chapter 19: dù sao đi nữa vẫn sẽ có người vì anh

"oh."

làm gì trên đời này có người nào mặt dày tới mức đã có vị hôn thê nhưng vẫn chủ động tìm tới cô gái khác, lại còn thẳng thắn nói rằng không thích cô ấy.

anh đã nói rõ ràng như vậy, cô cũng nên từ bỏ hy vọng đi thôi.

anh là một vì tinh tú xa xôi vời vợi, còn cô là đám mây mù bay sát mặt đất.

cô nhìn anh, đột nhiên bật cười.

"những chuyện anh từng làm với tôi, nhìn lại, anh cư xử giống hệt một thằng khốn."

cô ngỡ đâu những anh chàng "bắt cá hai tay" hay gian díu sau lưng vợ chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ chính mình lại gặp phải. minho ở cùng một nhà với cô ấy, cùng cô ấy dạo phố, nấu cho cô ấy ăn, dành cho cô ấy những lời ngọt ngào, nhưng vẫn đến đây tìm cô? vẫn mở miệng hỏi cô những câu hỏi mập mờ đáng ghét?

minho mím chặt môi, nhìn cô một cách đáng thương.

anh thấy cổ họng mình đắng chát, nhưng vẫn mỉm cười.

"vâng. tôi sẽ là bất cứ thứ gì mà em muốn."

câu nói này đọng lại trong đầu kang y/n lâu thật lâu, lâu thật lâu.

cớ sao cô lại buồn đến thế.

cô không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc của mình, đứng dậy kéo rèm cửa, bên ngoài, phố thị đông đúc, và gió đêm vẫn rất lạnh. một tay cô níu chặt lấy rèm, sau đó mới từ từ buông lỏng ra. kang y/n cứ như vậy, thất thần mất một đỗi lâu, giật mình khi minho đứng ngay đằng sau cô. cô hơi lùi lại, tránh mặt khỏi ánh mắt mong chờ nơi anh.

"phóng viên kang, em thích tôi, đúng không?"

"không thích." chắc chắn cô không thể thích lee minho.

khi minho hôn lên mí mắt kang y/n, cô sợ hãi lùi lại, nhưng không kịp né. môi anh rất mềm, vùng da bị anh chạm vào vẫn còn xúc cảm xốn xang khó tả.

"rất rõ ràng, em thích tôi."

minho nhấn mạnh, anh giữ lấy vai cô, ép cô nhìn mình.

"nhịp tim của em hiện tại là 90 nhịp/phút, nhiệt độ cơ thể tăng lên 1,5 độ, má hồng và tay đổ mồ hôi."

"sao anh lại thăm dò tình cảm của người khác như thế này hả?!", cô giận rất giận, anh không thích cô, anh không hề thích cô, nhưng lại cố gắng hôn cô chỉ để xác nhận xem cô có thích anh hay không.

"xin lỗi."

minho từ từ buông cô ra.

anh không thể yêu cô, không đỏ mặt, không thấy tim mình đập nhanh, cũng chẳng thể rung động, dù là một chút.

"nhưng phóng viên kang, vì tôi phải cưới florena, nên em mới tìm cách vạch ra khoảng cách với tôi đúng không?"

"anh hiểu lầm rồi, tôi không thích anh, chuyện của anh vốn chẳng hề liên quan đến tôi."

cô dùng sức cố gắng đẩy minho ra, ép anh ra khỏi nhà và chốt cửa lại.

minho đứng im trước cửa nhà kang y/n rất lâu, rất lâu, rất lâu. anh vẫn không hiểu nổi con người.

tại sao cô thích anh, nhưng lại phải nói dối? tại sao hết lần này đến lần khác, cô cố gắng lừa anh? tại sao cô lừa anh vô số lần, nhưng anh không thể ghét bỏ cô dù là một chút?

anh lặng thinh nhìn lòng bàn tay mình, vẫn còn giữ lại hơi ấm của cô vừa nãy.

***

trước hôn lễ một ngày, lee minho tìm gặp lee da euk. anh siết chặt hộp nhẫn mà ông đưa anh tháng trước trong tay.

anh vẫn chưa hề đeo nó, và hôm nay, anh muốn trả lại. anh đã gọi điện nói với ông một lần, nhưng lee da euk kiên quyết muốn gặp, vậy nên đó là lí do anh xuất hiện ở nơi này.

"cháu nói cái gì?", lee da euk đứng dậy khỏi ghế xoay, trừng mắt. "cháu định phản bội ông à?"

"cháu không kết hôn với florena."

hai hàng lông mi của anh hơi run, anh sợ lee da euk, nhưng lần này anh muốn liều một phen.

"ngày kia hai đứa đính hôn, cháu nghĩ muốn huỷ là huỷ à? cháu trở nên tuỳ tiện từ thế này từ bao giờ thế?", lee da euk gằn giọng, tựa như đang muốn ăn tươi nuốt sống minho, "cháu nên biết cân nhắc giữa lợi và hại, hiểu thế nào mới là tốt nhất cho tập đoàn. đừng ứng xử như đứa trẻ mới ra khỏi bụng mẹ nữa. ngoan ngoãn cưới cô ấy, sau này mới dễ dàng hơn, cháu phải nhớ cho kỹ."

mười năm rồi, mười năm nay, lúc nào chủ tịch cũng nói với anh những câu như thế này.

chỉ cần nghe lời ông, anh có thể sống tốt.

nhưng thực ra là anh bắt buộc phải nghe theo lời ông, nếu không sẽ phải sống rất khổ sở.

"ông biết đấy, cháu là robot nên rất dễ gặp trục trặc, nếu như ông tiếp tục ép buộc cháu như thế, sợ rằng nếu như cháu hỏng rồi, công ty cũng sẽ tiêu đời đấy ạ."

"mày đang uy hiếp ông già này à?"

minho hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu.

"mày bắt buộc phải kết hôn với florena, cổ phần của công ty cha con bé không có cách nào để giành lấy ngoài việc mày phải hy sinh."

"nếu như nhất định phải kết hôn, cháu sẽ cưới phóng viên kang."

lời này đối với lee da euk như sét đánh ngang tai. ông cười sằng sặc, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt minho: "được, nếu như cô ta đồng ý, ông lập tức cho hai đứa cưới nhau."

kang y/n đang quay chụp ở phim trường thì nhận được một cuộc điện thoại từ chủ tịch green foods. phó tổng biên tập nói rằng "đừng từ chối", vậy nên kang y/n không muốn cũng phải đi.

cô nhớ lại lần trước gặp lee da euk là ở hwa-ja, khi ấy cô còn lầm tưởng ông là tài xế taxi.

nhưng bây giờ đây, khi cửa phòng chủ tịch được mở ra, kang y/n lại tưởng ông ta là một con quỷ dữ.

"để tao xem, sau khi biết được sự thật, cô ta còn có thể thích mày nữa không!"

cô không cản kịp lee da euk, lưỡi dao rọc giấy trong tay ông vạch một đường cong sắt lạnh trên không trung, đâm vào gương mặt minho, rạch một đường dài bằng gang tay trên gò má anh.

"minho!", cô sợ hãi tột độ giật lấy lưỡi dao trên tay lee da euk, ném xuống đất.

"phóng viên kang...", minho đã xoay người sang bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.

nhưng cô đã lùi lại khi nhìn thấy gương mặt anh.

lưỡi dao đâm rất sâu, nhưng máu đã không chảy xuống.

giây phút nhìn thấy hệ thống thiết bị điện tử và dây điện phía sau lớp da người, kang y/n tưởng như mình hoa mắt.

người đang đứng trước mặt cô đây, rốt cuộc là ai thế?

à không, anh đâu phải con người.

minho tiến về phía kang y/n một bước, cô cũng lùi lại một bước.

tại sao cô lại không sớm phát hiện ra?

cách hành xử của anh kì quặc như vậy, trên đời này chẳng có con người nào sẽ làm những điều giống như anh từng làm.

mỗi một bước kang y/n lùi lại, là mỗi một lần cô nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh.

cô thật sự rất đau lòng.

nhưng cô không biết tình cảm cô dành cho anh từ trước đến giờ là gì. thật buồn cười khi cô đã đem trái tim, trao cho một 'người' không có trái tim.

mà minho chỉ bước được một bước cuối cùng về phía kang y/n trước khi ngã quỵ xuống.

cô vội đỡ lấy anh, cả hai ngồi trên sàn, minho gục đầu vào hõm cổ cô, bất động. hệ thống điều khiển trong cơ thể anh đã gặp vấn đề sau cú va chạm kia, và anh cần phải được sửa chữa.

"bây giờ thì cô đã ghê tởm cái thứ này chưa?", lee da euk khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống. cô nâng mắt, không lộ ra chút sợ sệt nào,

"cái thứ đáng ghê tởm? ông đang nói chính mình à?", cô vòng tay qua tấm lưng anh, ôm chặt anh hơn khi nãy, "ông là con người, nhưng sống không hề giống con người."

"cô đang dốc sức bảo vệ một cỗ máy, cô làm tôi thấy buồn cười quá."

cỗ máy?

cô biết lee da euk nói thật, nhưng vẫn xót xa cho anh ngàn vạn lần.

và tất nhiên, cô cũng biết bây giờ mình thảm hại như thế nào.

thế gian rộng lớn như vậy, thế nhưng cô lại lỡ lòng thích minho.

cô biết mình không thể quay đầu nữa rồi.

thật sự là quá thích anh, đến nỗi dù biết được sự thật đáng sợ như thế này, cô vẫn can đảm đến cùng. robot thì có gì mà không được? không phải anh vẫn là lee minho sao?

***

khi minho tỉnh dậy, gương mặt anh đã hoàn toàn bình phục, dường như chưa có gì xảy ra mấy tiếng trước. căn hầm điều khiển này không xa lạ với minho, bởi vì vô số lần lee da euk trút giận lên anh, sau đó, minho đều được đưa đến nơi này. tone màu trắng lạnh, đầy những thiết bị điện và dụng cụ để sửa lỗi cho anh mỗi khi gặp phải sự cố, đều chẳng có gì mới mẻ.

nhưng bây giờ, ở chốn lạnh lẽo thế này, lại có thêm một người nữa.

cô ngồi im như tượng, lưng xoay về phía anh, đầu cúi rất thấp, chắc là đang chìm vào suy tư của riêng mình.

"phóng viên kang."

cô quay đầu, nhìn anh chằm chằm.

"vâng, tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top