chương 4
THẦN NỮ 《04》
Tác giả: 魏满十四碎
Dịch: mang.lynx
Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác!
_______________________
9
Trên đường.
Nhan Ngữ quay vô lăng và đưa tôi đến nhà cô ấy.
Cô ấy cẩn thận đỡ tôi vào thang máy, tò mò nhìn bụng tôi: "Cậu thật sự có thai sao?"
Tôi gật đầu: "Tớ đến bệnh viện kiểm tra, đã được năm tuần rồi."
Cô ấy hít một hơi thật sâu, chậm rãi đặt tay lên bụng tôi: "Thật tốt quá, Nặc Nặc, bên trong là con của cậu đấy."
Tôi cúi đầu và đặt tay lên tay cô ấy.
Nói thật, tôi chưa bao giờ có bất kỳ cảm giác thực sự nào về việc mang thai.
Nhưng khoảnh khắc tôi suýt ngã cầu thang vừa rồi, trái tim tôi co giật dữ dội, tôi vô thức bảo vệ cái bụng của mình.
Thậm chí, tôi còn chưa quyết định có giữ đứa bé lại hay không.
Tôi bị chứng đau nửa đầu và đã lâu rồi không bị nữa. Tối nay, không biết là do lời nói của bạn Diệp Trì hay là thái độ của anh ta đối với Thẩm Hạ Nồng khiến tôi bứt rứt, thái dương lại bắt đầu đau nhức.
Nhan Ngữ đặt đầu tôi lên đùi cô ấy và xoa bóp cho tôi một cách điêu luyện.
Những ngón tay của cô ấy dường như có sức mạnh kỳ diệu, khiến cơn buồn ngủ của tôi tăng lên một chút.
"Không đi, đêm nay cùng nhau ngủ."
Điện thoại hình như vang lên mấy lần, Nhan Ngữ cầm lên xem, mặt không chút thay đổi đặt xuống.
Cô ấy ôm tôi vào giường, đắp chăn cho tôi, hôn lên mặt tôi: "Này, cậu ngủ một mình trước đi, tớ đi tắm đã."
Không lâu sau, cô ấy lên giường và ôm lấy tôi với cơ thể ướt đẫm hơi nước.
Cơ thể của cô gái thơm và mềm mại, mỗi hơi thở đều mang một mùi thơm độc đáo.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, đó là lúc tắc đường trên đường cao tốc, cô ấy đang sơ cứu cho một đứa trẻ bị tai nạn xe hơi.
Dù tay bê bết má.u, đầu lấm tấm mồ hôi, bên cổ nổi gân xanh vì căng thẳng tột độ, cô ấy vẫn có thể an ủi cậu bé bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Thực sự là một cô gái đẹp trai.
Thật dũng cảm, thật cứng rắn, thật dịu dàng.
Giá như tôi được như cô ấy.
10
Tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi vã.
"Anh bị điên à, sáng sớm đã gõ cửa nhà tôi, anh có tin tôi kiện anh tội quấy rầy người khác không?" Nhan Ngữ tức giận nói.
"Tôi không nói nhảm với cô, cô ấy đâu?" Là giọng nói của Diệp Trì, trầm thấp không kiên nhẫn.
Tiếng bước chân vội vã truyền đến, ngay sau đó, chăn của tôi được vén lên, hơi lạnh tràn vào.
Tôi bàng hoàng mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt xấu xí của Diệp Trì.
Không dừng lại, anh ta bế tôi bước ra ngoài.
Nhan Ngữ ch.ửi rủ.a: "Anh sau này ít liên lạc với đám bạn chó của anh đi biết chưa? Anh không thấy thái độ của họ đối với Nặc Nặc sao? Để cô ấy một mình về nhà rồi đi xem một vở kịch nào đó... Chậm lại! Anh đừng làm ngã cô ấy!"
Diệp Trì bế tôi đi thẳng đến bãi đậu xe, mở cửa ghế phụ lái rồi để tôi vào, sau đó giữ cửa, nhìn tôi chằm chằm: "Tối qua anh gọi biết bao nhiêu cuộc cho em sao em không nghe máy?"
Tôi từ từ tỉnh táo và nhớ lại trong vài giây: "Tôi ngủ quên."
Anh ta càng tức giận: "Ai bảo em ngủ chung giường với cô ta? Chúng ta sắp kết hôn rồi!"
"Diệp Trì, là con gái."
Anh nghiến răng nghiến lợi: "Cô ta là con gái bình thường sao? !"
"Khi cô ấy còn nhỏ, có một người em gái chế.t dưới nước, cô ấy đau buồn rất lâu nên càng chăm sóc tôi nhiều hơn." Tôi bình tĩnh cười với anh ta: "Cô ấy coi tôi như em gái, không phải tối qua anh cũng đi xem kịch với em gái sao?"
Anh ta nhất thời sửng sốt, trong mắt lóe lên thứ gì đó: "Bọn anh đi một nhóm, hơn nữa vé đặt hết rồi, là do em không chịu đi."
Một nhóm?
Diệp Trì, anh có biết anh đang nói gì không.
11
Hôm nay là ngày hẹn đi thử váy cưới.
Tôi ngồi ở quán Starbucks dưới lầu tòa nhà văn phòng đợi Diệp Trì kết thúc cuộc họp, đợi rất lâu, tôi hơi chán, định đến văn phòng của anh ta đợi, cũng giống nhau cả thôi.
Cửa phòng làm việc hé mở, lộ ra một bóng người mảnh khảnh.
Lại là Thẩm Hạ Nồng.
Cô ta đưa tay lên trước mắt, khóe môi cong lên.
Chút lấp lánh trên ngón áp út của cô ta khiến tôi có chút gì đó thân thuộc.
Khi nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là chiếc nhẫn cưới của tôi.
Tôi dừng lại ngoài cửa.
Nhìn dáng vẻ của cô ta, còn mong chờ đám cưới này hơn cả tôi.
"Cô có muốn thử váy cưới cho tôi luôn không?"
Thẩm Hạ Nồng bối rối, vội vàng tháo chiếc nhẫn xuống: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy chiếc nhẫn quá đẹp, không nhịn được..."
Tôi nghiêng đầu: "Người đàn ông kia tốt như vậy sao? Tốt đến mức biết anh ta sắp kết hôn rồi mà vẫn không quên được."
Nếu là vì tiền của Diệp Trì, theo như tôi được biết, gia cảnh của Thẩm Hạ Nồng cũng không tệ.
Thẩm Hạ Nồng nhất thời sửng sốt, sau đó ánh mắt trở nên kiên định: "Anh Trì rất tốt, chỉ có cô là không nhìn thấy."
Tôi không nhịn được cười: "Ừ, tôi không nhìn thấy."
Tôi nghĩ, nếu cô ta gặp lại Diệp Trì năm mười sáu tuổi, liệu cô ta có còn nói như vậy không?
Nếu cô ta đã trải qua những gì tôi đã trải qua, cô ta còn có thể coi Diệp Trì như bảo bối hay không?
Hai giờ mười lăm phút, cuộc họp của Diệp Trì kết thúc.
Anh ta bước vào văn phòng và nhìn thấy tất cả chúng tôi ở đó, với một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt: "Hai người đang nói gì vậy?"
Thẩm Hạ Nồng giả vờ bình tĩnh đặt chiếc nhẫn kim cương vào hộp, cười đưa cho anh ta: "Còn chưa nói mấy câu anh đã tới rồi, anh thật bất cẩn đấy, nhẫn cưới lại tùy tiện ném trên cái bàn, nhưng mà rất đẹp."
Diệp Trì cất vào trong túi, ngữ khí bình tĩnh nói: "Không sao, bình thường tôi không cho phép người khác vào phòng làm việc của mình."
Lời này vừa nói ra, trên mặt Thẩm Hạ Nồng không có một chút ngượng ngùng nào.
Có vẻ như cô ta không nằm trong số đó.
Diệp Trì quay đầu nhìn tôi, trên môi nở nụ cười: "Đợi không được muốn đi thử váy cưới rồi à? Đi thôi."
Tôi mỉm cười và nói nhẹ nhàng: "Tôi thì không có."
"Đó là bởi vì anh không đợi được nữa." Anh ta nắm lấy tay tôi, hơi siết chặt, nói với Thẩm Hạ Nồng: "Chúng tôi đi trước đi đây."
Thẩm Hạ Nồng nhìn cái nắm tay của chúng tôi, gượng cười nói: "Được."
Trên đường đi, tôi chỉ tay: "Cô ta hình như rất quen thuộc với văn phòng của anh."
Diệp Trì ngữ khí bình tĩnh: "Không lâu trước văn phòng trang hoàng lại, cô ấy là nhà thiết kế."
Tôi gật đầu: "Ồ."
Thẩm Hạ Nồng là nhà thiết kế, cho nên khăn lụa của cô ta có thể treo cùng áo khoác của anh, son của cô cũng có thể trang nghiêm đặt bên cạnh ống đựng bút của anh.
Bức ảnh của tôi và Diệp Trì trên màn hình nền cũng được thay thế bằng một bức ảnh phong cảnh.
Còn gì nữa không?
Mắt tôi rơi vào tay lái bên trái của anh ta.
Không lâu sau khi Diệp Trì bắt đầu kinh doanh, anh ta đã bị tai nạn xe hơi do lái xe khi mệt mỏi.
Gãy tay và chấn thương không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải nằm viện nửa tháng.
Trong thời gian đi cùng tôi thấy chán nên đã xem video trên mạng và học cách đan vòng hạt may mắn bằng dây chỉ đỏ.
Vừa đan xong đã bị Diệp Trì giật đi, bề ngoài thì anh ta không thích nhưng anh ta đã đeo nó trên cổ tay bao năm nay không nỡ cởi ra.
Bây giờ, sợi dây màu đỏ hơi dính và rẻ tiền đó đã biến mất.
Ở vị trí của nó là một chiếc đồng hồ có giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top