chương 29: nước mắt
lần này, khi lồng kính được mở ra, lee minho không còn là cậu con trai hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời kang y/n nữa. vẻ trầm tĩnh, vô hại trước kia của anh cũng đã thay bằng sự vô cảm, xa lạ. trong con ngươi minho có vòng xoay màu đỏ như máu, thoáng qua một cái chớp mắt đã biến mất.
không ai nhìn thấy sự thay đổi này của lee minho cả. vẻ ngoài anh vẫn cứ như vậy, nhưng bên trong, lại khác biệt hoàn toàn.
lee minho trở nên cáu bẳn và gắt gỏng hơn. trong mắt anh bây giờ chỉ có công việc là quan trọng nhất, bất cứ những ai, bất cứ điều gì ngáng chân green foods, anh đều sẽ xử lí gọn ghẽ, không nương tay. ngay ngày đầu tiên trở lại công ty sau lần bảo trì này, lee minho đã thẳng tay đuổi việc hơn hai mươi nhân viên, và vô số nhân viên khác bị chỉ trích nặng nề.
anh xem trọng việc liên hôn với tập đoàn nhà florena, với lí do rằng chỉ có cách đó mới có thể đưa green foods phát triển nhanh chóng.
lee minho ngả lưng trên ghế dựa, bắt chéo chân, nghiêm túc nghe nhân viên trình bày dự án mới. ngay lúc ấy, điện thoại anh báo có tin nhắn tới. anh nhíu mày khó chịu, nhìn tin nhắn hỏi thăm của người đó từ hai mươi ngày trước anh vẫn chưa rep, vậy mà vẫn mặt dày tiếp tục nhắn tới?
lee minho tặc lưỡi, xóa cuộc trò chuyện. kang y/n với anh bây giờ là một sự phiền phức. anh thấy khó chịu vô cớ với cái tên này.
mà cô ngược lại, lo lắng cho anh vô cùng. anh chẳng hề nói với cô nửa lời sau khi quay lại lãnh đạo green foods, lại liên tục seen tin nhắn cô gửi tới, cuối cùng thì chặn cả số điện thoại của cô.
điều này khiến kang y/n chuyển từ lo lắng thành sợ hãi. cô không biết điều gì đã xảy ra với anh, liệu lee daeuk có ép buộc anh làm gì hay không.
nhưng cô không hề biết rằng, hiện tại, trong mắt lee minho, cô chính là kẻ thù của anh ấy.
vô số những bài báo về minho được đăng tải một cách chóng mặt, thậm chí còn có tin tức anh đánh mắng nhân viên vì họ đặt điều nói xấu sau lưng anh. và cả.
tin tức lee minho nắm tay florena ở lễ thông báo kết hôn của hai người bọn họ.
ánh mắt mà anh nhìn cô ấy, hệt như lúc anh nhìn cô và nói tôi nhớ em.
cô ngỡ như mình đang trong một cơn ác mộng.
cô đã xem bài phát biểu của anh. rành rọt, trôi chảy, không hề có một lỗ hổng. anh từ chối mọi câu hỏi khác liên quan đến tình trường, chỉ tập trung vào một vế duy nhất là muốn kết hôn với florena.
mắt này, mũi này, môi này, sao giờ lại trở nên xa cách đến thế?
kang y/n thẫn thờ như một kẻ ngốc, nhìn màn hình mãi. cô dùng hai tay đỡ lấy mặt, rấm rức khóc. không hiểu sao cô cảm thấy tủi thân lắm.
nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, chính miệng nói muốn cưới cô ấy. mỗi một tấc da tấc thịt cô đều thấy đau đớn tê dại.
vào quãng thời gian kang y/n thấy suy sụp ấy, florena lại vô cùng đắc ý. ngay từ đầu, cô ta đã không hề yêu một tên đầu gỗ như lee minho, nhưng phàm là thứ mà cô ta muốn có, thì không ai có thể tranh giành.
vậy nên tinh thần của florena dạo này cực kì tốt. tài nguyên của cô ta cũng nhiều, vô số kịch bản phim và lời mời tham gia quảng cáo được gửi đến.
lần thứ hai florena và kang y/n gặp lại sau lần cô ta tự đến khk kia, là tại một nhà hàng 5 sao giữa lòng seoul, nơi diễn ra buổi tiệc ra mắt dòng sản phẩm mới của một brand mỹ phẩm nổi tiếng do florena làm đại sứ.
vào quãng nghỉ của buổi tiệc, trợ lí florena đã tìm gặp kang y/n, nói rằng florena muốn gặp cô ở sân thượng. kang y/n chưa từng rụt rè trốn tránh, đến tận giờ phút này, cô vẫn chọn tin tưởng minho và muốn làm sáng tỏ mọi việc. cô không từ chối.
sân thượng gió thổi lạnh lẽo từng đợt, từng đợt. florena đứng ngược chiều ánh sáng, bộ váy lụa choàng lông tinh tế và xa xỉ tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của cô ta. đôi môi đỏ mọng mỉm cười khi nhìn thấy kang y/n.
"phóng viên kang, cô thua rồi."
kang y/n cười.
"đừng nói là cô gọi tôi lên đây để nói bấy nhiêu đó nhé? nếu không có gì khác thì tôi đi đây."
florena ghét khuôn mặt xinh đẹp của kang y/n. cô ta ghét cả cách mà cô không quan tâm đến những thứ mà cô ta quan tâm. ghét cả cái cách kang y/n tỏ ra cao thượng để rồi trông cô thật tầm thường.
"cuối tháng này. vợ chồng chúng tôi mời cô tới tham dự. với tư cách là bạn của chú rể." florena đưa cho cô một tấm thiệp màu đỏ viền vàng, kang y/n thấy tim mình như ngừng đập khi thấy tên anh được viết trên đó, nhưng vẫn rặn ra nét mặt bình thản nhất có thể.
"tôi sẽ tới." kang y/n thản nhiên nói, lấp liếm đi nội tâm như sóng cuộn. cô không đợi florena nói thêm gì nữa, quay gót bước đi.
"tôi chưa nói hết, kang y/n!", florena kéo cánh tay kang y/n, thái độ nạt nộ khó chịu. cô muốn rút tay ra, nhưng florena dùng hết sức mình siết chặt lại, giật cả người cô trở về sau.
"anh cũng có chuyện muốn nói với kang y/n."
một giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai cô gái. kang y/n và florena đồng loạt quay đầu.
lee minho bước tới trong bộ vest đen chỉnh tề, ra hiệu cho florena đi trước. tuy khó chịu, nhưng florena không phản đối.
"minho."
kang y/n nhìn thấy anh lần đầu tiên sau một tháng, bao nhiêu mong chờ và uất ức chất chồng bấy lâu tuôn trào. cô mím chặt môi sau khi gọi tên anh. nhưng anh đứng cách cô một khoảng khá xa, nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lẽo.
"nếu cô làm tổn hại đến florena, làm ảnh hưởng đến lễ cưới của tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu, kang y/n." lee minho nói, trong cơn gió gào rít, chất giọng anh trở nên thật sự đáng sợ. mỗi một bước anh bước tới, là một một bước kang y/n lùi về phía sau. cô nhìn vào mắt anh, thứ vòng xoay đỏ ngầu thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô sợ hãi.
"còn nữa, tôi không cho phép cô gọi tên tôi, nghe rõ chưa?"
lúc này, lưng của kang y/n đã chạm vào lan can sân thượng. bên dưới, là đường phố ồn ã. trên này, đối diện với minho, kang y/n, lần đầu tiên, cảm thấy vô cùng khiếp đảm.
"nghe rõ chưa?"
anh quát lớn. khi tiếng tít tít vang lên từ đâu đó, kang y/n thấy minho trừng đôi mắt đỏ ngầu, đưa tay ra bóp cổ cô, ép cô dính sát vào lan can.
giết cô ta đi, lee minho.
chỉ cần giết cô ta xong, không ai có thể cản trở sự nghiệp của mày cả.
mau ra tay, giết cô ta đi.
cơn gió trượt qua mái tóc kang y/n, rít lên, gào thét những thanh âm chói tai. cô cố gắng gỡ tay anh ra trong vô vọng, cổ họng bị bóp chặt, đau đớn không nói ra thành tiếng. cô chống cự trong sợ hãi, hai chân đã bị nhấc lên khỏi đất. chỉ cần lee minho đẩy một cái, cô sẽ rơi xuống kia, tan xương nát thịt.
cô sợ đến mức không dám vùng vẫy. chỉ cần sơ suất một chút thôi, cô sẽ mất mạng.
minho từ khi nào lại trở thành một kẻ như vậy?
"anh không phải minho...", kang y/n nhìn anh bằng đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. cô đã thôi không phản kháng, sức lực dần yếu ớt, hai tay thõng xuống.
"cô chưa chết, đừng giả vờ", lee minho quát cô một cách tàn bạo, siết chặt cổ cô hơn. theo những thông số hiển thị, kang y/n vẫn là một người sống sờ sờ.
vòng tròn đỏ trong mắt lee minho mờ dần rồi biến mất khi kang y/n ngã xuống, mềm oặt như một cọng bún. theo quán tính, lee minho đỡ lấy cô, để cô tựa vào lòng mình.
trên hàng mi cô vẫn còn đọng lại nước mắt, gương mặt xanh xao không chút sức sống, toàn thân vô lực tựa vào lòng lee minho.
anh ngồi ở đó, sững sờ như một pho tượng.
đó cũng là lần đầu lee minho khóc. trong suốt mười năm.
anh run rẩy ôm lấy kang y/n, siết chặt bả vai cô, vùi đầu vào làn tóc cô, nỗi sợ như nuốt chửng lấy anh.
"xin lỗi, xin lỗi em...", lee minho lẩm bẩm như kẻ ngốc, nước mắt, lần đầu tiên, trượt xuống gò má anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top