm.

Hơn nữa, do thể chất của tôi, tôi không thể tiếp xúc với mưa quá lâu.

Tôi lau màn hình điện thoại trên người, lấy cánh tay che mưa, gọi cho Nhan Ngữ.

Điện thoại được kết nối một cách nhanh chóng.

"Alo?" Giọng nói của Nhan Ngữ có chút buồn ngủ.

Tôi lau nước mưa trên mặt và nói ngắn gọn về tình hình hiện tại.

"Chú ý an toàn, tớ lập tức tới ngay." Có một chút âm thanh cọ xát vang lên, Nhan Ngữ đang mặc quần áo: "Nhiều nhất mười phút, cậu chờ tớ."

Tôi cảnh báo: "Mưa to lắm, cậu lái xe chậm thôi, tớ không sao đâu."

"Được."

Cô ấy lo lắng rằng tôi sợ, liên tục nói chuyện điện thoại với tôi.

"Tớ sẽ tới ngay." Cô ấy thở phào nhẹ nhõm: "Mưa to như vậy, cậu cảm lạnh thì sao? Nhất là cậu còn đang mang thai... Uỳnh!"

Giọng cô ấy đột ngột dừng lại.

Tiếp theo là một tiếng va chạm lớn.

Cuộc gọi đã bị kết thúc.

Có một khoảng trống nhất thời trong tâm trí tôi.

Mưa to như trút nước, gió lạnh buốt siết chặt lấy người, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì vào tai.

Những bước chân tiến về phía trước một cách vô thức, vội vã.

Tôi đã cố gắng gọi lại cho Nhan Ngữ.

Lặp đi lặp lại.

Nhưng không có câu trả lời.

Có một cơn đau quặn thắt yếu ớt ở bụng, nhịp tim dường như sắp ngừng đập.

Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Trì đến.

Tôi cầm lên, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, giọng khàn khàn khàn khàn: "Diệp Trì, anh dẫn tôi đi tìm Nhan Ngữ được không?"

Đầu bên kia dừng một chút: "Anh vừa thấy tin nhắn của em, em đang ở cầu vượt à? Anh qua đón em."

"Điện thoại của Nhan Ngữ không liên lạc được, cô ấy chỉ muốn đến đón tôi, nhưng trên đường hình như xảy ra tai nạn xe cộ... Tôi thực sự rất lo lắng, không biết cô ấy xảy ra chuyện gì, anh có thể đến đây ngay bây giờ không..." Tôi nói không rõ ràng.

Diệp Trì trầm mặc một lát: "Bây giờ anh đi ô tô tới đón em, rất nhanh sẽ tới, em chú ý an toàn, dựa vào lan can đừng chạy lung tung."

Tôi chợt dừng lại, cuối con đường khuất trong đêm mưa mênh mông.

"......Được."

Không biết bao lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi: "Có phải bạn của chủ số điện thoại không? Cô ấy bị tai nạn xe hơi và hiện đang được đưa đến bệnh viện. Địa chỉ là xxx. Xin hãy đến càng sớm càng tốt."

Diệp Trì đã đến.

Anh ta mở cửa xe bước nhanh về phía tôi.

Mưa làm ướt mắt, tầm nhìn hơi mờ, đứng một mình trên cầu vượt xe cộ đông đúc, tôi như lịm đi.

"Đưa tôi đến bệnh viện." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc bình tĩnh đến kinh ngạc: "Nhan Ngữ bị ta.i nạ.n xe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#oe