chương 1

THẦN NỮ 《01》

Tác giả: 魏满十四碎

Dịch: mang.lynx

Page nhỏ của mang.lynx
_______________________

Diệp Trì là con trai của dượng tôi.

Anh ta ghét tôi, bắt nạt tôi, còn chọc mù một mắt tôi.

Tôi phát điên và muốn gọi cảnh sát, nhưng mẹ tôi đã tát tôi và ngăn tôi lại.

Đêm tân hôn mười năm sau.

Tôi đang trong cơn mơ màng và vô tình rơi từ tầng cao nhất xuống trước mặt Diệp Trì và mẹ tôi.

Gió rít qua tai, tôi nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của mẹ.

Càng thú vị hơn là.

Diệp Trì lại muốn chế.t cùng tôi.

1

Kết hôn với Diệp Trì, ai cũng cho rằng tôi lợi dụng sự tội lỗi của anh ta và bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với mình.

Tôi không biết anh ta có nghĩ như vậy không.

Cho nên vào đêm sau lễ đính hôn anh ta đã biến mất cả đêm.

Tôi ngồi trên giường cả một đêm, suy nghĩ cả đêm.

Sau bình minh, tôi thu dọn hành lý và đến chỗ bạn thân cách xa cả ngàn cây số.

Ngày thứ ba ở nhà bạn thân, Diệp Trì đến tìm tôi.

Tôi mở cửa, anh đứng ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh, nói như bình thường: "Quậy đủ chưa? Về nhà với anh."

Bây giờ đã gần đến mùa đông, gió mùa thu đã có chút hiu hiu, hình như anh ta cũng không cảm thấy lạnh trong bộ quần áo mỏng manh.

Ngừng một chút, có lẽ là cảm thấy ngữ khí không tốt, anh ta nói thêm: "Dì rất lo lắng cho em."

Người dì mà anh ta nói đến là mẹ tôi và cũng là mẹ kế của anh ta.

Anh ta đã từng rất ghét chúng tôi.

Chúng tôi là gia đình kết hợp, anh ta ghét mẹ tôi, coi bà như một kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của bố mẹ anh ta.

[1]Bản gốc 重组家庭: Kiểu gia đình được kết hợp lại do bố mẹ hai bên tái hôn.

Tương tự như vậy, anh ta cũng ghét tôi.

Ghét đến mức nào?

Mắt trái của tôi đã bị anh làm mù.

Cũng thật hoang đường, dưới tiền đề như vậy, chúng tôi lại ở bên nhau.

2

Tôi nhìn anh ta và không nói gì.

Thời gian trôi qua, anh ta khẽ cau mày mím môi.

Đó là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của anh ta đã cạn kiệt.

Cho đến khi Nhan Ngữ nghe thấy động tĩnh mới đi ra, tự nhiên ôm lấy vai tôi: "Cô ấy không muốn quay về căn nhà đó, anh không thấy sao?"

Mặt Diệp Trì tối sầm lại khi nhìn thấy cô ấy.

Nhan Ngữ là bạn thân tốt nhất của tôi.

Nhưng Diệp Trì không thích cô ấy vì anh ta nghi ngờ rằng xu hướng tính dục của cô ấy có vấn đề.

Nhưng thực ra, Nhan Ngữ đã có bạn trai.

Ngực anh ta phập phồng hai lần, bình tĩnh lại, khẽ cười nói: "Tháng bảy chúng tôi kết hôn, nhớ tới tham dự."

Nhan Ngữ khinh thường hừ một tiếng: "Anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ đồng ý?"

Diệp Trì nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ tôi ra khỏi vòng tay cô ấy, giọng điệu lạnh lùng: "Vợ người khác đừng động vớ vẩn."

Nhan Ngữ liếc anh ta một cái.

Anh ta bước vào nhà và thu dọn tất cả đồ đạc của tôi vào vali.

Đúng lúc này mẹ tôi gọi điện cho tôi và bảo tôi đi theo Diệp Trì trở về.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Nhan Ngữ vui vẻ vẫy tay với Diệp Trì: "Tôi rất nhanh sẽ được chuyển về rồi, sau đó tôi có thể dành thời gian cho Nặc Nặc một lần nữa. Hoan nghênh tôi chứ?"

Diệp Trì nắm chặt tay tôi, sự cáu kỉnh trong mắt anh ta gần như trào ra ngoài.

3

Về đến nhà, trời đã tối.

Vừa tắm xong, Diệp Trì đã ôm tôi đến bên cửa sổ lồi, ngón tay ấn vào eo tôi, mơ hồ di chuyển lên trên, khiến tôi ngứa ngáy.

Tôi cố ngăn anh ta lại, nhưng anh ta nắm lấy tay tôi.

"Đã lâu lắm chưa làm rồi."

Khi anh ta cúi đầu hôn tôi, tôi cảm thấy buồn nôn và vô tình nôn ra khắp người anh ta.

Chất nôn làm bẩn áo sơ mi của anh ta, trộn lẫn với mùi hôi thối của axit dạ dày đã tiêu hóa.

Anh ta lui về phía sau nửa bước, sắc mặt có chút khó coi.

Trong nhiều năm qua, theo bản năng tôi vẫn sợ anh ta, lưng tôi bất giác căng thẳng.

Anh ta cởi áo, hít một hơi thật sâu rồi kiên nhẫn hỏi tôi: "Sao vậy? Em không khỏe à?"

Tôi xin lỗi: "Mấy ngày nay tôi buồn nôn."

Anh ta để ngực trần, bởi vì quanh năm có thói quen rèn luyện sức khỏe tốt nên cơ bắp của anh ta rất rõ ràng, dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy rõ ngực và bụng.

Diệp Trì bật đèn lên, trong phòng sáng trưng.

"Anh đi tắm." Anh ta nói.

Giọng nói có chút thờ ơ.

Tôi gật đầu.

Ai bị đối xử như thế này tâm trạng cũng sẽ không tốt.

Tôi đoán anh ta sẽ không muốn hôn tôi nữa.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười thầm, cầm cốc nước đi vào phòng bếp súc miệng.

Hơn mười phút sau, Diệp Trì người ướt sũng bước ra từ phòng tắm, hình như đã điều chỉnh lại tâm trạng rồi, vào bếp nấu cháo cho tôi.

Đổi lại là mấy năm trước, đánh chế.t tôi cũng không tin rằng anh ta vì lo lắng cho cơ thể của tôi mà đích thân xuống bếp.

4

Một Diệp Trì năm mười lăm tuổi có thể tồi tệ đến mức nào.

Ngày đầu tiên tôi gặp anh ta, dưới sự ra hiệu của bố anh ta, anh ta ôm lấy mẹ con tôi, chàng trai cao gầy, sạch sẽ nhẹ nhàng nói: "Chào mừng dì và em gái."

Anh ta tiếp tục giả vờ tốt cho đến khi bố anh ta ra ngoài vì có việc vặt tạm thời và mẹ tôi vào bếp.

Anh ta nằm trên ghế sofa và trò chuyện video với bạn cùng lớp, không biết họ đang nói về cái gì, anh ta nói: "Con gái của kẻ thứ ba thật xấu."

Anh ta quay điện thoại về phía tôi và hỏi đầu dây bên kia: "Có phải không?"

Tôi vội quay mặt đi, nhưng lại nghe thấy đầu dây bên kia cười to hơn: "Phải, phải, phải, xấu quá, cậu thật xui xẻo."

"Vốn dĩ còn nghĩ nếu cô ta xinh đẹp sẽ đối xử tốt một chút." Diệp Trì uể oải dựa vào sô pha, nhìn tôi chằm chằm: "Bây giờ xem ra không cần nữa."

Mặt tôi đỏ bừng, trong lòng dâng lên một trận xấu hổ cùng hoảng sợ, chỉ có thể cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh ta.

Trước khi đến, mẹ tôi đã nhiều lần dặn dò tôi rằng tôi phải ngoan ngoãn, nghe lời, cư xử tốt và lễ phép, như vậy chú mới thích tôi.

Nhưng bà ấy không bảo tôi phải làm gì nếu tôi bị bắt nạt.

Diệp Trì đã giữ lời.

Sau khi tôi chuyển đến trường của anh ta, tôi đã phải chịu đủ mọi hình thức trừng phạt và sự trả thù của anh ta đối với "cô con gái của kẻ thứ ba".

Tôi muốn nhờ mẹ giúp đỡ, nhưng mẹ chỉ nói trong nước mắt: "Tại sao con không thể hòa thuận với Diệp Trì?"

Diệp Trì bưng cháo lên bàn, cúi người chạm vào mặt tôi, cong môi nói: "Sao em lại nhìn anh như vậy? Động lòng lắm hả?"

Anh ta dường như đã quên những điều đó.

Trong đêm, tôi lại thức dậy vào thời điểm cụ thể đó.

Nhìn Diệp Trì đang ngủ ngon lành bên cạnh, tôi loạng choạng đứng dậy đi vào phòng tắm dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ.

Lúc đi ra đã thấy anh ta gác cửa với đôi mắt ngái ngủ.

"Sao anh tỉnh rồi?" Tôi hỏi.

Giọng anh ta bình tĩnh ôn hòa: "Anh sợ em ngã, cho nên tới xem một chút."

Anh ta đi tới, nắm lấy tay tôi: "Đi thôi, ngủ tiếp đi."

Anh ta biết tôi có thị lực kém, đặc biệt là vào ban đêm.

Mấy năm nay Diệp Trì đối với tôi rất tốt, tốt đến mức ngay cả mẹ tôi cũng nói tôi tính tình quái đản, mắt nhìn có vấn đề, sợ rằng sẽ bị người khác chán ghét, may mà Diệp Trì không để ý.

Nhưng mắt tôi rõ ràng đã bị anh ta dùng con trỏ laze làm mù mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#oe