chapter 26: chỉ trách em xinh đẹp
mùa của những cơn mưa bất chợt đã bắt đầu.
cô còn nhớ rõ ràng buổi sáng trời xanh trong, thế mà buổi chiều, vô số mây đen kéo đến trên nền trời xám xịt. bên ngoài mái hiên của khách sạn lớn nơi cô đang đứng, mưa bắt đầu rơi tí tách. kang y/n sốt ruột xem đồng hồ vài phút một lần, bên ngoài, mưa càng ngày càng nặng hạt, mà trời cũng đang tối dần.
"xe sẽ tới trễ vì mưa lớn, đường ngập nước và kẹt xe nữa. phóng viên kang chịu khó đợi thêm chút nữa nhé."
"khoảng bao lâu là được ạ?", kang y/n vội vã muốn chết, cô không muốn đứng đây đợi thêm nữa, sợ cứ đợi thì sẽ trễ, sẽ khó chen vào trong hơn.
"ít nhất cũng phải ba mươi phút", bên kia là tiếng còi xe inh ỏi vọng lại bên tai cô.
"vậy thì anh lái thẳng đến trung tâm sự kiện luôn, bây giờ em gọi xe ở gần đây chạy qua."
thế nhưng kang y/n mò mẫm trên điện thoại suốt mười phút mà vẫn chưa đặt được xe. cô hoảng đến mức mồ hôi tay bắt đầu chảy, dù bên ngoài trời đang lạnh. cuối cùng, kang y/n nghĩ mãi cũng ra được một đối sách.
"giám đốc lee ới ời."
cô nhắn tin gửi địa chỉ chỗ mình đang đứng cho minho, cầu cứu.
"anh giúp em đặt xe với." cô biết anh chớp mắt là có thể làm được mà. nhưng cô cũng biết giờ này anh cũng đang ở sự kiện tri ân thương hiệu tài trợ kia, nên tuy ngỏ lời nhờ vả, trong lòng cô cũng thấy áy náy.
minho: "..."
anh đang ngồi ở bàn gỗ dài, bên cạnh có ceo của mấy doanh nghiệp khác, trước mặt để bảng chức danh đề tên lee minho và tên green foods nhỏ hơn ở phía dưới. không khí rất ồn ào nhưng trong đầu anh lại chỉ có cái chấm đỏ bé xíu hiện lên trên bản đồ, anh không hiểu nổi một cô gái nhỏ suốt ngày chạy đi chạy lại như thế để làm gì, trong khi trời mưa trời gió.
minho quên cả việc phải trả lời tin nhắn của kang y/n, hại cô đã sốt ruột rồi càng sốt ruột hơn.
"anh không được đi đâu hết." park jeonhan cản minho lại khi ngay khi anh vừa đứng dậy và nói rằng, "tôi đi đón phóng viên kang."
"anh muốn bị người ta dị nghị hay muốn chủ tịch nổi điên?", park jeonhan đè vai minho xuống, ra hiệu cho anh về đám đông người đang nháo nhào đặt câu hỏi và chụp hình ở phía trước.
chờ mãi mà không thấy hồi âm, kang y/n chớp chớp mắt, cô biết anh đã xem tin nhắn rồi, nhưng mà chắc anh bận quá nên không để giúp cô được.
cô chạy bước nhỏ tại chỗ, bọc máy ảnh vào trong balo chống nước và chạy ào đi.
cũng may là cô may mắn bắt được xe, dù may mắn của cô tất nhiên không phải tự nhiên mà có. chiếc xe chạy chậm rì, nhích từng chút một trên con đường đông nghịt xe cộ, mà kang y/n cũng chẳng buồn hối thúc nữa, dù sao trễ cũng đã trễ rồi. trời cũng đã dần ngớt cơn mưa.
khi băng qua đường, kang y/n bất cẩn bị một chiếc xe cán trúng. tài xế chạy khá chậm, nên khi kang y/n ngã xuống, cô chỉ trầy xước sơ sơ lòng bàn tay, không đau lắm, dù máu có chảy ra. cô sờ ra phía sau kiểm tra balo rồi đứng dậy phủi phủi tay với chiếc xe lỡ quẹt trúng mình, nhắm đường thẳng mà tiếp tục băng qua đường như chưa có gì xảy ra.
lúc kang y/n vào được trung tâm hội trường, sự kiện đã diễn ra quá nửa. cô nhanh chóng chiếm được một vị trí thuận lợi, tuy không ở hàng đầu nhưng kiễng chân một chút là có thể quay được bục phát biểu. cô tập trung đến mức quên cả lạnh và đau, dù cho khi cầm máy ảnh lên tay, vết xước ma sát với máy, cô đã nhăn mặt thoáng qua.
có một quãng nghỉ mười phút, kang y/n tranh thủ chạy đi tìm nhà vệ sinh. vì vội vàng mà bước đi của cô cũng trở nên hấp tấp hơn, thế nên khi vừa đến bậc thang đã chới với sắp ngã xuống. cô nhanh chóng bám vào thành cầu thang bằng một tay, vì tay kia đã có người bắt lấy. park namwoo kéo cô đứng thẳng dậy, tay đặt ở sau eo cô nấn ná thêm vài giây rồi buông ra.
"cảm ơn anh."
"em phải cẩn thận chứ, không phải lúc nào cũng có người xuất hiện kịp thời như thế này đâu."
bàn tay khi bám vào thành cầu thang đã siết chặt hết sức, vậy nên kang y/n biết rằng giờ nó đang tứa máu. cô vặn tròn nắm tay giấu vào trong túi áo, lơ đễnh đáp lời park namwoo: "vâng ạ."
"...", nhìn thấy cô đang vội, park namwoo không tiện nói nhiều thêm, cậu tặc lưỡi, "có mấy chuyện muốn trao đổi với em, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian, hẹn em vào sáng ngày mai vậy."
kang y/n vui vẻ đi ra từ wc nữ, thì lần nữa bị 'người ta' tóm lại.
hàng lang không đông đúc, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người qua kẻ lại, kang y/n sợ bị nhìn thấy. rõ ràng hai người không phải người yêu, cô đứng cùng với minho cũng như đứng cùng với park namwoo trong mắt người khác, nhưng kì lạ là, cô cảm thấy lo lắng.
minho hơi cúi đầu, tay níu lấy tay kang y/n, nhìn vết thương ở lòng bàn tay cô một cách chăm chú. hai người không ai nói gì cả, cho đến khi minho đột ngột nâng tay cô lên, đặt lên vết xước một nụ hôn.
đầu óc cô tê rần; khắp cả người như có dòng điện chạy qua.
đây không phải là một nụ hôn vội, mà là minho đặt môi lên và chạm thật nhẹ, thật lâu.
"người, người ta... nhìn thấy."
cô lúng túng rút tay về, không dám nhìn thẳng anh, chỉ biết cúi gằm nhìn xuống sàn.
minho không quan tâm, anh tiếp tục cố chấp nắm lấy tay cô, dán băng y tế lên. bàn tay cô xòe ra trước mặt anh, giống như mèo giơ vuốt.
"sao thế này?"
"em bị ngã."
"có đau không?"
"lúc nãy có, giờ thì hết rồi."
"có cầm máy ảnh được không?"
"dạ được."
"có dầm mưa không?"
"một chút."
"tôi ôm em nhé?"
minho vừa dứt lời, cô vòng tay qua eo anh, rúc đầu vào lồng ngực anh.
"em không sợ bị nhìn thấy nữa à?"
biết kang y/n đang lắc đầu, anh kín đáo mỉm cười và gác cằm lên vai cô. cô như vậy, mạnh mẽ nhưng vẫn luôn dịu dàng làm tâm trí anh rối bời.
cả hai đều biết có bước chân qua lại trên hàng lang, nhưng không ai quan tâm đến nữa. cô thích cảm giác ở trong lòng anh, mà anh, cũng rất cần có cô ở bên.
"sau này nhớ trả lời tin nhắn của em."
"để em lo lắng nhiều rồi, tôi sẽ chú ý hơn."
cô ngẩng đầu nhìn minho, chống hai tay lên ngực anh, đẩy anh ra. cô không dám nhìn anh, tựa như vô tình nói rằng, "em thì có sao đâu, em lo lắng cho anh mà."
mà cô lo cho anh thật, chỉ sợ không trả lời tin nhắn là vì anh gặp chuyện hoặc xảy ra vấn đề trục trặc nào đó. nhưng cô không phải tuýp người dễ nói ra những điều ngọt ngào, vậy nên khi thành thật với minho, cô đã xấu hổ muốn chui xuống đất.
minho đưa tay quẹt qua gò má ửng hồng của cô, "đỏ mặt rồi này."
cô đánh lên vai anh một cái, cùng lúc đó nghe thấy bên ngoài đã lên micro, thông báo tiếp tục sự kiện. minho vẫn ôm lấy hông kang y/n, rất rõ ràng không để cho cô chạy đi.
anh kéo cô lại gần mình hơn, bất ngờ hôn lên môi cô.
vì không phòng bị trước, kang y/n kinh ngạc đẩy anh ra, nhưng minho luồn tay vào sau gáy, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. cô tuy muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cuối cùng lại phối hợp với minho, nhón chân ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn và mềm mại, khiến anh như phát điên.
cô chẳng biết cả hai đã hôn nhau như thế nào, nhưng khi buông ra, son của cô tuỳ tiện dính lên môi minho. cô hơi tựa lên cánh tay anh, cố gắng lấy lại hơi thở.
"xin lỗi, tôi không kiềm chế được", minho thấy cô vẫn còn chút mơ hồ về nụ hôn vừa rồi, "chỉ trách em quá xinh đẹp."
kang y/n chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu minho khen mình như thế.
"đâu phải lỗi của em." cô thầm thì, nửa hờn dỗi, nửa lại như rất hài lòng.
"phóng viên kang hoá ra đang ở đây à?"
cô và anh quay lại cùng lúc khi nghe có người gọi cô ở cuối hành lang, nơi park namwoo đang đứng như trời trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top