Chương II: Bí Mật Bị Chôn Vùi

Ngọc Lam bật dậy, chồm người nhìn qua cửa sổ. Bác Thắng và bé Nhi con gái bác sống ở một căn nhà nhỏ ngay bên trong khuôn viên biệt thự. Căn nhà nhỏ ấy giờ đây đã tối thui và im lìm dưới màn mưa dày đặc. Ngọc Lam cẩn thận mở cửa phòng rồi rón rén bước xuống cầu thang. Tất cả đều im ắng, không một ngọn đèn nào bật, Cẩn Mai chắc cũng đã yên giấc trong căn phòng nhỏ cạnh bếp của chị. Một cảm giác phấn khởi trào dâng, Ngọc Lam đi tới trước phòng cha. Cô hít thật sâu, trông căn thẳng như sắp thực hiện một phi vụ gì đó ghê gớm lắm. Ngắm cánh cửa một hồi lâu, cô vặn tay nắm cửa, và gần như nín thở, cô đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ mở ra trước mắt cô, lần đầu tiên sau mười bảy năm...

Bên trong căn phòng bừa bộn và bẩn không tả nổi, lại tối tăm lạnh lẽo. Thận trọng đóng cánh cửa lại phía sau lưng, Ngọc Lam hít một hơi thật sâu, bụi với bụi ộc vào mũi. Cô ép chặt hai bàn tay lên mặt để ngăn mình hắt hơi, rồi bật chiếc đèn pin cô mang theo. Ánh đèn soi sáng cả căn phòng. Một bộ bàn ghế xộc xệch phủ đầy bụi, giấy sách rách tả tơi phủ ngập sàn, mảnh thủy tinh và mảnh gốm bể lấp lánh, một kệ sách vĩ đại đóng mạng nhện dày đặc. Góc phòng trưng ra một đồng hồ quả lắc rạn nứt, bên cạnh là giường ngủ, vài cái bao gối bị rạch xé tàn bạo, bông nhồi gối vung vãi. Ngọc Lam giơ cao đèn pin hơn, một đèn chùm pha lê thòng xuống từ trần nhà, cũng đầy bụi và mạng nhện. Hít một hơi nữa nhưng nhẹ hơn, cô tiến tới bên cái bàn có vẻ là bàn làm việc và bắt đầu lục lọi. Toàn những giấy tờ, hóa đơn cũ chán ngắt. Tới ngăn cuối cùng, cũng là ngăn to nhất, cô lôi ra vài thứ ít chán ngắt hơn và không có vẻ gì là đồ đạc nên để trong bàn làm việc: Một chiếc áo choàng thô sơ như thể được làm thủ công, một dây buộc tóc bằng lụa màu xanh lơ mềm mại, một đôi giày vải cứng có đính những hạt gì sáng như kim cương. Để những thứ lạ lùng đó qua một bên, cuối cùng Ngọc Lam lôi từ dưới đáy ngăn tủ ra một vật hình chữ nhật dẹp bằng gỗ, to bằng tờ giấy A4.

Đó là một khung ảnh khá dày, chạm trổ cầu kì, mặt trước đã vỡ nát. Bức ảnh trong khung tuy đã rất cũ, nhưng Ngọc Lam vẫn nhìn ra cha cô. Ông cao, diện vest, cầm găng tay trắng, mái tóc đen gợn sóng mà cô được thừa hưởng đang bồng bềnh trên vai. Ông đứng cạnh một người phụ nữ cực kì xinh đẹp mỉm cười gượng gạo mặc bộ váy áo bằng sa tanh trắng, tóc bà suôn dài xõa đổ như thác. Tim đập liên hồi, Ngọc Lam nhìn xuống gương mặt của người phụ nữ đó thật kĩ. Trong bức ảnh đã có phần ố vàng, đôi mắt bà vẫn sáng rực lên huyền bí. Đôi mắt đó xanh biếc màu ngọc lục bảo long lanh, hình dáng cũng y hệt mắt Ngọc Lam.

- Mẹ?

Ngọc Lam thấy cay cay ở sống mũi. Mong muốn biết thêm điều gì khác, cô lật khung ảnh lại. Đằng sau có ba dòng chữ viết bằng mực đỏ, nét thanh nét đậm tuyệt đẹp:

''Tuấn Kiệt

   Giai Kỳ

   07/07/2003.''

Bên dưới những dòng chữ là một ô vuông nhỏ, có vẻ mở ra được. Ngọc Lam mím môi, cố dùng tay cạy cái ô vuông. Miếng gỗ vuông mỏng lét bung ra, một vật gì rơi xuống. Cô nhặt nó lên rồi dùng đèn pin soi. Một sợi dây chuyền bằng bạc ròng sáng choang, mặt dây chuyên cũng bằng bạc có hình dáng một con đại bàng sải cánh, to bằng trái nho Mỹ. Trên lưng con đại bàng gắn một viên đá đỏ như máu, tỏa ra thứ ánh sáng sắc cạnh và rực rỡ. Nhét sợi dây chuyền vào túi áo ngủ, cô lật lại bức ảnh và tiếp tục ngắm nghía. Mẹ cô rất đẹp, cô có thể ngồi đây ngắm bà cả đêm...

- Mày! - Một giọng gầm lớn. Sấm chớp sáng lòa, một tiếng nổ đùng thiệt lớn.

Khung ảnh bị giật ra khỏi tay Ngọc Lam. Cô giật mình, choáng váng sau khi nhận cái tát như trời giáng khiến cô nằm lăn ra sàn, quần áo đầy bụi bẩn. Cô lồm cồm bò dây, thở hổn hển. Tiếng chị Cẩn Mai vang lên thất thanh:

- Ông chủ...xin ông làm ơn...

Cẩn Mai líu ríu đỡ Ngọc Lam dậy, bác Thắng cũng vừa bước vào phòng. Cha Ngọc Lam quát lên, mái tóc đen vốn bồng bềnh của ông giờ đây đang rũ rượi vì nước mưa, gương mặt ông trông đáng sợ hơn bao giờ hết:

- IM! Nếu nó còn dám bén mảng bước vô chỗ này thì cả hai sẽ về quê cày ruộng!

Cẩn Mai hốt hoảng kéo Ngọc Lam về phòng của cô, bác Thắng nối sát gót. Còn Ngọc Lam thì hoàn toàn sững sờ, một tay vẫn còn áp lên bên má đỏ ửng, nước mắt long lanh ứa thành từng giọt rơi xuống. Ông là người thân duy nhất của cô. Trước giờ cô vẫn biết là ông trầm tính, tuy chưa bao giờ thể hiện tình yêu thương ra bên ngoài nhưng cô không thể ngờ ông đánh cô.

Ngọc Lam giờ đang ngồi trên giường mình, lưng tựa vào cái gối Cẩn Mai vừa kê vào. Người giúp việc nhìn cô một cánh buồn khổ. Bác Thắng đứng dựa trước cửa phòng, đăm chiêu ngó xuống sàn. Cả ba cứ bất động như thế, lắng nghe tiếng cửa của căn phòng ''cấm'' đóng sập lại, kèm theo một tiếng ''cạch'' chứng tỏ nó đã bị khóa. Tiếp theo đó là tiếng cổng mở kêu ken két, ánh đèn pha xe hơi sáng lên rồi từ từ mất hút trong màn mưa đen đặc. 

- Ngọc Lam. 

Cẩn Mai lên tiếng, lần đầu tiên chị gọi cô chủ bằng tên. Ngọc Lam đưa tay quẹt nước mắt, hơi ngẩng đầu lên.

- Cô biết là phòng của ông chủ...

Cẩn Mai tiếp tục nói nhưng bị Ngọc Lam ngắt lời:

- Nó không bị khóa, và chẳng có tấm biển nào đề ''Cấm Mở'' treo trên nó cả!

- Nhưng ông chủ không cho phép! Cô biết điều đó mà! - Tới lượt bác Thẳng cất tiếng.

- Vậy thì tại sao ông ấy lại không cho? Bác đừng có nói với cháu là ông ấy sợ cháu ốm vì đám bụi mốc trong phòng nên mới cấm cháu vào đấy nhé! - Giọng Ngọc Lam mỉa mai nhưng đầy giận dữ.

- Tôi biết là cô rất...

Bác Thắng khổ sở nói. Ngọc Lam không nghe hết câu nói, cô la lên, dường như đã mất hết bình tĩnh:

- Không! Bác chẳng hiểu gì cả! Cả hai người, hai người không hiểu!

Cẩn Mai nài nỉ:

- Cô chủ...xin đừng...

- Mẹ tôi lấy ông ấy, sống giàu có trong căn biệt thự ngu ngốc này, nhưng lại khóc lóc đau khổ đúng không? Tại sao bà đau khổ? Tôi đã thấy ảnh bà trong căn phòng đó! Tại sao ông ấy phải giấu tôi?

Ngọc Lam nhìn hết người này đến người kia, nhưng cả hai đều im lặng.

- Làm ơn! Tôi cần biết! Tôi yêu thương bà, dù cơ hội duy nhất tôi có thể gặp bà chỉ là trong những giấc mơ... 

- Bác Thắng?

Người đàn ông tóc muối tiêu quay sang. Người vừa gọi bác là Cẩn Mai, chị chăm chăm nhìn bác vẻ cầu khẩn. Bác chậm rãi nói:

- Tôi còn một đứa con gái nhỏ, nó chỉ có mình tôi...

Cháu sẽ giữ bí mật! Cha cháu sẽ không biết mà!

Ngọc Lam tha thiết, và một lần nữa cô cầu xin: ''Làm ơn''.

Bác Thắng thở dài:

- Thôi thì tôi cũng đã ở đây từ khi cô còn ẵm ngửa, tôi biết có nói cỡ nào cô cũng không từ bỏ. Cẩn Mai kể đi.

Gương mặt Cẩn Mai trông u ám, chị thì thầm:

- Ngọc Lam à! Tôi không chắc là chúng tôi biết hết mọi điều, và vì tôi cũng không giỏi vòng vo tránh né nên sẽ vô thẳng vấn đề.

Cẩn Mai hít thật sâu rồi nói:

- Bà chủ đã chết trong căn phòng đó.

Ngọc Lam nấc lên một tiếng, bác Thắng hơi nhăn mặt.

- Chúng tôi biết là cô đã thấy cái khăn choàng, dây buộc tóc và đôi giày đó. Chúng là của mẹ cô.

- Nhưng tại sao...

Ngọc Lam dợm hỏi nhưng nín bặt lại. Cẩn Mai vẫn tiếp tục kể, giọng chị sâu trầm.

- Chúng tôi không biết chắc, liệu cuộc hôn nhân của ông bà chủ có tồn tại tình yêu không. Mùa hè mười bảy năm trước, ông chủ đưa về một cô gái ngoại quốc, nói là đã đám cưới với cô ấy. Hai người dành một ngày đi đăng kí giấy kết hôn, chụp được một tấm hình. Sau đó ông chủ dành phần lớn thời gian ở nước ngoài, bỏ lại bà chủ đang mang thai. Sự cô đơn kéo dài, bà khóc rất nhiều, cô biết đấy, triệu chứng trầm cảm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức chăm sóc bà, một người phụ nữ đáng mến, nhưng sau khi hạ sinh cô, bà đã...

Nói tới đây, Cẩn Mai òa ra khóc nức nở. Bác Thắng tiếp lời:

- Ông chủ trở về sau hơn nửa năm không thèm đoái hoài đến bà chủ, không một lá thư, không một lời nhắn. Ngay trong đêm đó chúng tôi phát hiện ra thi thể bà chủ treo cổ trong phòng. Cẩn Mai hoảng loạn cả tuần liền. Chính tôi cũng không thể nào quên được. Ông chủ sau khi làm đám tang cho vợ, một đám tang riêng tư chỉ có chúng tôi biết, đã đập phá tan hoang căn phòng đó và cấm bất kì ai vào. Ông đem tất cả áo quần và vật dụng của bà chủ đốt sạch, nhưng vẫn khăng khăng giữ lại những thứ bà đã mang theo trong lần đầu tiên đến đây, là mấy cái cô đã tìm thấy đó.

Cẩn Mai giờ đã bình tĩnh, nuốt nước mắt, chị cay nghiệt nói:

- Không biết ông chủ có thật sự hối hận không. Nếu hối hận thì đáng lẽ ông ấy đã về nhà nhiều hơn, ở bên cạnh chăm lo cho cô, nhưng ổng chỉ thích phiêu bạt giang hồ, lo cho mấy cái dự án vớ vẩn đó.

- Cháu không thể trách như vậy được, đó là công việc cỉa ông chủ - Bác Thắng nói, giọng không có vẻ thuyết phục lắm.

- Phải rồi, công việc! Xem nó đã khiến bà chủ ra làm sao này!

Cẩn Mai nói. Cả ba đều chìm vào yên lặng. Ngọc Lam ngồi đó, bần thần trước những gì vừa nghe được. Mẹ cô đã đau khổ đến mức nào mà phải chọn cách ra đi vĩnh viễn như thế? Đối xử với bà như vậy, cho cô có hối hận không? Cô đâu cần sống giàu sang sung sướng, nếu hối hận ông đã có thể ở bên cạnh yêu thương cô, như một cách để an ủi linh hồn mẹ cô nơi chín suối mà... 

Bác Thắng thấy bộ mặt Ngọc Lam nặng như đeo đá bèn nói:

- Xin cô đừng giận ông chủ, ông ấy đã thực sự rất đau buồn khi mẹ cô qua đời. Ông giao cô cho chúng tôi, nói là ''Hãy chăm sóc nó thật tốt, nó là điều tốt đẹp duy nhất của tôi''. Có lẽ ông ít khi về nhà vì sợ những kí ức cũ sẽ ập đến.

Ngọc Lam không thèm nghe nữa. Cô úp mặt xuống gối, kéo chăn che gần hết đầu nói vọng ra:

- Tôi mệt rồi. Bác và chị ngủ ngon.

- Cô chủ ngủ ngon.

Cẩn Mai nói rồi cùng bác Thắng bước ra, cánh cửa đóng lại. Trời cũng đã tạnh mưa. Ngọc Lam trở mình, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, và cứ như thế đến tận sáng.

Năm giờ rưỡi, điện thoại báo thức om sòm. Cô tắt chuông rồi ném nó sang một bên. Ngọc Lam ngồi dậy, uể oải lột bộ đồ ngủ ra và mặc vào bộ đồng phục trường. Cô ném cái áo ngủ qua một bên, gây ra một tiếng cạch lớn mà chắc chắn là không phải do vải tạo ra. Cô lượm lại cái áo và bắt đầu giũ nó. 

Sợi dây chuyền bạc rơi ra, sợi dây chuyền được giấu sau khung bức ảnh chụp cha mẹ mà cô đã tìm thấy trong căn phòng cấm. Mặt dây chuyền hình đại bàng, trên lưng cẩn viên đá đỏ. Cô dụi mắt. Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, viên đá đã nhá sáng lên trong chốc lát. Ngọc Lam cứ đứng im đấy, chăm chó ngó sợi dây chuyền.

- Cô chủ! Bữa sáng xong rồi.

Tiếng Cẩn Mai từ dưới bếp vọng lên. Vội vàng chình đốn lại quần áo, Ngọc Lam cứ chốc chốc lại liếc chừng sợi dây chuyền. Rồi như bị điều gì sai khiến, cô bước tới cầm nó lên. Đêm qua cả Cẩn Mai và bác Thắng đều không hề nhắc tới nó. Nó được giấu trong căn phòng cấm thì chắc là của mẹ cô rồi. Nói cho họ lỡ họ nhặng xị lên rồi không cho cô giữ nó nữa thì sao. Nghĩ vậy, cô quyết định im lặng và một mình sở hữu kỉ vật của mẹ.

Biết đâu mẹ cô đã từng đeo nó? Mà chắc chắn là bà đã đeo nó, dây chuyền không để đeo thì còn làm gì nữa. Lập tức cô tròng luôn sợi dây chuyền vào cổ, đứng trước gương ngắm nghía. Màu đỏ của viên đá quả là rất hợp với màu mắt của cô. Hai màu tương phản và cùng nhau nổi bật lên. Vậy chắc nó cũng hợp với mẹ cô lắm, bà có đôi mắt giống hệt cô mà. Nghĩ tới điều đó, cô thấy vui hơn một chút. 

Viên đá đỏ lại nhá sáng lên, sáng hơn lần trước rất nhiều. Ngọc Lam hoảng hốt nhảy lùi lại. Mặt dây chuyền phát ra một tiếng ''tách'' nhỏ, viên đá đỏ hơi nhô lên khỏi mình con đại bàng. Chắc có đèn hay cái gì nó làm nó sáng lên. Cô nghĩ thầm rồi đặt hai ngón tay lên viên đá, cố kéo nó ra nhưng không được. Vừa buông tay ra, cô hết sức ngạc nhiên, viên đá tự xoay một vòng trơn tru.

Xung quang cô đột nhiên tối hù lại. Hai bàn chân cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất, bên tai ù ù như tiếng thác nước đổ. Ngọc Lam cố hét thật lớn, nhưng chẳng có âm thanh nào vọt ra từ cổ họng cô cả. Rồi cô nghe được tiếng chị Cẩn Mai gõ cửa phòng mình gọi khẽ:

- Cô chủ? Cô chủ ơi?

Ngọc Lam lại há miệng hét lần nữa, cũng vô ích. Tóc và quần áo cô dập dìu như thể cô đang lặn ở dưới nước nhưng toàn thân cô vẫn khô ráo và lạnh toát. Cô cứ chới với rồi lịm dần đi, chẳng còn hay biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top